3
Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày samoyed ngốc nghếch của Dương Hoàng Yến tự nộp tin dữ cho cánh nhà báo
Trên khấp trang mạng chỉ toàn nói về em, Dương Hoàng Yến lướt gặp nhiều đến mức không cần nhìn cũng biết nội dung nói gì luôn
Vô số người chúc mừng cũng có người mắng chửi, cũng có người muốn nhìn xem con Thiều Bảo Trâm ra làm sao, có người thì muốn biết chồng em là ai
Vì tin động trời này mà những câu chuyện bịa đặt để câu view cũng bắt đầu xuất hiện. Nào là Thiều Bảo Trâm bị chồng bỏ, nào là single mom
Nhưng con cún samoyed vẫn chả có đoái hoài gì, em suốt ba ngày nay chỉ ở nhà, đưa con đi học, làm việc nhà rồi ăn ngoan ngủ ngon
Cũng đã tối muộn, Bảo Trân đã ngủ trong phòng riêng. Tại sao lại là phòng riêng á, tại samoyed kiến nghị đấy, em bảo con lớn rồi nên ngủ riêng, mặc dù nhỏ chỉ mới ba tuổi
Thề là Thiều Bảo Trâm chỉ muốn con tự lập từ nhỏ thôi chứ không phải sợ nó dành Dương Hoàng Yến đâu
Dương Hoàng Yến nằm trong lòng Thiều Bảo Trâm, trên tay là chiếc điện thoại đang phát ra tiếng những âm thanh khiến Thiều Bảo Trâm nhíu mày, muốn phát ói từng cơn
Ờ thì...chị đang nghe tiểu thuyết chủ tịch trà xanh
Em thề là mình khó chịu vô cùng, đã xem mấy cái đó còn xem trước mặt nhân vật chính trong cái tiểu thuyết vớ vẩn đó nữa chớ
Thiều Bảo Trâm buông chiếc điện thoại vừa hiện chữ victory xuống, ôm chặt Dương Hoàng Yến giọng đầy sự khó chịu "Chị Yến"
"Hửm?"
"Đừng xen nữa"
"Em vô duyên quá à, chị xem có mất mát gì đâu"
Em khẽ cuối đầu hôn cổ chị, giọng bất mãn "Đừng xem nữa, mắc công chị xem rồi lại giận em"
"Không có đâu mà"
"Em không tin đâu, hôm bữa chị cũng giận em vì cái tiểu thuyết vớ vẩn này chứ đâu"
"Thì....."
"Thì cái gì? Không phải sao? Chị lớn rồi mà giận cứ như trẻ con á"
Chị khẽ xoay người, úp mặt vào ngực em, giọng nũng nịu "Xin lỗi....Yến xin lỗi mà"
Em phì cười, cuối xuống nhìn bé mèo cam đang nằm ngoan trong lòng có chút gì đó vui vẻ "Được, được...không phải lỗi Yến. Là lỗi em, em không làm rõ ngay từ đầu"
Chị cắn nhẹ xương quai xanh của em, em nhíu mày nhưng vẫn dung túng cho chị, không có ý định đẩy Yến ra
Đến khi trên cổ Thiều Bảo Trâm đầy vết đỏ, Dương Hoàng Yến mới vui vẻ nói "Vậy....mình làm rõ ràng có được không?"
"Chị muốn rõ ràng như nào?"
"Mình chụp ảnh gia đình rồi đăng lên mạng"
"Ừm, miễn là chị thích thì muốn gì cũng được"
Chị chợt nhớ ra chuyện gì đó, giọng háo hức nói "À mà Trâm này, mai chị có hẹn qua nhà chị Tiên chơi ấy, chiều em rước bé con rồi chạy qua nhà chị ấy luôn nhá?"
Em có chút không vui nói "Chị có hẹn với chị ấy khi nào đấy?"
