Chương 9: Chiến Đấu Trong Đền và Lời Thề
Nguyễn Linh Chi đứng sững trong Đền Gieo, tim đập thình thịch khi nhóm áo xám vây quanh cô và Trần Minh Tuấn. Ánh sáng từ chiếc vòng bạc trên tay cô lấp lánh, như thể đang thách thức kẻ thù. "Giao vòng, hoặc cả làng sẽ cháy!" một tên áo xám gầm lên, tay cầm một thanh gỗ bốc cháy đỏ. Linh Chi nghiến răng, giọng run nhưng kiên định. "Muốn vòng? Qua tôi trước!" Tuấn kéo cô ra sau, ánh sáng xanh trên tay anh bùng lên. "Cô đứng yên. Để tôi!"
Trận chiến bùng nổ trong không gian chật hẹp của ngôi đền cổ. Tuấn vung tay, khiến dây leo trên tường sống dậy, quấn chặt hai tên áo xám. Nhưng nhóm này không dễ đối phó. Một tên bắn ra luồng sáng đỏ, phá tan dây leo và đẩy Tuấn lùi lại. Linh Chi, dù sợ, quyết không đứng im. Cô tập trung, nhớ bài học của Tuấn, và tạo một lá chắn phép thuật mờ nhạt, chặn một tia sáng đỏ bay về phía cô. "Tôi làm được!" cô hét lên, nhưng lá chắn vỡ ngay sau đó, khiến cô ngã nhào.
Tuấn lao tới, đỡ cô dậy, giọng gấp gáp. "Cô ổn không? Đừng liều!" Linh Chi lườm anh, dù chân còn run. "Anh nghĩ tôi đứng nhìn anh đánh nhau à?" Cô vung tay, tạo một luồng gió mạnh, làm một tên áo xám mất thăng bằng. Tuấn bất ngờ, nhưng ánh mắt anh ánh lên tự hào. "Cô tiến bộ đấy. Nhưng để tôi kết thúc!"
Anh tập trung, ánh sáng xanh bùng lên rực rỡ, khiến cả ngôi đền rung chuyển. Một cơn lốc lá và đất cuốn lấy nhóm áo xám, đẩy họ ra ngoài. Linh Chi há hốc miệng. "Anh mạnh thế từ bao giờ?!" Tuấn thở hổn hển, mồ hôi lăn trên trán. "Chỉ khi cần bảo vệ ai đó." Anh liếc cô, khiến Linh Chi đỏ mặt.
Nhóm áo xám bỏ chạy, nhưng để lại một lời đe dọa: "Hắc Xà sẽ quay lại, cô gái!" Linh Chi nắm chặt chiếc vòng, lẩm bẩm: "Hắn cứ việc. Tôi không sợ!" Nhưng khi cô và Tuấn rời đền, cô nhận ra cuộn giấy cổ đã biến mất. "Họ lấy nó rồi!" cô hoảng hốt. Tuấn cau mày. "Hắc Xà biết lời nguyền. Hắn sẽ tìm cách phá hủy chiếc vòng."
Trở về làng, Linh Chi đối mặt với rắc rối mới. Tin đồn về phép thuật của cô lan khắp chợ, phần lớn nhờ Hà. Một số dân làng bắt đầu tránh mua hàng, sợ "dính phép thuật". Hà còn tung tin mới: "Cô Linh Chi đến từ nơi khác, không ai biết cô ta thật sự là ai!" Linh Chi tức điên, nhưng cô quyết định không đôi co. "Tôi sẽ chứng minh bằng hành động," cô nói với bà Năm, ánh mắt kiên định.
Cô tổ chức một buổi họp làng, mời tất cả dân chúng. Dưới ánh đèn dầu, Linh Chi đứng trước đám đông, giọng rõ ràng. "Tôi biết mọi người lo về tin đồn. Nhưng Linh Chi Thảo Mộc là công sức của cả làng, không phải phép thuật. Tôi muốn dùng tiền từ xưởng để xây trường học, sửa đường. Ai đồng ý, xin ủng hộ tôi!" Bà Năm đứng lên, ủng hộ cô, và nhiều người dần gật đầu. Hà, đứng ở góc, mặt đỏ bừng vì tức, nhưng không dám nói gì.
Sau buổi họp, Linh Chi và Tuấn ngồi bên bờ ruộng, chia sẻ một chiếc bánh chưng bà Năm gói. Linh Chi thở dài. "Anh Tuấn, tôi mệt lắm. Làm kinh doanh, đấu với Hắc Xà, giờ còn bị ghen. Tôi làm sai gì sao?" Tuấn nhìn cô, giọng trầm. "Cô không sai. Cô mạnh mẽ hơn bất kỳ ai tôi biết. Nhưng... cô không cần gánh hết một mình." Anh nắm tay cô, ánh mắt nghiêm túc. "Tôi thề, dù Hắc Xà hay ai, tôi sẽ không để cô bị tổn thương."
Linh Chi đỏ mặt, tim đập thình thịch. "Anh nói thế, tôi tưởng anh... yêu tôi thật đấy!" cô đùa, nhưng giọng run run. Tuấn cười, siết tay cô chặt hơn. "Cô cứ đoán đi. Nhưng tôi không nói dối." Khoảnh khắc ấy, dưới ánh trăng, Linh Chi cảm thấy thế giới thập niên 80 này không còn xa lạ nữa.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sáng hôm sau, một thương lái lớn từ tỉnh đến xưởng, yêu cầu gặp Linh Chi. Ông ta đưa ra một đề nghị hấp dẫn: mua toàn bộ công thức của "Linh Chi Thảo Mộc" với giá cao ngất. Linh Chi nghi ngờ. "Tại sao ông muốn mua công thức?" Ông ta cười, ánh mắt lóe lên. "Vì có người rất muốn sản phẩm của cô... biến mất." Linh Chi rùng mình, nhận ra dấu hiệu con rắn trên áo ông ta – người của Hắc Xà.
Cô từ chối thẳng thừng, nhưng ông ta để lại một lời cảnh báo: "Cô gái, từ chối ta là từ chối cơ hội sống sót." Khi ông ta rời đi, Linh Chi tìm Tuấn, giọng căng thẳng. "Hắc Xà đang tấn công kinh doanh của tôi! Hắn muốn phá tôi từ mọi phía." Tuấn nắm tay cô, ánh mắt kiên định. "Hắn không biết cô là ai. Chúng ta sẽ đấu tới cùng."
Đêm đó, Linh Chi ngồi một mình, nhìn chiếc vòng bạc. Nó bỗng nóng lên, và một giọng nói mơ hồ vang trong đầu cô: "Người được chọn, hãy tìm Cây Gieo. Chỉ nó mới phá được lời nguyền." Linh Chi giật mình. "Cây Gieo? Là gì?" Cô biết thời gian đang cạn, và Hắc Xà đang tiến gần hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com