• C.1-2: Bồi thường
• C.1-2: Bồi thường ~~~~~
Thấy ánh mắt “trìu mến” của thanh niên, Pierra III làm bộ đánh trống lảng:
- “Quên mất, ngươi tên gì vậy?“.
Thanh niên: - “...”
- “Không phải ngươi biết rồi s?”. Thanh niên nghi vấn hỏi.
Pierra III: - “...”
Ngươi nói vậy là sao?
Ta làm gì biết tên tuổi của ngươi.
Bộ ta rảnh háng chắc.
- “Không biết.”. Pierra III đáp.
- “Vậy hả?”. Thanh niên giả vờ bừng tỉnh: “Làm ta cứ tưởng...”
Pierra III miệng đột nhiên co quắp lại:
Giỡn mặt vs tao à?
Coi chừng tao cho mày vong luôn nha.
- “Nói nhảm ít thôi.”. Pierra III tức giận, mẹ nó giờ này mà còn mơ vs tưởng. Chắc là nó vẫn chưa biết là nó chết rồi á.
- “Ngươi tên gì?”. Pierra III hỏi.
- “Khùng!”. Thanh niên thản nhiên đáp.
Pierra III: - “...”
Khùng bà nội mày.
Đm, tự nhiên chửi tao.
- “Tao không giỡn nha.”. Pierra III quát: - “Ngươi tên là gì?”
- “Khùng!”. Thanh niên vẫn thản nhiên đáp.
Pierra III: - “...”
Thế giới có mày là thế giới của bò hả?
- “Tên gì?”. Pierra III triệt để bạo tẩu: - “Lạng quạng một lần nữa là no đòn nha.”.
- “Tao nói tao tên Khùng. Khờ u khu ngờ khung huyền khùng.”. Thanh niên bất mãn, mẹ nó có cái tên mà cũng hỏi hoài là sao? (Tác: Do cái tên của mày quá đặc biệt thôi.).
Pierra III: - “...”
________________________________________________________________•
________________________________________________________________•
Sau hơn 10' tra tấn, đánh đập dã man, thanh niên đã thành thật khai báo.
- “Ngươi tên gì?” Pierra III hỏi thanh niên.
- “Táng Ái Thiên.”. Thanh niên trả lời.
- “Bao nhiêu tuổi?”
- “20t.”
- “...”
- “...”
- “Tốt!!!”
Sau một thời gian thẩm vấn ý lộn là hỏi thăm về thanh niên, Pierra III mới rút ra kết luận cuối cùng về lí lịch của thanh niên này.
Nguyên lai hắn là một người Địa Cầu ở một quốc gia gọi là Việt Nam. Hắn là công tử nhà giàu hào hoa phong nhã. Cha là Chủ tịch của một Siêu Tập Đoàn ở miền Bắc tên là “Táng Ái Gia Tộc” chiếm 60% GDP của cả nước trong ngành Bất động sản. Mẹ là CEO của tập đoàn trên. Hắn trong một lần đang nhìn lén nhà tắm nữ thì bị một cục gạch rớt trúng đầu và hiện đang ngồi trò chuyện cùng vs Pierra III đây.
- “Được rồi, cầm tay ta.” Nói rồi Pierra III chìa tay ra để Thiên nắm (Tác: Cầm tay anh, dựa vai anh. Kề bên anh, nơi này có anh :)) )
- “Ta không có gay a nha.”. Thiên hơi e dè
Pierra III: - “...”
Mày suy nghĩ đi đâu z?
Hả?
Có cho tao cũng cóc thèm nắm.
- “Ta định dùng ‘Không Gian Nhẫn Thuật’ để đi đến đó”. Pierra III thản nhiên nói
- “Ngươi cũng biết Không Gian Nhẫn Thuật nữa à?” Thiên ngạc nhiên hỏi
- “Tại sao không? Bởi vì tao là Sáng Thế Thần :))”. Pierra III đắc ý
Để tránh Pierra III yy, Thiên hối thúc:
- “Đi được chưa?”.
- ”Đi thì đi hoy”. Pierra III thản nhiên nói
- “Mà có an toàn không đây?”. Thiên hơi lo lắng hỏi
- “Yên tâm, không chết đâu. Chỉ là chết chùm mà thôi.”. Pierra III thản nhiên đáp
Thiên: - ”...”
Tao vẫn chưa muốn chết nha
Có chết thì chết mình mày thôi.
- “Đi!!!”
Nói rồi Pierra III nắm tay của Thiên và bóng hình của họ loé lên rồi biết mất trong không gian vô tận...
________________________________________________________________•
________________________________________________________________•
- “Khụ khụ... Mẹ nó, lần sau đừng có kêu tao đi cái gì Không Gian Nhẫn Thuật nha mậy. Xóc như cái qq z đó.”
Thoát ra khỏi không gian, Thiên ho khan mấy tiếng sau đó mắng Pierra III một trận.
- “Xin lỗi, do lâu quá chưa sử dụng haha...”. Pierra III cười khan
Thấy vẽ mặt xấu hổ của Pierra III, Thiên hừ một tiếng, sau đó lại hỏi Pierra III:
- “Mà đến đây làm cái quần gì z?”
- “Đến đây để bồi thường cho ngươi và chuẩn bị bắt đầu xuyên việt.”. Pierra III đáp
- “Bồi thường gì? À! Nhớ rồi, xin lỗi có cái bệnh hay quên haha.” Thiên cười gượng.
Pierra III: - ”...”
Biết vậy để ngươi quên mẹ cho rồi.
- “Rồi muốn bồi thường gì thì nói nhanh đi.”.
- “Thứ nhất, ta muốn đẹp trai hơn nữa.” Thiên nói việc thứ nhất
Pierra III: - “...”
Đẹp nữa thì khác đéo gì con gái đâu?
- “Được, đều này dễ.”
- “Thứ 2, ta muốn một đôi Rinnegan, một đôi Vĩnh Hằng Mangekyō Sharingan.”
Pierra III: - “...”
- “Được! Còn gì nữa không?”
- “Còn.”. Thanh niên suy nghĩ chút nói.
- “Ta muốn có Siêu Tri Thức để tự ta sáng tạo ra Nhẫn Thuật, Huyết Kế Giới Hạn.”
- “Được!”
- “Tạm thời thì không có.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com