Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đeo kính.

Huyền mới đi cắt kính. 

Thật ra Huyền đã mù mù giở giở, nhìn chữ trên bảng ra giun ra dế từ mấy tháng trước rồi, nhưng cái tính Huyền cũng cố chấp lắm cơ, cứ đinh ninh với bản thân mình rằng chỉ bị mỏi mắt một hai ngày là hết, đến khi một hai ngày của nó kéo dài thành một hai tháng, nó mới bắt đầu đi khám và cắt kính. 

May mắn Huyền thuộc dạng cận nhẹ nhờ đó không cần đeo kính thường xuyên, chỉ cần đeo chủ yếu những lúc nhìn bảng trên lớp hoặc học bài. 

Về hình thức của kính, nó cũng chẳng kén chọn lắm, thậm chí nhờ mẹ chọn hộ. Bởi nó tự biết nó đẹp (hoặc nó thật sự không quan tâm), mặt đẹp thì đeo kính nào chẳng đẹp? Lê Kim Huyền trước giờ mang một vẻ đẹp khá mong manh, yểu điệu và đáng yêu, đẹp đủ để làm học sinh trường S mê lên mê xuống, mấy anh boy phố ngoài đường phóng ngang qua suýt lao xuống ruộng, mấy bác hàng xóm ở nhà lúc nào cũng tấm tắc khen. 

Giờ khi đeo kính vào, nó còn mang theo cả nét lôi cuốn của vẻ đẹp tri thức, chín chắn, một nét đẹp khó có thể diễn tả bằng lời. (Tác giả bất lực, không biết tả, xin phép ngồi khóc một góc.)

- X...X...X...Xinh! - Tú điên cuồng lôi máy ra bấm chụp. - UMG, mày cosplay vợ tao đi là đẹp, Huyền của tao đúng là thánh là thần, vợ ơi anh yêu em!!!!! Ước gì tao được làm cái gương của nhà Lê Kim Huyền!

- ƯTF? Vợ tao mà?! Ê nhưng tính ra, đeo vào còn đẹp hơn không đeo. - Công gật gù, cậu đã có Tú lo phần chụp ảnh rồi nên về xin sau, giờ cứ ung dung ngồi "chiêm ngưỡng" nhan sắc của chồng cả đã. 

- Ê... - Huyền tặc lưỡi, tháo kính ra rồi cau mày soi xét hình thức của kính, không hiểu nổi Tú và Công phát dồ lên vì cái gì. - Ý là nó vướng bỏ xừ. 

- Đừng đừng đừng, hãy đeo kính cả đời đi, lập fanclub đi, mặc maid xong cosplay vợ tao đi aaaaagduybzwdfgzb!!!!

Nguyễn Phương Tú - đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát. 

Nhưng Tú mất kiểm soát một, thì có người mất kiểm soát mười. 

- Công nhận, đeo kính vào trông già gấp đôi, hệt mấy bà cụ đầu xóm tao. 

Khoa vừa trêu Huyền, vừa ôm bụng cười vl...

Tuy nhiên, đừng quên cậu ta là Nguyễn Anh Khoa, 

Là NGUYỄN ANH KHOA! 

Vì cả cái trường này ai cũng khen Huyền đẹp nên Khoa chê nó xấu cho cuộc sống cân bằng lại thôi, chứ nhìn Huyền đeo kính khiến Khoa suýt tưởng cậu bay cmn lên thiên đàng rồi mới có thể gặp một thiên thần như thế ấy chứ. 

Hàng vạn câu hỏi "vì sao" cứ nối đuôi nhau nảy ra trong đầu Khoa, "Vì sao trên đời lại có người đẹp đến thế? Lê Kim Huyền là thần thánh đúng không? Không lẽ Huyền là kì quan thứ tám của thế giới? Phải chăng Lê Kim Huyền là món quà duy nhất của Chúa, là kiệt tác để đời của thần linh? Là tuyệt phẩm nhân loại, là đấng sáng tạo vũ trụ và là nguồn gốc của mọi điều, là vị thần vĩ đại nhất trong lòng chúng ta, là thứ chúng ta tôn thờ và tin tưởng?" 

