Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Phiên Chợ Rực Rỡ và Lời Cảnh Báo

Khói bốc lên từ xưởng khiến Nguyễn Linh Chi hoảng loạn. Cô và Trần Minh Tuấn lao ra, chỉ thấy một góc kho chứa nguyên liệu cháy đen. May mắn, dân làng gần đó đã nhanh chóng dập lửa, nhưng Linh Chi biết đây không phải tai nạn. "Hắc Xà!" cô nghiến răng, tay siết chặt chiếc vòng bạc. Nó lại nóng lên, như thể đang cố nói gì đó. Tuấn đặt tay lên vai cô, giọng trầm tĩnh. "Cô bình tĩnh. Hắn muốn dọa chúng ta. Nhưng tôi sẽ không để hắn thắng."

Linh Chi gật đầu, nhưng trong lòng cô sôi sục. "Hắn nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc? Không đời nào! Phiên chợ lớn sẽ diễn ra, và tôi sẽ khiến cả tỉnh này biết đến Linh Chi Thảo Mộc!" Tuấn nhìn cô, ánh mắt xen lẫn lo lắng và thán phục. "Cô đúng là... cứng đầu hơn cả bò. Nhưng được, tôi sẽ giúp."

Trong ba ngày tiếp theo, cả làng nhộn nhịp chuẩn bị cho phiên chợ lớn – sự kiện mà Linh Chi gọi là "Ngày hội mỹ phẩm thập niên 80". Cô huy động mọi người trong xưởng làm thêm xà phòng và kem dưỡng da, đồng thời thiết kế một gian hàng đầy màu sắc với những tấm vải bà Năm nhuộm thủ công. Linh Chi còn nghĩ ra một chiêu marketing hiện đại: tặng mẫu thử miễn phí cho khách. "Ở năm 2025, tặng mẫu là cách câu khách đỉnh cao!" cô giải thích với Tuấn, khiến anh chỉ biết lắc đầu cười.

Tuấn cũng bí mật dùng phép thuật để hỗ trợ. Anh khiến cây sả và bạc hà trong rừng mọc nhanh hơn, đảm bảo nguồn nguyên liệu dồi dào. Linh Chi nhìn anh làm việc, không khỏi trầm trồ. "Anh Tuấn, nếu anh mở công ty ở thời tôi, chắc anh giàu to!" Tuấn đỏ mặt, lẩm bẩm: "Cô cứ trêu tôi hoài. Làm xong chưa mà đứng đó nói chuyện?"

Đêm trước phiên chợ, Linh Chi không ngủ được. Cô ngồi bên cửa sổ, nghịch chiếc vòng bạc. Nó không chỉ nóng lên mà còn phát ra ánh sáng xanh nhạt, như thể đang phản ứng với cô. "Mày đưa tao đến đây, giờ lại làm gì nữa?" cô lẩm bẩm. Đột nhiên, một hình ảnh mơ hồ lóe lên trong đầu cô: một người phụ nữ mặc áo dài, đứng trong khu rừng, tay cầm chiếc vòng giống hệt. Linh Chi giật mình. "Mẹ? Hay... ai đó?" Cô chưa kịp nghĩ thêm thì Tuấn gõ cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Cô chưa ngủ à? Mai là ngày lớn, nghỉ đi," Tuấn nói, tay cầm một bát chè đậu bà Năm nấu. Linh Chi cười, nhận bát chè. "Anh lo cho tôi hay lo tôi làm hỏng phiên chợ?" Tuấn gãi đầu, lúng túng. "Cả hai. Cô mà thất bại, tôi cũng bị bà Năm mắng." Linh Chi bật cười, cảm giác ấm áp lan tỏa. Cô nhận ra, dù chỉ mới quen, Tuấn đã trở thành chỗ dựa lớn cho cô ở thế giới xa lạ này.

