Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện tâm linh đừng có đem ra đùa


Màn debut bất đắc dĩ của anh trai Wooje - Doran Choi Hyeonjoon

--------

Chắc tại gần Tết nên mấy đứa nhỏ nó bắt đầu rảnh, mà tụi nó rảnh là tụi nó bắt đầu bày trò nó báo. Hội tam báo sống chết có nhau Jihoon, Minseok và Wooje lại tụ tập lên sân thượng dựng lều mở đại hội bàn tròn bimbim.

"Mấy anh biết gì chưa?"

Wooje vừa lên đến nơi đã hào hứng mở đầu câu chuyện.

"Biết rồi đâu có tới lượt em hỏi đâu Wooje"

"Nghe nói cái sân sau của chung cư mình nhiều ma lắm"

Thằng nhóc cười nhếch mép một cách thần bí. Suhwan đi ngay sau lưng nó tự dưng thấy hơi lạnh sống lưng, định quay xuống nhà mà Wooje nhanh tay nắm cổ áo lôi nó theo ra sân thượng. Mặt nhỏ này đúng kiểu sống không còn gì luyến tiếc, lại tiếp tục rúc vào một góc giả bộ mình đã tàng hình.

"Em nghe đồn là chỗ đó hồi xưa là nghĩa địa cho con nít á. Xong không biết phải ông chủ khu nhà mình giàu quá nên dư tiền, mua lại luôn chỗ đất đó xây thành cái sân sau không để làm gì cả cho cái chung cư này"

"Sáng em đi chơi về nghe mấy chú bảo vệ nói chuyện với nhau"

"Cứ trời tối là mấy con ma nhí nó hiện lên giỡn tưng tưng trên đống đồ bỏ á, ghê lắm luôn"

Cái sân sau mà thằng Wooje nhắc là cái khoảng đất trống có mỗi cây trứng cá lẻ loi mọc lên, tác dụng là để chứa mấy cái đồ đạc linh tinh không dùng nữa của dân ở đây. Cứ chất hàng đống đống ở đấy, cuối năm cả khu góp tiền kêu xe rác cỡ lớn đến chở đi xử lý một lượt cho gọn.

Và đúng là chỗ đó không có đèn, nhiều rắn rết trú ẩn, khá âm u ma mị khi trời sập tối.

"Tính ra anh chưa thấy ma bao giờ luôn"

"Mình cũng chưa thấy, không biết có giống ma trên tivi không ha"

Jihoon và Minseok cảm thấy cực kỳ tò mò về mấy con ma nhí gần nhà này. Tuy tụi nó cũng sợ ma lắm nhưng phàm cái gì chưa gặp thiệt thì nỗi sợ về cái đó sẽ không lớn bằng sự tò mò.

"Hay là mình chơi ma lon đi"

Vẫn là đại ca Jihoon với những lựa chọn táo bạo đến bất ngờ nhưng được đàn em Wooje cực kỳ hưởng ứng.

"Nhưng mà, lỡ bị ma bắt..."

Minseok có hơi chần chừ, nó thấy ba cái trò ma cỏ này không có vui xíu nào.

"Ui lo gì, em hỏi mấy đứa bạn, nó nói ma lon chỉ ký vô chân nếu mình chạy không kịp thôi, cùng lắm thì nhảy lên cây trứng cá cuối sân đợi hết nhang mình xuống"

"Chẳng lẽ cậu chạy không nổi từ chỗ cái lon ra cây trứng cá hả Minseok"

"Tụi mình là người trong giang hồ mà sợ mấy con ma nhí hả"

Lời khiêu khích của đồng bọn đã khiến Minseok sục sôi, nó không nhiều lời nữa liền đồng ý. Thằng nhóc Suhwan đang tính lẳng lặng chuồn đi thì cũng bị anh hai nó lẹ làng túm lại, đành chết lặng ngồi nghe anh nó phổ cập cách để chơi trò gọi ma có chỉ số an toàn cao nhất trong tất cả các trò tâm linh.

Jihoon nói chơi đông mới vui.

Suhwan nghĩ nếu nó không phải vai em nó đã chửi là vui cái con khỉ rồi.

Tụi nó cần có  một cái lon như kiểu lon sữa ông thọ, nhang, hộp quẹt đốt nhang và bánh kẹo. Jihoon nói giờ nhà nó không có ai, nó sẽ về nhà thó một cây, Minseok cũng xung phong trộm diêm của ba lớn nó, ba nó hay lén hút thuốc nên giấu diêm ở vài nơi trong nhà và nó biết ổng giấu ở đâu. Phần bánh kẹo và cái lon quan trọng nhất được giao lại cho Wooje, không  cần biết kiếm kiểu gì, có để chơi là được.

Vì theo dân gian thì buổi chiều tối là lúc con nít và người yếu vía dễ gặp ma nhất nên cả đám hẹn nhau sáu giờ chiều, sau khi nắng tắt sẽ đem đồ xuống chơi. Ai cũng hào hứng riêng thằng Suhwan thì đang vắt óc tìm cớ biến mất khỏi tầm mắt anh hai nó trước buổi chiều.


