Chương 14: Truy Tìm và Cái Bẫy Dưới Ánh Đèn
Sự phản bội của Hà khiến Nguyễn Linh Chi sôi máu, nhưng cô biết giờ không phải lúc để tức giận. Với chỉ hai ngày còn lại trước khi Hắc Xà tấn công Cây Gieo, cô cần hành động nhanh. "Hà đang làm việc cho Hắc Xà, dù vì ghen hay bị ép," Linh Chi nói với Trần Minh Tuấn, tay siết chặt chiếc vòng bạc. "Chúng ta phải tìm cô ta trước khi cô ta gây thêm rắc rối!" Tuấn gật đầu, ánh mắt căng thẳng. "Nhưng cẩn thận. Hắc Xà chắc chắn đang theo dõi."
Sáng hôm đó, Linh Chi và Tuấn chia nhau tìm Hà. Linh Chi đến chợ, hỏi thăm những người bán hàng. Một bà cụ thì thầm: "Tôi thấy Hà đi về phía rừng tối qua, với một người lạ mặc áo xám." Linh Chi rùng mình, nhận ra Hà đã dấn sâu vào lằn ranh nguy hiểm. Cô quay về xưởng, báo cho Tuấn. "Rừng là nơi Hắc Xà ẩn náu. Chúng ta phải đi ngay!" Tuấn cau mày. "Cô định lao vào hang cọp à? Để tôi đi một mình." Linh Chi lườm anh. "Anh nghĩ tôi là công chúa chờ cứu? Cùng đi!"
Trước khi lên đường, Linh Chi kiểm tra xưởng. Dù vừa bị phá, đội ngũ vẫn làm việc không ngừng, sản xuất son môi và nước hoa thảo mộc cho phiên chợ sắp tới. Cô thiết kế một dòng sản phẩm mới – xà phòng khắc hoa văn, dùng phép thuật để tạo hình nhanh hơn. "Nếu chúng ta thắng Hắc Xà, phiên chợ này sẽ là cách tôi cảm ơn làng!" cô nói với bà Năm, ánh mắt rực cháy. Bà Năm cười hiền. "Cô đúng là kỳ diệu, Linh Chi."
Chiều hôm đó, Linh Chi và Tuấn tiến vào khu rừng, theo dấu vết Hà. Không khí nặng nề, cây cối rậm rạp như che giấu bí mật. Chiếc vòng bạc rung mạnh, phát sáng dẫn đường. "Nó biết Hà ở đâu!" Linh Chi thì thầm, phấn khích. Nhưng Tuấn căng thẳng, tay sẵn sàng phép thuật. "Coi chừng. Đây có thể là bẫy." Họ tìm thấy Hà gần một hang đá, ngồi co ro, bên cạnh một tên áo xám. Hà giật mình khi thấy Linh Chi, mắt đỏ hoe. "Cô... cô đến làm gì?"
Linh Chi bước tới, giọng nghiêm túc. "Hà, cô bị Hắc Xà lợi dụng. Hắn không quan tâm cô, chỉ muốn chiếc vòng. Quay về với làng, tôi sẽ bảo vệ cô!" Hà run rẩy, lẩm bẩm: "Hắn hứa sẽ khiến cô biến mất... để anh Tuấn trở lại như trước." Linh Chi sững sờ, nhưng không giận. "Hà, anh Tuấn không phải của ai. Hắn là bạn tôi, và làng là nhà tôi. Cô muốn phá nhà mình sao?"
Hà khóc, nhưng trước khi cô trả lời, tên áo xám bắn một tia sáng đỏ về phía Linh Chi. Tuấn lao lên, tạo lá chắn xanh, nhưng anh bị đẩy lùi. Linh Chi vung tay, dùng "luồng khí bùng nổ" vừa học, tạo một vụ nổ nhỏ đẩy tên áo xám ngã nhào. "Chạy đi, Hà!" cô hét lên. Hà hoảng loạn, chạy về phía làng, để lại Linh Chi và Tuấn đối mặt tên áo xám. Hắn cười lạnh. "Hắc Xà biết kế hoạch của ngươi. Cây Gieo sẽ là của hắn!" Hắn biến mất trong khói đen, để lại một mảnh vải khắc con rắn.
Linh Chi thở hổn hển, đỡ Tuấn đứng dậy. "Anh ổn không? Lại chắn cho tôi nữa!" Tuấn cười yếu. "Thói quen rồi. Cô đừng mắng." Linh Chi đỏ mặt, băng bó vết thương nhỏ cho anh. "Anh mà bị gì, tôi không tha đâu!" Tuấn nắm tay cô, ánh mắt trầm. "Cô lo cho tôi thế, tôi thấy đáng rồi."
Trở về làng, Linh Chi và Tuấn lên kế hoạch đặt bẫy cho Hắc Xà. Họ quyết định dùng phiên chợ làm mồi nhử, giả vờ để lộ Cây Gieo, rồi dẫn Hắc Xà vào một khu vực đầy dây leo do Tuấn kiểm soát. "Hắn muốn vòng, chúng ta sẽ cho hắn một bất ngờ!" Linh Chi nói, ánh mắt rực lửa. Tuấn gật đầu, nhưng lo lắng. "Cô chắc chứ? Nếu thất bại, cả làng sẽ nguy."
Linh Chi gật đầu, nhưng trong lòng cô, một ký ức mới hiện ra khi chiếc vòng nóng lên: mẹ cô, đứng trước Cây Gieo, nói với người đàn ông lạ: "Hắc Xà phản bội vì mất người thân. Hắn nghĩ chiếc vòng sẽ mang cô ấy về." Ký ức vụt tắt, khiến Linh Chi sững sờ. "Hắc Xà... từng yêu ai đó?" Cô kể cho Tuấn, giọng run run. "Nếu hắn có lý do, có cách nào dừng hắn mà không cần chiến đấu không?"
Tuấn lắc đầu. "Hắn đã đi quá xa. Nhưng nếu cô muốn thử, tôi sẽ ủng hộ." Anh nắm tay cô, ánh mắt kiên định. "Dù cô chọn gì, tôi sẽ ở bên cô." Linh Chi đỏ mặt, tim đập thình thịch. "Anh nói thế, tôi tưởng anh yêu tôi thật đấy!" cô đùa, nhưng mắt cô ánh lên hy vọng. Tuấn cười, siết tay cô chặt hơn. "Cô cứ đoán đi. Nhưng tôi không nói dối."
Đêm đó, khi Linh Chi kiểm tra hàng, bà Năm bước vào, ánh mắt nghiêm trọng. "Linh Chi, ta nhớ thêm về người phụ nữ năm xưa. Bà ấy nói Cây Gieo không chỉ là nguồn phép thuật, mà còn là cổng thời gian. Nếu cô phá lời nguyền, cô có thể phải rời khỏi đây." Linh Chi sững sờ, nhìn Tuấn đang đứng ngoài sân. "Rời đi... sao tôi nỡ?"
Nhưng một tiếng động lớn cắt ngang suy nghĩ. Một luồng sáng đỏ bùng lên từ xưởng, và giọng Hắc Xà vang vọng: "Cô gái, ngươi hết thời gian rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com