Ồ Nguyễn Khoa Tóc Tiên, bạch nguyệt quang của bé mèo cam nhà em. Nhưng mà không phải yêu đâu, Dương Hoàng Yến thích Tóc Tiên theo kiểu fan girl ấy
Và vì sao nghe đến tên Tóc Tiên, Thiều Bảo Trâm lại có thái độ có vẻ không thích như vậy. Đương nhiên là do những hành động chẳng biết vô tình hay cố ý của nàng mèo cam mà ra chứ đâu
Nàng ta có thể bỏ ra cả tiếng để nghe hết list nhạc của Tóc Tiên chỉ vì vô tình bấm trúng nhưng lại chẳng có kiên nhẫn để cho Bảo Trân ăn, hay những lần Thiều Bảo Trâm muốn cho nàng nghe một bài hát nào đó, nàng luôn bảo không có thời gian và đẩy ra
Samoyed ngốc nghếch buồn lắm chứ, hôm đó em nghe được bài Trình, thấy hay nên có ý muốn chị mèo cam nghe chung, thế mà chị ta đánh em một cái rồi đuổi em ra sofa ngủ luôn
Chưa kể những sản phẩm của Nguyễn Khoa Tóc Tiên, vợ em sưu tập hết. Có cay không khi một cái album của em, chị còn không mua
Trong phòng ngủ của cả hai là ảnh cưới, trong phòng làm việc của em là ảnh em và chị, và vô số ảnh khác của chị. Còn cái phòng làm việc của chị á, toàn treo ảnh của Tóc Tiên
Chưa kể đến cái điện thoại, ờ thì phần này không có gì liên quan đến Nguyễn Khoa Tóc Tiên, nhưng với Thiều Bảo Trâm, đây cũng là một bất mãn. Màng hình khóa của em thì là ảnh em, nhưng còn màng hình chính thì là ảnh mẹ con chị. Đến phần Dương Hoàng Yến, không có một hy vọng nào cho Thiều Bảo Trâm luôn. Những đỡ hơn là Yến không để ảnh của Tóc Tiên, rất may cả màng hình chính lẫn khóa đều là Bảo Trân
Với những cái bất mãn đó, cũng may là Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã có vợ, có con rồi, không là samoyed ngốc nghếch chạy đến nhà chị ta gào khóc um sùm mất
"Chị hẹn cả tuần trước rồi"
"Vậy sao chị không nói cho em biết?"
Nói em để em bắt chị ở nhà à, Dương Hoàng Yến còn lạ gì cái tánh nết trẻ con của Thiều Bảo Trâm
Nhiều khi thấy em cún samoyed ghen với tiên tử, chị và hằng nga cũng chỉ biết bế con cười trong bất lực
Tóc Tiên cưới Minh Hằng từ đời nào rồi, cả hai cũng đã có con bằng tuổi Bảo Trân. Thế mà Thiều Bảo Trâm vẫn ghen được mới tài
"Nào Trâm, lâu rồi chị chưa gặp chị Hằng với chị Tiên. Với cả lâu rồi Bảo Trân chưa được gặp mấy bạn"
Em cún vẻ mặt giận dỗi "Rõ là chị muốn gặp chị Tiên"
Chị phì cười rồi nhích người hôn nhẹ vào môi em, giọng trêu chọc "Nếu thật sự là vậy thì sao?"
"Em giận ạ"
"Chỉ vậy thôi hỏ?"
"Em sẽ bỏ nhà đi bụi....à em sẽ bế con đi luôn"
"Chịu khổ một mình được rồi, sao em dám bắt con chị chịu khổ chung?"
"Vì em biết nếu em bỏ đi chị sẽ không tìm, nhưng nếu bé con bị em bắt đem theo chị sẽ phải đi tìm"
"Em là dùng con tôi uy hiếp tôi sao?"
"Là dùng con chúng ta ép chị chứ ạ"
Chị khẽ gục đầu vào cổ em "Không nói nữa, có nói thế nào cũng không thắng được em. Chị buồn ngủ rồi"
"Vậy ngủ nhé?"
Dương Hoàng Yến thích cái cách, Thiều Bảo Trâm yêu mình
Không hẳn là phải thật hoàn hảo mới là tốt, em cún của chị thiếu sót rất nhiều nhưng vẫn làm chị hạnh phúc
Đôi khi lời nói có phần cộc cằn nhưng hành động lại dịu dàng đến kì lạ, hay dù có tức giận cũng không lớn tiếng với chị
Thiều Bảo Trâm vốn nóng tính, chỉ là ép bản thân phải dịu dàng với mẹ con chị. Đôi khi những cuộc cãi vã xảy ra, dù có mất kiểm soát đến mức nào, em cún chỉ đập phá đồ đạc chứ chẳng hề đụng tay đụng chân đến nàng mèo cam
Dù đôi khi hơi tốn tiền để sửa sang lại nhà cửa nhưng Dương Hoàng Yến cũng không có vẻ tức giận hay ghét bỏ gì
Ở độ tuổi có vô số áp lực vây quanh, những cơn phát tiết là điều rất bình thường
Dương Hoàng Yến hiểu những điều đơn giản đó và yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com