Nội tâm như thế mà bên ngoài vẫn gồng được, Nguyễn Anh Khoa không phải dạng vừa. 

- Khiến mày nhìn à? - Huyền bĩu môi, dù bị crush chê lòng đau như cắt, nhưng nó vẫn mạnh mồm chửi lại để át đi phần nào sự tủi thân. - Mày đeo vào chắc gì đã đẹp mà sủa người khác phát ghê?

- Vậy để tao đeo cho mà chiêm ngưỡng. 

Huyền đang tức, chẳng ngại thách thức, tháo kính ra đưa Khoa luôn. Một phần vì nó cũng muốn ngắm Khoa đeo kính, chín phần còn lại thì cũng như một phần. 

Nói là làm, Khoa đeo kính vào ngay, tự tin ngút trời như thể chuẩn bị đi casting cho show thời trang Paris, lập tức quay xuống bàn dưới cho hai bình luận viên Nguyễn Phương Tú và Đặng Trần Gia Công "thẩm định nhan sắc". Cậu thậm chí chẳng cần soi gương trước đề phòng trường hợp bị quê vì không đẹp như tưởng tượng, bởi trước nay cậu vẫn sống theo chủ nghĩa tối cao của Lê Kim Huyền: 

 "Người đẹp thì mặc gì chẳng đẹp, mặt đẹp thì đeo cái gì lên mặt cũng đẹp". 

- Thấy sao? 

- Oh fuck...

Tú chửi thề, đứng hình mất năm giây, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

- Em chính là ánh nắng ban mai của đời tôi, lần đầu gặp em tôi cứ ngỡ em là thiên thần xứ lạ. Khuôn mặt em rạng rỡ, nụ cười em trong veo làm tan nát cõi lòng tôi. Liệu trên đời này hiếm ai được như thế? Nên Khoa à, vợ ơi anh yêu em, cosplay vợ tao đi! Lập fanpage đi! Đcm xinh vãi cứ...

Tạm bỏ qua lời thoại Phương Tú. 

- Cái mặt này ra đường tốn gái lắm. - Công lôi máy ảnh ra bấm lia lịa vì con Tú cuồng quá quên mất nhiệm vụ chụp hình. - Tốt nhất nên bỏ kính ra. 

Chụp cho đã xong bắt người ta bỏ kính ra?

- Ê đừng bỏ mà, thằng Khoa đeo kính trông đẹp điên ý. - Hào quang nhân vật chính của Khoa khiến con Đoàn Thư bàn cuối cách ba dãy đang bắn fifai cũng phải nhổm người lên hóng hớt. - Đẹp như trai alimi. 

- Làm tao muốn bỏ crush theo Khoa luôn. 

- Tao đang nghi ngờ về giới tính của tao. 

- Khoa ơi anh yêu em. 

Khoa nhận được vô số lời khen từ những đứa cùng lớp thì thấy bình thường, tại ngày quái nào cậu chẳng được khen, mấy lời khen kia chỉ là nhân vật phụ làm nền cho lời khen quan trọng nhất của nhân vật chính Lê Kim Huyền thôi. 

Xong, cậu tự mãn hướng ánh mắt về phía nó, lòng thầm tưởng tượng đến viễn cảnh lãng mạn: Huyền sẽ ôm tim, ngẩn ngơ nhìn cậu rồi thốt lên "Trời ơi đẹp trai quá, làm người yêu mình nha!" — và thế là hai đứa hẹn hò, kết hôn, sống hạnh phúc mãi mãi về sau, truyện end luôn để tác giả khỏi phải bí idea, chậm ra chương. 

Nhưng hiện thực, 

Là: 

Hiện thực. 

- Còn Huyền - chan. Thấy sao? Đẹp lắm chứ gì? 

