Chương 17: Bí Mật Cây Gieo và Nỗi Sợ Mất Anh
Giọng nói bí ẩn từ chiếc vòng bạc – "Cây Gieo sẽ cho con câu trả lời" – khiến Nguyễn Linh Chi không thể ngồi yên. Với chỉ một ngày còn lại trước khi Hắc Xà tấn công, cô biết mình phải quay lại Cây Gieo để tìm cách phá lời nguyền. Nhưng ý nghĩ về cổng thời gian, về việc có thể phải rời thập niên 80 và Trần Minh Tuấn, khiến tim cô nhói đau. "Mẹ, con phải làm gì để vừa cứu làng vừa ở lại?" cô thì thầm, nhìn chiếc vòng lấp lánh dưới ánh đèn dầu.
Sáng hôm sau, Linh Chi kéo Tuấn ra góc vườn, giọng gấp gáp. "Anh Tuấn, chúng ta phải quay lại Cây Gieo. Chiếc vòng bảo tôi sẽ tìm câu trả lời ở đó!" Tuấn cau mày, ánh mắt lo lắng. "Cô chắc chứ? Hắc Xà biết Cây Gieo, hắn sẽ phục kích." Linh Chi nhún vai, cố tỏ ra tự tin. "Thì sao? Chúng ta có bẫy, có phép thuật, và... có nhau!" Tuấn đỏ mặt, lúng túng. "Cô nói thế, tôi tưởng cô... Ừ, thôi, đi!"
Trước khi rời làng, Linh Chi kiểm tra xưởng. Dù bị phá hoại, đội ngũ vẫn làm việc không ngừng, chuẩn bị hàng cho phiên chợ. Hà, giờ đã hòa nhập hơn, phụ trách khắc hoa văn lên xà phòng phát sáng. "Cô Hà, làm tốt nhé. Tôi tin cô," Linh Chi nói, mỉm cười. Hà cúi đầu, giọng nhỏ. "Cảm ơn... Tôi sẽ không làm cô thất vọng nữa." Linh Chi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn đề phòng.
Linh Chi và Tuấn tiến vào rừng, hướng đến Cây Gieo. Không khí nặng nề, cây cối rậm rạp như cảnh báo nguy hiểm. Chiếc vòng bạc rung mạnh, phát sáng dẫn đường. "Nó biết chúng ta gần rồi!" Linh Chi phấn khích, nhưng Tuấn căng thẳng, tay sẵn sàng phép thuật. "Cẩn thận. Hắc Xà không để chúng ta dễ dàng." Họ đến khu vực Cây Gieo, nơi ánh sáng nhạt tỏa ra từ cây cổ thụ khổng lồ. Linh Chi chạm vào thân cây, và một ký ức hiện ra: mẹ cô, đứng trước Cây Gieo, nói: "Lời nguyền phá vỡ khi người được chọn hy sinh điều quý giá nhất. Cổng thời gian sẽ mở, nhưng con phải chọn."
Ký ức vụt tắt, khiến Linh Chi run rẩy. "Hy sinh điều quý giá nhất? Là gì?" Cô nhìn Tuấn, tim nhói đau. "Nếu đó là anh... tôi không làm được." Tuấn nắm tay cô, ánh mắt kiên định. "Cô không cần hy sinh ai. Chúng ta sẽ tìm cách khác." Nhưng trước khi họ kịp nói thêm, một luồng sáng đỏ bùng lên. Hắc Xà xuất hiện, cùng bốn tên áo xám, chặn đường họ.
"Cô gái, ngươi ngoan cố thật! Giao vòng, hoặc Cây Gieo sẽ cháy!" Hắc Xà gầm lên. Linh Chi nghiến răng. "Ông mơ à!" Cô vung tay, dùng "luồng khí hủy diệt", tạo một vụ nổ khí mạnh, đẩy hai tên áo xám ngã nhào. Tuấn lao lên, ánh sáng xanh bùng rực, khiến dây leo quấn chặt một tên khác. Nhưng Hắc Xà mạnh hơn, một tia sáng đỏ trúng vai Tuấn, khiến anh ngã xuống.
"Tuấn!" Linh Chi hét, chạy đến đỡ anh. Cô kích hoạt dây leo bẫy, nhưng Hắc Xà dễ dàng phá tan. Hắn tiến tới, ánh mắt lạnh lùng. "Ngươi không biết sức mạnh thật của vòng. Nó có thể mang người chết trở về!" Linh Chi sững sờ, nhớ ký ức về người thân Hắc Xà mất. "Ông... muốn dùng vòng để hồi sinh ai đó?" Hắc Xà nghiến răng. "Im đi! Giao vòng, hoặc ngươi mất tất cả!"
Linh Chi run rẩy, nhưng chiếc vòng bùng sáng, tạo một vụ nổ ánh sáng trắng, đẩy Hắc Xà lùi lại. Cô ôm Tuấn, hét lên: "Ông sẽ không có nó!" Hắc Xà gầm lên, nhưng bỏ chạy với lời đe dọa: "Ngày mai, ta sẽ lấy cả làng!" Linh Chi thở hổn hển, băng bó vết thương cho Tuấn. "Anh ngốc quá! Sao cứ chắn cho tôi?!" Tuấn cười yếu. "Vì... cô là điều quý giá nhất của tôi." Linh Chi đỏ mặt, nước mắt lăn dài. "Anh nói thế, tôi không muốn rời anh đâu..."
Trở về làng, Linh Chi kể cho bà Năm về ký ức. Bà Năm thở dài. "Hy sinh điều quý giá nhất... có thể là tình yêu, hoặc chính cổng thời gian. Nếu cô phá lời nguyền, cô có thể phải về 2025." Linh Chi sững sờ, nhìn Tuấn đang nói chuyện với Hà ngoài sân. "Tôi... tôi không muốn đi." Bà Năm vỗ vai cô. "Cô sẽ tìm cách, vì cô là Linh Chi."
Đêm đó, Linh Chi và Tuấn ngồi bên bờ ruộng, chia sẻ một bát chè. Cô nắm tay anh, giọng run. "Anh Tuấn, nếu tôi phải về 2025, anh sẽ nhớ tôi chứ?" Tuấn ôm cô, giọng trầm. "Cô đi đâu, tôi cũng sẽ tìm cô. Dù là 2025 hay đâu, tôi hứa." Linh Chi khóc, ôm anh chặt. "Tôi không muốn mất anh..."
Nhưng một tiếng động cắt ngang. Một mảnh vải rơi từ trời, khắc con rắn, với dòng chữ: "Cây Gieo hoặc làng – chọn đi." Linh Chi nắm chặt chiếc vòng, ánh mắt kiên định. "Hắc Xà, tôi sẽ không để ông thắng. Dù phải hy sinh gì, tôi sẵn sàng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com