Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại (2)

Hehe thả xíu shot tui tự edit nè


Sột soạt sột soạt...

Kazama bị ánh nắng từ cửa kính chiếu vào làm anh tỉnh giấc.

Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, lặng lẽ thở phào, mới 7 giờ hơn, xem ra đồng hồ sinh học rèn luyện trong những năm gần đây của anh không uổng công.

Nhẹ nhàng hất chăn, Kazama chân trần bước xuống giường, theo thói quen sờ sờ cà vạt trước ngực rồi sửng sốt...

Anh không mặc gì cả!

À còn cái quần lót là chưa bị cởi, nhưng tình trạng này so với lột sạch cũng không khác nhau là mấy.

Anh vẫn biết bản thân vào những lúc say tí bỉ như hôm qua thì không thể nào mà tự thân thay đồ gọn gàng như vậy đươc.

Rốt cuộc là ai?!

Đing đoong~!

Tiếng chuông cửa vang lên khiến suy nghĩ của anh bị đứt đoạn.

Kazama cầm lấy khăn tắm quấn tạm quanh người đi ra mở cửa.

Cửa mở, trước mặt anh là một cậu trai có gương mặt xa lạ đang mỉm cười nhìn anh. Ánh mắt và nụ cười của đối phương không hiểu sao lại làm cho anh cảm thấy quen thuộc.

"Hôm qua ngủ ngon chứ?" Người đối diện hỏi.

"Cậu là...?" Kazama nhíu mày.

"Ơ này, đừng nói mới một đêm anh đã quên tôi rồi nhá?" Cậu trai bật cười "Tôi là hàng xóm mới của anh, là người hôm qua đưa anh vào nhà."

Trong đầu Kazam xuất hiện những hình ảnh hỗn loạn nhưng đủ để Kazama biết đêm qua xảy ra chuyện gì, gương mặt anh hiện lên vẻ bối rối, nhưng nghĩ đến chuyện quần áo mình bị một người xa lạ cởi ra anh không khỏi bực mình :"Tự nhiên lúc đó cậu cởi đồ tôi làm gì thế?"

"Anh nôn ra đấy, không nhớ gì à? Tôi còn bỏ vào máy giặt giúp cậu nữa đấy!" Đôi mắt anh ta trợn tròn.

Mặt Kazama đỏ lên, ngượng ngùng nói :"Thành thật xin lỗi cậu."

Nếu không có anh ta chắc giờ anh đang ngủ ở ngoài rồi, mình còn chất vấn người ta như thế, ôi...

"A không có gì đâu, dù sao cũng là hàng xóm."

"Phải rồi, anh tên gì vậy để bữa nào tôi đãi anh một chầu."

"Tôi à..." Đôi mắt của y nhìn chăm chú vào Kazama, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng như gằn từng chữ :"Tôi là Nohara Shinosuke."

"...Shinosuke." Khuôn mặt Kazama lộ vẻ hoảng hốt, lẩm bẩm.

"Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy dường như tôi đã từng nghe qua cái tên này rồi. Tôi tên Kazam Tooru." Kazama mỉm cười gượng gạo.

"Vậy à..." Ánh mắt Shinosuke xẹt qua sự mất mát, "Chắc vì tên của tôi bây giờ phổ biến hơn chăng?"

Kazama bắt được điểm đáng ngờ, nghi hoặc hỏi, "Vậy là anh không sống ở Nhật à?"

"Gia đình của tôi đã chuyển sang Mecico từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi cũng mới về nước thôi..."

"Có vẻ khó khăn nhỉ, để lúc nào tôi dẫn anh đi tham quan Tokyo nhé?"

"À không, quê tôi ở Kasukabe thuộc Saitama cơ, tôi đếnTokyo là để thuận tiện hơn cho việc đi làm."

"Trùng hợp thật, quê cũ của tôi cũng ở đó."

"Mà..." Shinosuke chỉ vào đồng hồ trên tay "Hôm nay cậu không đi làm hả?"

"Có gì đâu chứ, hôm qua vừa mới kí được một hợp đồng lớn, sếp bảo nghỉ một ngày cũng được." Kazama vò tóc "Anh mới chuyển tới đây nên chắc không biết quán nào ngon đâu nhỉ, đi ăn sáng với tôi không?"

"Được chứ, mong cậu giúp đỡ." Shinosuke mỉm cười.

Không hiểu sao, nhìn thấy nụ cười ấy, tim của anh lại đập mạnh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com