Chương 14: Huyền's pov.
(Dưới góc nhìn của Lê Kim Huyền)
- Thằng bố mày thích Nguyên đấy, thì sao?
Giọng nói đanh thép của Khánh Tâm vang lên, phá tan không gian im ắng của lớp học. Âm thanh ấy sắc bén như lưỡi dao, lập tức cắt ngang suy nghĩ và buộc ánh mắt tôi phải rời khỏi những dòng chữ dày đặc trong sách giáo khoa để ngước nhìn về phía nó.
Khánh Tâm đứng đó, mắt trợn trừng, gương mặt cau có hằn rõ từng nét giận dữ. Cái dáng vẻ đầy quyết liệt ấy, cái cách nó đứng chễm chệ chắn trước mặt Nguyên, như một tấm khiên bất khả xâm phạm đối đầu với Nam Khánh, khiến tim tôi tự dưng quặn một cái, không hiểu vì lo hay vì...
...tôi thấy nó ngầu vãi.
Vào khoảnh khắc ấy, trong mắt tôi, Khánh Tâm chẳng khác gì một người hùng.
Hihi.
Nếu ví cuộc đời giống một cuốn tiểu thuyết, thì thời khắc này chính xác là "rung động", còn Nguyễn Khánh Tâm nắm chắc vai nam chính cmnr. Nhưng tôi nói ví von là ví von thế, vì tôi biết rõ, thực chất bản thân mình chỉ ghen tị với Khánh Tâm thôi, ghen tị rằng sao nó có được cái dũng khí đứng lên la lớn cho cả thế giới này biết, nó thích một ai đến như nào vậy...
- Ngầu lắm chứ gì, bạn tao đấy.
- ...
- Nhiều khi tao ghen tị với nó.
Buồn cười thật.
Thế mà tôi lại nghĩ nó cố tình khịa tôi.
-...
Cuối cùng, tôi không đáp lại, chỉ khẽ thở dài để mặc từng tầng cảm xúc xoắn xuýt, rồi lặng lẽ treo tâm tư lên những tia nắng lạc lõng ngoài khung cửa sổ.
o0o
Thằng Công lạch cạch đặt hộp xôi cùng hai chai nước đào lên bàn đối diện. Tay kéo cái ghế nhựa gần đó, mông chưa kịp chạm ghế đã toe toét cười như được mùa:
- Đù má con Tâm oách vãi, lần đầu thấy hai đứa nó cãi nhau căng đến độ anh em phải vào can luôn.
- Ừm...- Tôi thở dài, ngán ngẩm đáp.
- Sao thế? Không có thằng chồng mày ở đây nên buồn à?
- Nói vậy cũng chẳng sai.
Khoa vừa nhắn với tôi nói phải nghỉ học buổi chiều để về quê ăn cỗ, bảo sao tan học phát tôi đã thấy nó vội vội vàng vàng xách cặp phóng ra khỏi lớp ngay mà chẳng kịp chào lấy một câu.
Trưa nay ở lại chỉ còn tôi và lũ cùng tổ, làm chẳng hiểu sao tôi mất hứng rủ chúng nó đi ăn ngoài giống mọi hôm, chỉ mượn xe con Tú đạp ra cổng trường ăn tạm cái bánh mì nhà Nhật Minh, rồi về căn tin trường quất thêm hộp sữa là no đủ.
- À...Có cái này tao muốn hỏi...
- Gì?
- Sao mày không tỏ tình Khoa, mày sợ mất giá à?
- Ngu...Chứ giờ tỏ tình bị từ chối thì sao? - Chẳng cần nghĩ, tôi nói như vả vào mặt Công. - Tệ nhất Khoa sẽ ứ thèm nhìn mặt tao ấy.
Vừa dứt câu, thằng Công đã nhìn tôi với cái mặt đần thối, bằng cái ánh mắt như đang nhìn một vật thể xứng đáng bị gọi là tồi tệ nhất trái đất, khiến tôi tự dưng thấy áy náy ngang, né tránh ánh mắt nó và nhồm nhoàm nhai bánh mì trong lo sợ dù không rõ bản thân đã đắc tội gì lắm.
Xong, chỉ thấy nó ôm bụng cười khanh khách, tưởng như sắp ngã ngửa ra khỏi ghế, lăn đùng ra lau sàn cho căn tin luôn vậy.