Ngày phiên chợ đến, cả làng như bừng sáng. Gian hàng của Linh Chi nổi bật với những giỏ xà phòng thơm lừng, lọ kem dưỡng da nhỏ xinh, và tấm biển gỗ khắc chữ "Linh Chi Thảo Mộc" do Tuấn tự tay làm. Khách từ các huyện lân cận đổ về, tò mò trước sản phẩm lạ lùng. Linh Chi, trong bộ áo bà ba mượn của bà Năm, tự tin giới thiệu: "Xà phòng này làm từ thảo mộc tự nhiên, giúp da mịn như nhung! Mua một tặng một hôm nay thôi!" Cô còn hướng dẫn cách dùng kem dưỡng da, khiến các chị em trong chợ xuýt xoa.

Chỉ trong vài giờ, gian hàng đông nghịt. Thương lái đặt hàng số lượng lớn, và Linh Chi phải nhờ Tuấn ghi chép đơn hàng vì cô bận tiếp khách. Tuấn nhìn cô tất bật, khóe môi cong lên. "Cô đúng là biết cách làm loạn. Nhưng... giỏi thật." Linh Chi nháy mắt. "Chờ tôi làm tỷ phú, tôi thuê anh làm trợ lý!"

Nhưng giữa không khí náo nhiệt, một luồng khí lạnh bất ngờ ập đến. Linh Chi quay lại, bắt gặp Hắc Xà đứng lẫn trong đám đông, áo choàng đen tung bay. Hắn không làm gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh. Chiếc vòng bạc trên tay cô bỗng rung mạnh, phát sáng rực rỡ. Dân chúng xôn xao, vài người chỉ trỏ. "Cô gái đó... có phép thuật sao?" một bà cụ thì thầm.

Tuấn lập tức kéo Linh Chi ra sau gian hàng. "Cô làm gì mà vòng sáng lên thế?" anh hỏi gấp. Linh Chi hoảng loạn. "Tôi không biết! Nó tự động!" Tuấn cau mày, nhìn về phía Hắc Xà. "Hắn cố ý. Hắn muốn cô lộ phép thuật trước đám đông." Linh Chi nghiến răng. "Vậy tôi phải làm gì? Hủy chợ à?" Tuấn lắc đầu. "Không. Cô cứ tiếp tục. Tôi sẽ xử lý hắn."

Linh Chi trở lại gian hàng, cố giữ nụ cười. Nhưng cô nhận ra tình hình đang xấu đi. Một nhóm người lạ, mặc áo xám, xuất hiện quanh chợ, lặng lẽ quan sát. Tuấn thì thầm với cô: "Đàn em của Hắc Xà. Họ đang tìm bằng chứng." Linh Chi hít sâu, quyết định chơi lớn. Cô leo lên một chiếc bàn, hét lớn: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Linh Chi Thảo Mộc! Ai mua hàng hôm nay sẽ được giảm giá đặc biệt!" Đám đông reo hò, tạm quên chuyện chiếc vòng.

Nhưng khi chợ sắp tàn, Hắc Xà bất ngờ xuất hiện ngay trước gian hàng. "Cô gái, ngươi không nghe lời ta," hắn nói, giọng lạnh như băng. Tay hắn giơ lên, một luồng sáng đỏ bắn về phía Linh Chi. Cô hét lên, giơ tay theo bản năng. Chiếc vòng bạc bùng sáng, tạo thành một lá chắn xanh, chặn đứng đòn tấn công. Cả chợ sững sờ. Tuấn lao tới, tay anh cũng sáng rực, sẵn sàng chiến đấu.

Hắc Xà cười lớn. "Ngươi đúng là kẻ ngoại lai. Chiếc vòng đó... không thuộc về ngươi." Hắn biến mất trước khi Tuấn kịp phản ứng, để lại Linh Chi run rẩy. Cô nhìn chiếc vòng, tim đập thình thịch. "Tuấn, vòng này... có liên quan đến tôi, đúng không?" Tuấn nắm tay cô, giọng trầm. "Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ tìm ra. Cô tin tôi không?"

Linh Chi gật đầu, nhưng trong lòng cô dâng lên một linh cảm: Hành trình của cô ở thập niên 80 này không chỉ là kinh doanh, mà còn liên quan đến một bí mật lớn hơn – và chiếc vòng bạc là chìa khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com