Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Trận Chiến Làng và Hy Sinh

Luồng sáng đỏ bùng lên từ xưởng "Linh Chi Thảo Mộc" khiến cả làng chìm trong hỗn loạn. Giọng Hắc Xà vang vọng trong đêm: "Cô gái, đêm nay ngươi sẽ mất tất cả!" Nguyễn Linh Chi đứng giữa sân, tay siết chặt chiếc vòng bạc, ánh mắt rực lửa. "Hắc Xà, ông muốn chiến? Tôi sẽ cho ông một trận nhớ đời!" Cô quay sang Trần Minh Tuấn, giọng gấp gáp. "Anh Tuấn, kích hoạt bẫy! Chúng ta không để hắn phá làng!"

Tuấn gật đầu, ánh sáng xanh bùng rực trên tay anh, khiến dây leo phép thuật quanh xưởng và nhà dân sống dậy, sẵn sàng tấn công. Dân làng, được Linh Chi huấn luyện trước, cầm xô nước và xà phòng phát sáng làm dấu hiệu báo động. Hà, đứng cạnh Linh Chi, run rẩy nhưng kiên định. "Cô Linh Chi, tôi sẽ chiến đấu. Tôi nợ làng này!" Linh Chi vỗ vai cô. "Cô Hà, đây là cơ hội của cô. Cố lên!"

Hắc Xà xuất hiện, áo choàng đen tung bay, dẫn theo sáu tên áo xám. "Giao vòng, hoặc làng này sẽ thành tro!" hắn gầm lên. Linh Chi bước tới, ánh mắt không chút sợ hãi. "Ông nói nhiều quá! Muốn vòng? Qua tôi trước!" Cô vung tay, dùng "luồng khí hủy diệt" kết hợp lá chắn, tạo một vụ nổ khí mạnh, đẩy hai tên áo xám ngã nhào. Tuấn lao lên, dây leo quấn chặt ba tên khác, nhưng Hắc Xà mạnh hơn dự đoán, một tia sáng đỏ phá tan bẫy, khiến xưởng rung chuyển.

"Linh Chi, cẩn thận!" Tuấn hét, lao đến chắn một tia sáng đỏ nhắm vào cô. Anh ngã xuống, máu chảy trên vai. "Tuấn!" Linh Chi hét, chạy đến đỡ anh, mắt đỏ hoe. "Anh ngốc quá! Đừng làm tôi sợ!" Cô kích hoạt xà phòng phát sáng, tạo một màn khói sáng, làm nhóm áo xám mất phương hướng. Hà bất ngờ lao ra, dùng xô nước dập lửa gần Tuấn, hét lên: "Cô Linh Chi, tôi sẽ cầm chân chúng! Cứu anh Tuấn!"

Hà chạy thẳng vào nhóm áo xám, ném xà phòng phát sáng, làm chúng rối loạn. Nhưng một tên áo xám bắn tia sáng đỏ, trúng ngực Hà. Cô ngã xuống, thở hổn hển. Linh Chi hét lên: "Hà!" Cô vung tay, dùng đòn tấn công kép, tạo một vụ nổ khí lớn, đẩy nhóm áo xám lùi lại. Cô chạy đến Hà, đỡ cô dậy. "Cô Hà, sao cô liều thế?!" Hà cười yếu. "Tôi... muốn chuộc lỗi. Bảo vệ làng... cho tôi."

Linh Chi mắt đỏ hoe, giao Hà cho bà Năm, rồi quay lại đối mặt Hắc Xà. Chiếc vòng bạc bùng sáng, và một ký ức hiện ra: mẹ cô, đứng trước Cây Gieo, nói: "Chiếc vòng lưu giữ ký ức của người được chọn. Nếu con phá lời nguyền, con sẽ nhớ mọi thứ, dù ở thời đại nào." Ký ức vụt tắt, khiến Linh Chi sững sờ. "Nhớ mọi thứ... nghĩa là tôi sẽ nhớ anh Tuấn?" Cô nhìn Tuấn, đang được dân làng băng bó, tim nhói đau.

Hắc Xà tận dụng khoảnh khắc, bắn một luồng sáng đỏ lớn. Linh Chi kích hoạt lá chắn khí, nhưng nó vỡ tan. Đúng lúc đó, chiếc vòng bùng sáng, tạo một vụ nổ ánh sáng trắng, đẩy Hắc Xà lùi lại. Hắn gầm lên. "Ngươi không biết sức mạnh thật của vòng! Nó có thể mở cổng thời gian, mang người chết về!" Linh Chi nghiến răng. "Ông muốn hồi sinh ai đó, nhưng ông không được phá làng tôi!"

Cô vung tay, dùng toàn bộ sức mạnh, tạo một luồng khí hủy diệt lớn nhất từ trước đến nay, khiến Hắc Xà ngã nhào. Dân làng hò reo, nhưng Hắc Xà đứng dậy, cười lạnh. "Ngươi mạnh, nhưng không đủ. Đêm nay, ta chỉ thử ngươi. Ngày mai, Cây Gieo sẽ là của ta!" Hắn biến mất, để lại làng trong khói bụi.

Linh Chi thở hổn hển, chạy đến Tuấn, ôm anh chặt. "Anh ổn không? Đừng dọa tôi nữa!" Tuấn nắm tay cô, giọng yếu. "Cô lo cho tôi thế... tôi thấy đáng rồi." Linh Chi đỏ mặt, nước mắt lăn dài. "Anh nói thế, tôi không muốn về 2025 đâu..." Tuấn hôn lên trán cô, giọng trầm. "Dù cô đi đâu, tôi sẽ tìm cô. Tôi hứa."

Dân làng đưa Hà về nhà, và cô dần hồi phục, nhưng yếu đi nhiều. Linh Chi ngồi bên Hà, giọng mềm. "Cô liều thật. Cảm ơn cô." Hà cười yếu. "Tôi ghen với cô, nhưng giờ tôi hiểu... cô là người làng cần." Linh Chi nắm tay cô, ánh mắt biết ơn. "Cô là một phần của chúng tôi, Hà."

Đêm đó, Linh Chi kể cho bà Năm về ký ức. Bà Năm thở dài. "Chiếc vòng giữ ký ức, nhưng phá lời nguyền sẽ mở cổng thời gian. Cô có thể phải đi, Linh Chi." Linh Chi sững sờ, nhìn Tuấn đang nói chuyện với dân làng. "Tôi... tôi không muốn mất anh ấy." Bà Năm vỗ vai cô. "Cô sẽ tìm cách, vì cô là Linh Chi."

Khi Linh Chi kiểm tra xưởng, chiếc vòng nóng lên, và một giọng nói vang lên: "Cây Gieo cần máu của người được chọn để phá lời nguyền." Linh Chi run rẩy. "Máu của tôi? Có phải hy sinh điều quý giá nhất?" Cô nhìn Tuấn, lòng rối bời. Nhưng một tiếng động lớn vang lên từ rừng, và một mảnh vải rơi xuống, khắc con rắn, với dòng chữ: "Cây Gieo, bình minh mai."

Linh Chi nắm chặt chiếc vòng, ánh mắt kiên định. "Hắc Xà, tôi sẽ đối mặt ông. Dù phải trả giá gì, tôi sẽ bảo vệ làng... và anh Tuấn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com