Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Phản Bội và Lửa Quyết Tâm

Lời đe dọa của Hắc Xà – "Ba ngày nữa, Cây Gieo sẽ là của ta" – khiến Nguyễn Linh Chi không thể chợp mắt. Chiếc vòng bạc trên tay cô rung nhẹ, như nhắc nhở về lời nguyền và trách nhiệm của "người được chọn". "Mẹ, nếu con là người được chọn, con phải làm gì đây?" cô thì thầm, nhìn ánh đèn dầu lập lòe. Nhưng thay vì sợ hãi, Linh Chi cảm thấy một ngọn lửa quyết tâm bùng lên. "Hắc Xà, ông muốn Cây Gieo? Tôi sẽ cho ông thấy tôi không dễ khuất phục!"

Sáng hôm sau, Linh Chi tập hợp đội ngũ xưởng và dân làng để chuẩn bị. "Mọi người, chúng ta chỉ có ba ngày để bảo vệ làng và xưởng! Tôi cần tất cả cùng hợp sức – sửa xong xưởng, tăng sản xuất, và sẵn sàng đối phó kẻ xấu!" Bà Năm gật đầu, dân làng hò reo, nhưng Trần Minh Tuấn, đứng ở góc, cau mày. "Cô định làm gì? Hắc Xà không tấn công trực diện đâu. Hắn sẽ dùng chiêu bẩn." Linh Chi nháy mắt. "Anh Tuấn, vì thế tôi cần anh. Chúng ta sẽ đặt bẫy!"

Tuấn đồng ý, dù lo lắng. Anh dùng phép thuật để gia cố xưởng, tạo những dây leo ẩn làm hàng rào bảo vệ. Linh Chi, trong khi đó, đẩy mạnh sản xuất son môi và nước hoa thảo mộc, chuẩn bị cho phiên chợ lớn để củng cố lòng tin của dân làng. Cô còn nghĩ ra một chiêu marketing hiện đại: khắc tên khách hàng lên lọ nước hoa miễn phí. "Ở năm 2025, cá nhân hóa là xu hướng!" cô nói với bà Năm, ánh mắt rực cháy.

Nhưng drama trong làng bùng nổ nhanh hơn cô nghĩ. Hà, cô gái ghen tức, không chỉ tung tin đồn mà còn đi xa hơn. Chiều hôm đó, Linh Chi phát hiện một lô hàng son môi bị phá hỏng – màu sắc loang lổ, mùi hắc. Cô kiểm tra và nhận ra có ai đó trộn hóa chất lạ. "Hà!" Linh Chi nghiến răng, chạy ra chợ tìm cô ta. Trước đám đông, cô đối mặt Hà. "Cô làm gì với hàng của tôi? Muốn phá tôi thì nói thẳng, đừng chơi bẩn!"

Hà cười khẩy, nhưng ánh mắt lấp lóe sợ hãi. "Cô vu khống! Tôi không làm gì!" Nhưng một bà bán hàng lên tiếng: "Tôi thấy Hà lén vào xưởng tối qua!" Đám đông xôn xao, và Hà hoảng loạn. "Tôi... tôi chỉ muốn kiểm tra! Cô ta dùng phép thuật, tôi phải bảo vệ làng!" Linh Chi hít sâu, giữ bình tĩnh. "Hà, nếu cô lo, giúp tôi làm hàng. Nếu không, đừng phá nữa. Dân làng không cần thêm rắc rối."

Hà đỏ mặt, bỏ chạy, nhưng Linh Chi nhận ra có gì đó không ổn. Hà không đủ khôn ngoan để làm việc này một mình. "Hắc Xà đứng sau," Tuấn thì thầm, ánh mắt căng thẳng. "Hắn dùng Hà để chia rẽ làng." Linh Chi gật đầu, ánh mắt kiên định. "Vậy chúng ta phải đoàn kết hơn bao giờ hết."