- Há há há há lí do xàm vãi cả chưởng, thế thì cả đời này chúng mày cũng đếch yêu nhau được đâu!
- Thật à?
- Chứ sao!
- Ôi tao muốn khóc quá...- Tôi ôm mặt, bắt đầu sụt sịt.
- Ơ...Không... - Công thốt lên với sự hốt hoảng, đang diễn vai bịt mặt khóc, nên tôi cũng chẳng thấy cái biểu cảm hiện tại của nó mắc cười ra sao. - Thật ra thì, ờm, nếu mày không tỏ tình Khoa sẽ, ờm, chắc nó sẽ tỏ tình mày thôi, thể nào sau này cũng yêu nhau, có con thì mang sang tao, tao dạy chúng nó nói, dạy đi luôn, nên thôi nha, nín đi, buồn làm gì.
-...
Trung bình người hèn Việt Nam: Đặng Trần Gia Công.
Tôi cố nhịn cười vl, chơi với thằng này lâu nên tôi lạ gì tính nó nữa.
Nó thuộc kiểu dễ mềm lòng trước sự yếu đuối của phái nữ, dễ bị xúc động. Thế mà ai nhìn vào ngoại hình cũng đinh ninh Gia Công Đặng Trần là một thằng ăn chơi trác táng, khiến thằng con trai tội nghiệp của tôi toàn bị người lớn cùng mấy em gái hiểu nhầm thành trai đểu này kia, thỉnh thoảng còn đến tận lớp chửi thằng bé, rõ mang tiếng người ta ra. Nó green flag 100% mà, xanh lè là đằng khác, đã thế còn dễ bị gái lừa.
- T..Thôi mình không nói về Khoa nữa...- Công "e hèm" một tiếng, trở lại trạng thái nghiêm túc ban đầu (hoặc không vì thằng này có bao giờ nghiêm túc đâu). - Mình nói sang chuyện gì vui vui đi.
- Nhưng tao nhớ Khoa quá tao chỉ thích nói về Khoa thôi...
- Càng ngày tao càng thấy mày và Khoa đẹp đôi...
- Tao cảm ơn.
- Thế, mày thử kể xem tại sao mày thích thằng Khoa đi?
- Há...?
- ...?
- Tao thấy mày cũng đẹp trai đấy.
- Đéo liên quan.
o0o
Tôi gặp Khoa lần đầu vào một ngày trời nắng.
Nhưng không phải cái nắng mơ mộng, dịu dàng và ấm áp, không phải cái nắng sưởi ấm trái tim và thắp lên ngọn lửa tình yêu giữa hai con người xa lạ, không quen không biết như trong phim, trong truyện.
Mà đó là cái nắng vỡ đầu, nắng một cách chói chang như muốn nướng da nướng thịt, cá chắc nam nữ chính truyện gì thì truyện cũng chỉ muốn ở nhà nằm điều hoà cày truyện của tác giả Ridinh cho mát, ai rảnh ra đường để gặp gỡ nhau?
Tuy nhiên tôi thuộc trường hợp ngoại lệ, đừng có quên tôi là Huyền, là LÊ KIM HUYỀN!
Dưới cái nắng hè oi bức ấy, đứa trẻ mang danh nghịch ngợm nhất nhì tổ dân phố 2 tôi đây, vẫn hăng say đá bóng cùng lũ con trai trong ngõ.
Nói hăng say thì hơi quá, thật ra tôi chẳng biết cách đá đâu, tôi tham gia với bọn con trai chỉ vì xóm tôi năm ấy không có con gái cùng tuổi, toàn mấy chị đã cấp hai, cấp ba không hưởng ứng mấy trò trẻ trâu của tôi hoặc toàn những đứa bé gái tí tẹo mới đang bắt đầu tập đi, tập nói.
Dòng đời đưa đẩy, nó đẩy tôi đưa, dù tôi đá bóng gà bỏ xừ, lúc đá bay lên nóc nhà, lúc chân chưa chạm bóng đã ngã, lúc đá đập cả vào mặt mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ ngược nghĩ xuôi, tôi vẫn phải "theo đuổi" niềm đam mê với trái bóng, bởi không thì tôi đâu còn gì chơi nữa. Chán chết! Lê Kim Huyền ghét sự nhàm chán...
Cơ mà...