--------------


Xét trên bình diện gia đình thì Wooje là đứa có gia cảnh ổn nhất trong "nhóm kiếm tiền", ba má nó đều là công chức nhà nước  với đồng lương ổn định. Anh trai nó tuy mới học cấp hai nhưng đã debut làm ca sĩ nhí kiếm được tiền riêng, Wooje còn nhỏ nên không được ba mẹ cho xài tiền thoải mái, anh hai nó thương nó nhưng cũng không cho nó tiền bao giờ, chỉ thỉnh thoảng mới mua bánh cho nó thôi vì sợ nó còn nhỏ xíu đã sâu răng.

Nó mà muốn gì được nấy thì đâu có đi làm giang hồ nhí với tụi Jihoon.

Thằng nhóc cảm thấy kiếm bánh kẹo không khó, anh hai nó chiều nó nhất.

"Anh ơi anh ơi"

"Anh ơi mua snack cho Wooje đi"

"Nhưng hôm trước anh mua cho Wooje rồi mà"

Hyeonjoon vừa đi học về đã bị nguyên cục bánh sữa tròn quay phi như đạn đạo tầm xa lên người suýt thì bổ ngửa. Nó cảm thấy em nó nên được lập một kế hoạch giảm cân rồi, hoặc nên cách ly khỏi thằng nhóc Jihoon, ăn nhiều cũng sẽ lây.

"Nhưng đó là hôm trước rồi"

Cuối cùng thì Hyeonjun vẫn mềm lòng móc hai chục ngàn trong cặp ra cho thằng em. Nhỏ Wooje lấy được tiền mua bánh coi như là thành công một nửa rồi, nhưng nó không biết kiếm cái lon kiểu gì, còn phải đục lỗ để cắm nhang nữa. Nó cứ giật tóc gãi đầu đi qua đi lại, nhưng rồi nó thấy anh hai đang đong gạo nấu cơm trong bếp, cái bóng đèn sáng tạo trong đầu nó bật ra một ý nghĩ táo bạo hơn hẳn chơi trò ma lon.

Rủ anh trai học sinh gương mẫu của nó chơi ma lon cùng.

"Anh ơi"

"Anh chơi ma lon không"

Hyeonjoon xém thì quẳng cái lon gạo trong tay ra ngoài, nó cảm thấy nó đang rơi vào khủng hoảng hiện sinh.

Là ai đã bày cho Wooje cái trò này? Khỏi nghĩ nhiều, kiểu gì cũng là Jihoon.

Hyeonjoon tuy nhỏ tuổi nhưng nó đã thấm nhuần phương pháp dạy con hiện đại, nó không phản đối hay cấm cản em nó ngay lập tức, nó chọn thâm nhập vào lòng địch để lấy thông tin nhằm triệt phá đường dây tâm linh thiếu nhi mới nổi này.

"Mấy đứa biết chơi đúng cách không đó?"

"Anh hai chơi rồi hả?"

"Ừa, anh hơi bị có kinh nghiệm, anh chơi chung với mấy đứa nha"

"Nhưng mà tụi em chưa kiếm được đủ đồ nghề"

"Để đó hai lo"

Thằng này thiệt tình là nó chưa chơi bao giờ và cũng không có tí gì là muốn chơi nhưng trước ánh mắt lấp lánh của đứa em nhỏ thì nó đã bật được kỹ năng nói xạo không chớp mắt. Nó xung phong lấy lon đục lỗ, cũng xung phong chuẩn bị kẹo bánh nhang đèn luôn cho tụi nhóc,  trong lúc nhỏ Wooje hí hửng đi báo cho mấy đứa kia rằng là tụi nó đã có đồng minh kiêm nhà tài trợ thì Hyeonjoon vội vàng vo gạo cắm cơm rồi tất tả chạy ra quán nước mía ế nhệ ở con hẻm khuất phía sau chung cư. Hyeonjoon biết chú Sanghyeok nếu không có trên sân thượng thì chắc chắn đã ra đó ngồi hút thuốc chém gió chuyện kinh tế thế giới với chú Kyungho, quán đó ế nhệ nên không mấy người biết sự tồn tại của nó, tỉ lệ bị chồng nhỏ gank vì lén hút thuốc thấp hơn hẳn hút ở khuôn viên chung cư.

Và nó đã đoán đúng, cả hai ông ba lớn của Jihoon và Minseok đang luyện tập nghệ thuật nhả khói ở đây.

"Chú Sanghyeok, chú Kyungho, Jihoon với Minseok rủ Wooje nhà cháu chơi ma lon ạ, các chú xem thế nào ngăn chúng nó đi ạ"

"Thế Hyeonjoon không muốn cho chúng nó chơi à?"

Song Kyungho tựa lưng lên cái ghế bố, híp mắt thả một vòng khói tròn vo lên không trung điệu nghệ vô cùng. Trông rất dân anh chị nếu không nhìn vào cái áo đồng phục cũ xì của shipper sàn S trên người ổng.