Để chuẩn bị cho trận chiến, Linh Chi và Tuấn quay lại khu vườn luyện phép thuật. Tuấn dạy cô cách tạo "luồng khí bùng nổ" – một kỹ năng mạnh mẽ nhưng nguy hiểm. "Tập trung vào cảm xúc mạnh nhất của cô," Tuấn nói, đứng sát cô. Linh Chi cố gắng, nhưng ánh mắt anh làm cô... hơi run. "Anh đứng xa chút, tôi không làm nổi đâu!" cô lẩm bẩm, mặt đỏ bừng. Tuấn cười lớn. "Cô gái hiện đại mà dễ ngại thế?"

Sau vài lần thất bại, Linh Chi tạo được một vụ nổ khí nhỏ, làm rung cả bụi cây. "Tôi là thiên tài!" cô reo lên, nhảy nhót. Tuấn gật đầu, nhưng cảnh báo: "Cẩn thận. Kỹ năng này có thể hại chính cô nếu mất kiểm soát." Linh Chi gật gù, nhưng trong đầu đã nghĩ đến việc dùng nó để bảo vệ Cây Gieo. "Nếu tôi làm được, Hắc Xà sẽ phải chạy!"

Đêm đó, khi Linh Chi đang kiểm tra hàng, chiếc vòng bạc nóng lên, và một ký ức khác hiện ra: người đàn ông lạ trong ký ức trước, đứng bên mẹ cô, nói: "Hắc Xà từng là Người Gieo. Hắn phản bội vì muốn độc chiếm phép thuật." Ký ức vụt tắt, để lại Linh Chi sững sờ. "Hắc Xà... là Người Gieo?" Cô kể cho Tuấn, giọng run run. "Nếu hắn từng như anh, sao hắn lại thành thế này?"

Tuấn nắm tay cô, ánh mắt trầm buồn. "Phép thuật có thể thay đổi con người, nếu họ để lòng tham dẫn lối. Nhưng cô khác, Linh Chi. Cô mạnh mẽ và... tốt." Linh Chi đỏ mặt, tim đập thình thịch. "Anh nói thế, tôi tưởng anh yêu tôi thật đấy!" cô đùa, nhưng mắt cô ánh lên hy vọng. Tuấn cười, siết tay cô chặt hơn. "Cô cứ đoán đi. Nhưng tôi hứa, tôi sẽ không để cô chiến đấu một mình."

Khoảnh khắc ngọt ngào bị cắt ngang bởi một tiếng hét từ xưởng. Linh Chi và Tuấn chạy ra, thấy Hà đứng đó, tay cầm một lọ hóa chất, bên cạnh một tên áo xám. "Hà, cô làm gì?!" Linh Chi hét lên. Hà run rẩy, nhưng tên áo xám cười lạnh. "Cô gái, cô ta làm việc cho chúng ta. Làng này sẽ cháy nếu cô không giao vòng!" Linh Chi nghiến răng, ánh mắt rực lửa. "Hà, cô phản bội cả làng vì ghen? Cô nghĩ Hắc Xà sẽ tha cho cô?"

Hà khóc, lẩm bẩm: "Tôi... tôi không muốn!" Nhưng tên áo xám bắn một tia sáng đỏ về phía Linh Chi. Tuấn lao lên, chặn đòn, nhưng xưởng lại bốc cháy. Linh Chi vung tay, tạo luồng khí bùng nổ, đẩy tên áo xám lùi lại. "Chạy đi, hoặc tôi không tha!" cô gầm lên. Tên áo xám bỏ chạy, kéo Hà theo, để lại xưởng trong biển lửa.

Linh Chi và Tuấn dập lửa, nhưng cô biết thời gian chỉ còn hai ngày. "Hắc Xà, ông muốn chơi bẩn? Tôi sẽ cho ông thấy tôi là ai!" cô thì thầm, nắm chặt chiếc vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com