Bất cứ thứ gì có sự bắt đầu, ắt hẳn cũng có kết thúc. Và sự nghiệp đá bóng của tôi cũng vậy. Nó đã khép lại ngay cái hôm định mệnh ấy, khép lại kể từ khi tôi vô tình đá quả bóng bay qua cổng nhà hàng xóm mới.
- Con Huyền chết thật rồi, tao mượn bóng của anh Vinh đấy, mày không lấy được bóng ra tao sẽ mách anh Vinh.
- Hả?!
Thằng Cún cùng mấy thằng đồng đội khác sau khi doạ tôi xong, té vội mỗi đứa một phương và để lại đứa con gái ngu ngơ là tôi đây đứng như trời trồng trước cửa nhà hàng xóm dưới nắng hè nóng nực, chết ngột trong cái tâm trạng vừa sợ vừa tức.
Lũ mất dạy!
Tôi chửi thầm trong lòng, lúc chúng nó nhận tôi vào đội bóng thì cười cười nói nói, mặt đứa nào đứa nấy rõ uy tín, thậm chí ngoắc tay xin thề: "Tụi tui sẽ bảo vệ bạn Kim Huyền, vì bạn Kim Huyền rất xinh!".
Vậy mà lúc tôi rơi vào hoạn nạn, chúng nó lại xách dép, xách quần, xách theo cả lời hứa chạy biến mất tăm, để tôi nhận hết sóng gió, cay cú mùi đời, chỉ biết dậm mạnh chân xuống đất trút giận, tức phát khóc!
Nhờ ơn phước của lũ thằng Cún, tôi lúc ấy - đứa trẻ con không hơn không kém, lần đầu tiên trong đời có cơ hội trải nghiệm việc đứng trước những sự lựa chọn khó khăn, quyết định sự sáng tối trong tương lai của mình:
Lựa chọn thứ nhất: cứ bỏ quả bóng kẹt lại trong đấy rồi về nhà ôm mẹ cho an toàn.
Còn lựa chọn thứ hai: trèo cổng lấy bóng trả cho anh Vinh.
Và dù rất muốn kệ mẹ cuộc đời này để chọn phương án thứ nhất nhưng tôi đâu lạ gì anh Vinh nữa, tôi đã phải nghe danh tiếng lẫy lừng khắp cái phường Sơn Lộc này của anh đến cả trăm lần!
Không biết từ đâu và từ bao giờ, lũ trẻ con trong xóm tôi lan truyền một tin đồn rằng trước đây có đứa vì chửi anh Vinh đã bị anh túm tóc quay vòng vòng đến nỗi hói cả đầu, từ ấy tóc không bao giờ mọc lại nữa.
Đã thế còn thêm lời đe doạ từ phía các bậc phụ huynh: Điểm kém là cho đi gặp anh Vinh, không ăn rau là cho đi gặp anh Vinh,...Càng có cớ khiến anh Vinh trở thành một nỗi ám ảnh, một "truyền thuyết đô thị", một hình ảnh đầy bạo lực với con nít xóm tôi. Làm cho Lê Kim Huyền tôi dù có gan to bằng trời bằng đất, nghênh ngang chơi bóng giữa nắng nóng vỡ đầu đi nữa, vẫn dưới sức ép của hai từ "Anh Vinh" mà nghiến răng chọn phương án thứ hai, không ngần ngại đối diện với cái biệt thự bự chà bá trước mắt.
Tay tôi bám chặt vào thành cổng và trèo lên, may mắn cho tôi lúc ấy bởi đây là cổng sọc ngang, có nhiều những khe nhỏ như bậc thang nên tôi dễ dàng bước chân, bám tay vào và trèo lên. Một phần do từ bé tôi trèo cây cùng lũ bạn cũng quen rồi, mấy cái chuyện như này quá vặt vãnh, tôi chỉ cần cẩn thận một chút thì kết quả cuối cùng:
Tada! Lê Kim Huyền chèo cổng nhà người ta ngon ơ!
Đó cũng là lúc,
- Ơ...
- Ờm...Helo heli, chào buổi trưa.
Tôi bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Nguyễn Anh Khoa:
- TRỘM! BỐ MẸ ƠI! TRỘM!
Tôi sốc vl.
Chung quy ngày hôm nay: Đừng trèo cổng nhà hàng xóm, đứng đá bóng giữa nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com