"Cháu không quan tâm Jihoon với Minseok làm gì nhưng mà các em ấy đang rủ rê em cháu làm chuyện không an toàn ạ"

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, ông bà dạy rồi.

"Để các chú dạy Hyeonjoon phương pháp ngăn chúng nó chơi trò tâm linh nhá"

Dưới ánh mắt thâm sâu của Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjoon đã trót gật đầu đồng ý và hậu quả là bây giờ nó đang đứng giữa bãi đất trống. Dưới chân là một cái lon sữa cũ đã được đục lỗ và cắm sẵn nhang, bày biện quà bánh xung quanh. 

"Anh ơi chơi được chưa ạ?"

"Sắp rồi, đợi nắng tắt hẳn đã"

Thằng Jihoon háo hức nhảy qua nhảy lại trong khi Suhwan đứng sau lưng nó đã tái hết mặt mày. Thằng nhỏ đang nắm chặt vạt áo của Minseok trong khi thằng này cũng đang cố ra vẻ bình tĩnh không sợ. Wooje không hổ là đàn em đáng tin của Vua dọn lính, nó hưng phấn không khác gì Jihoon, nó cứ nhấp nhổm ngó cái hộp quẹt trong tay anh hai.

Hyeonjoon nghĩ nếu lúc làm bài tập mà mấy ông nhõi này cũng nhiệt tình vầy thì tốt biết mấy.

Đợi mãi đến lúc nắng tắt, nghe được một tiếng meow nhỏ xíu vọng ra từ một góc tối tăm thì Hyeonjoon mới thở phào nhẹ nhõm, nó châm lửa đốt cây nhang rồi bắt đọc đọc vè khấn vong lên chơi. Tất nhiên là cái bài vè này đã được chỉnh sửa câu từ thành sai nên thằng này mới dám to mồm đọc hết như vậy.

Lần đầu tiên thử sức trên phương diện tâm linh nên mấy ông trời con (trừ thằng Suhwan) tò mò tới nín thở. Khoảnh khắc cái lon bắt đầu lục cục nhảy lên thì thằng đầu têu Jihoon đã gào lên.

"Maaaaaaa ba ơi cứu connnnnn"

Và nó co giò chạy trước, Minseok và Wooje phản ứng nhanh cũng vắt chân lên cổ chạy theo. Ba thằng ba hướng chạy vòng vòng quanh sân, cái lon bắt đầu tăng tốc dí theo, lúc thì dí sát đít Jihoon, lúc thì dồn Minseok, thấy hai thằng kia mệt mệt là quay qua dí Wooje. Tụi này hoảng tới quên hết các phương án cứu cánh đã soạn sẵn từ chiều, chỉ biết chạy vòng vòng quanh cây trứng cá mà không đứa nào nghĩ tới chuyện đu lên mấy cành thấp.

Nhóc Suhwan bị bỏ lại một mình giữa sân hoảng loạn khóc oà lên, lần này nó chắc chắn sẽ không bao che cho Jihoon nữa, nó sẽ mách cả ba lớn ba nhỏ luôn. Nhưng trong tình huống này thì không anh trai nào còn tâm trạng mà ngó ngàng tới nó. Hyeonjoon đã tót lên lầu từ lâu đứng ngó xuống thấy ba thằng kia chạy hết bỏ mỗi thằng út đang khóc ở lại. Nó đành cạn lời lết xuống cắp thằng nhỏ lên nhà.

"Áu áu nó dí em nó dí em Jihoon ơi cíuuuuu"

"Thì lo chạy nhanh lên nó dí cả anh đây nàiiii"

"Lên đây lên đây nhảy lên cây đi hai thằng ngâuuu"

Ba đứa này tỉnh cũng sớm, nhảy ngay lên cây trứng cá ngay khi có cơ hội. Ba thằng ôm nhau thở hổn hển trên cái cành thấp, ngay dưới chân tụi nó là cái lon đang nhảy qua nhảy lại lóc cóc lóc cóc.  Cây nhang chỉ mới cháy có một phần ba.

Wooje bắt đầu mếu máo tìm anh nó, nhỏ Minseok run rẩy niệm kinh làm dấu thánh còn Jihoon thì khấn cho ba Kyungho hãy về sớm và cứu lấy những mảnh đời khốn khổ trên cái cây này.

Chỉ có Hyeonjoon và Suhwan đứng trên lầu nhìn xuống mới thấy Lee Sanghyeok và Song Kyungho trốn sau mấy cái tủ lớn ở hai đầu sân đang vừa cười vừa giật giây điều khiển cái lon nhảy nhảy dưới đít mấy báo nhi đồng. Suhwan nhìn anh lớn đứng cạnh nó đang bám lan can cười rũ cả người, nó cuối cùng cũng hiểu ra là chả có ma cỏ gì sất.

Chỉ có mấy anh nó bị người lớn chơi cho một vố nhớ đời mà thôi.

Hyeonjoon xoa đầu thằng nhỏ, Suhwan nhớ nha em, chuyện tâm linh không có được đem ra đùa, tại vì đùa là mắc cười á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com