- ...xấu. - Huyền đáp gỏn lọn, 

Sau đó giật lại cái kính của nó đeo vào, mở sách mở vở cho môn học tiếp theo. 

Khoa: "...?"

Khoa sốc vl.

"Xấu"...? 

"Xấ"...

"X"...

...

XẤU?!

Huyền vừa chê cậu xấu đấy ư?

Như một tiếng sét ngang tai, tâm trí Khoa trống rỗng như file Word chưa kịp bấm lưu mà máy tính lại sập nguồn. Cậu cảm giác linh hồn mình đã xuất khỏi cơ thể, bay lơ lửng trên trần lớp học, nhìn xuống bản thân với ánh mắt thương cảm.

Chỉ một từ thôi, nhưng như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Khoa, xé toạc từng mạch máu đang cố níu giữ chút hơi ấm mong manh. Một từ thôi, nhưng đủ sức nhấn chìm Khoa vào vực sâu tuyệt vọng, nơi nỗi đau quặn thắt lan tràn, gặm nhấm từng thớ thịt, từng tế bào. 

Ánh mắt lạnh lùng ấy như bão tuyết tràn qua, cuốn sạch mọi hy vọng, mọi ước mơ về tương lai hai đứa. Khoa đứng đó, lặng người, cảm giác như cả thế giới đã sụp đổ, như ai đó vừa dội lên tâm hồn cậu một cơn mưa đá buốt giá, tàn nhẫn và không thương tiếc.

Khoa suy sụp mở điện thoại ra, nhìn vào camera, Khoa tự dưng thấy mình xấu thật, Khoa nhận ra từ trước đến giờ, hoá ra Khoa không đẹp như mình nghĩ. Vậy mà Khoa cứ ôm cái ảo tưởng viển vông về cảnh Lê Kim Huyền chết mê chết mệt nhăn sắc trời ban chúa tặng của cậu, tưởng tượng ra cảnh người được công nhận là xinh nhất trường và người đẹp trai nhất trường (Khoa tự công nhận) xứng đôi vừa lứa đi bên nhau. 

Khoa nghĩ lại mà thấy xấu hổ, Khoa xấu hổ và nhục nhã vô cùng! 

Tuy nhiên,

Huyền nói là nói vậy, vì đừng quên, nó là Lê Kim Huyền! 

Là LÊ KIM HUYỀN!

Khoa đau một thì Huyền đau mười. Cái chữ "xấu" bật ra khỏi miệng như một cú tự đâm trái tim nó, chí mạng và không thể hồi sinh. Nhìn Khoa đeo kính, lòng nó dậy sóng, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng có thể đoạt luôn huy chương vàng nội dung chạy 100m nam.

Nó thậm chí cảm thấy mười sáu năm cuộc đời mình không còn uổng phí. Giây phút Khoa đeo kính lên, trông như nam chính bước ra từ truyện tranh shoujo, là khoảnh khắc đỉnh cao nhất của thanh xuân. Nó chết cũng cam lòng.

Khổ nỗi tại vì Khoa đẹp quá, nên Huyền mới thấy nguy cơ bủa vây khắp nơi. Khoa mới đeo kính có hai giây thôi, bọn bàn dưới, bàn trên, bàn trái, bàn phải, thậm chí bàn chéo hai góc lớp đã nhao nhao lên rồi, đeo thêm giây nữa chắc chúng nó vồ đến "ăn tươi nuốt sống" người yêu (chưa chính thức) của Huyền quá...

- Đến lúc điên của chúng nó rồi đấy... - Công thở dài, ngán ngẩm khi mình cậu nhìn thấu tâm tư của mấy con người overthinking bàn trên. 

Đúng là hai đứa thần kinh! 


o0o


- Nguyên, mua cho tao chai nước! 

Nam Khánh ném chiếc ví da láng bóng của nó vào tay Nguyên khi cậu đang viết giở bài, làm cho Nguyên chệch một đường bút nước dày từ vở ra cả bàn học. Xong, Khánh chẳng quan tâm vẻ đần độn ngơ ngác của Nguyên đang nhìn mình, cứ thế hếch mắt về phía tụi bạn bên cạnh mà cười cợt: 

- Còn chúng mày thì sao? Order đi để Nguyên còn làm síp pơ nào. 

- Vậy tiện mua hộ tao cái bánh mì nhá. 

- Tao chắc là bim bim dưa chuột đi. 

- À... Được, đợi mình chút. - Nguyên đáp, thản nhiên như vừa nhận lệnh từ vũ trụ.

Lại là chuyện cơm bữa, Đinh Nguyễn Điều Nguyên, chẳng bao giờ từ chối bất cứ lời đề nghị hay nhờ vả của ai cả. Vì bố mẹ Nguyên dạy, dù ở nhà hay ra đường đều phải ngoan ngoan, nghe lời người khác. 

Khánh Tâm đang đứng ngay cạnh đó nghe hết cuộc đối thoại thì nhăn mặt chửi, nó điên tiết hộ thằng crush hiền hiền đơ đơ của mình bị bắt nạt. Tiện đang quét lớp, có cái chổi trong tay, Tâm hừng hực khí thế giơ thẳng mặt tụi Nam Khánh, cái lũ chuyên gia lợi dụng sự tốt bụng không cần thiết của Nguyên để sai vặt: 

- Đéo có chân à? Tự đi mà mua đi chứ? Còn mày nữa Nguyên, nhìn chó gì? Trực nhật nhanh để về, tao cho mày làm bài chứ có cho mày thời gian dư đâu mà mua cho chúng nó? 

- Thì trực nhật xong mình mới đi mua. - Nguyên thản nhiên. 

- Vấn đề là tại sao mày phải mua?!

- Tại các bạn ý nhờ mình mà? - Nguyên tỉnh bơ. 

- Chúng nó đang bắt nạt mày đấy!

- Bắt nạt á...?

Khánh Tâm mệt mỏi vl...

Nói chuyện với Nguyên còn bực hơn nói chuyện với thằng Nam Khánh nữa, vì bình thường giọng Tâm đã to nhưng cứ nói chuyện với Nguyên thì giọng nó phải to gấp hai, ba lần để Nguyên nghe cho rõ, mà đã nghe rõ thì mặt cậu lại ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu Tâm đang muốn truyền đạt điều gì làm Tâm cáu kinh lên được. 

Trái ngược với Tâm, Nguyên trước lời giải thích rằng cậu "đang bị bắt nạt" vẫn bình tĩnh chán, nhìn về phía tụi Nam Khánh đứng và từ tốn hỏi: 

- Các cậu đang bắt nạt mình à? 

- Đ...Đâu có... - Thằng Khánh chột dạ né tránh ánh mắt Nguyên, chối ngay. 

- Kìa Tâm, Khánh bảo không phải bạn ấy bắt nạt mình kìa. 

Đã đang bực mình, lại còn thêm cái cách xưng hô "mình mình cậu cậu" đi kèm sự cả tin ngu người của Nguyên, Tâm nổi máu chó quát:

- Vãi cứt, nó bốc phét đấy, sao mày tin vậy? 

- Ơ... Khánh bốc phét à? - Lần nữa, Nguyên quay sang Khánh xác minh. 

- L... Làm gì có. Tao có bốc phét đâu...

- Khánh bảo làm gì có kìa. 

Tâm cay vl. 

- Ừ kệ mẹ mày, tự trực nhật nốt một mình rồi đi mà mua nước cho chúng nó. 

Nói xong, Tâm xách cặp bỏ về, bỏ trực nhật, Tâm quên mẹ lí do Tâm thích thằng khùng này luôn. 



Chung quy ngày hôm nay: Khoa đau lòng, Huyền đau lòng gấp đôi. 

Cả lớp được cung cấp vitamin cho mắt. 

Tâm cay vl. Sau đó...đọc chương sau sẽ có sau đó....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com