chap 2 ( remake )
Chỉ còn hai ngày nữa là tới Halloween. Như mọi năm, bệnh xá của Watson vẫn được trang trí theo phong cách kinh dị. Nhưng có một sự thật đau lòng: những năm trước, không một đứa trẻ nào thực sự cảm thấy sợ hãi khi bước vào. Chúng cứ thản nhiên đi qua như thể đây là khu vui chơi hơn là một nơi ma quái.
Năm nay, Watson quyết định phục thù. Thay vì giao việc này cho lũ người hầu như mọi lần, cậu và cô trợ lý Lily tự tay thực hiện mọi công đoạn trang trí. Những năm trước, cả hai đều quá bận rộn với công việc nên đành phải nhờ người hầu làm thay. Nhưng có vẻ như sự tỉ mỉ và gu thẩm mỹ của bọn họ không đủ để tạo ra không khí kinh dị mà Watson mong muốn.
Vấn đề duy nhất của kế hoạch này chính là... chiều cao.
Watson và Lily đều không cao lắm, dù đã đứng lên thang thì vẫn không thể treo các vật trang trí lên những góc cao nhất. Vì vậy, mỗi năm, họ chỉ có thể trang trí ở độ cao mà bản thân với tới được. Kết quả là... nhìn tổng thể thì khá mất thẩm mỹ.
Nhưng năm nay khác.
Năm nay có Dimitri.
Kị sĩ của cậu đến đây một phần để giúp trang trí những nơi mà Watson không với tới, phần còn lại... chỉ đơn giản là để nhìn người thương của mình bận rộn.
Bệnh xá nhanh chóng được phủ đầy những món đồ trang trí rùng rợn. Khi hoàn thành xong khu vực phòng khám, họ chuyển sang hành lang.
Dimitri không biết lôi từ đâu ra một cái đầu nô lệ nhuốm đầy máu đỏ tươi, rồi vô tư vứt ngay ngoài cửa. Mùi tanh nồng lập tức xộc lên, khiến Watson nhíu mày khó chịu. Cậu vốn đã không thích những thứ ghê tởm như thế này, nay lại càng không ưa nổi.
— "Vứt nó đi."
Lời nói ngắn gọn nhưng đủ để Dimitri hiểu rằng mình không thể giữ lại cái đầu đó. Gã chỉ có thể ngậm ngùi đưa nó cho người hầu, sau đó nhanh chóng đi rửa tay vì sợ Watson không thích.
Vừa trở lại hành lang, Dimitri đã thấy một cảnh tượng thú vị:
Watson đang đứng trên thang, nhón chân hết cỡ để cố gắng gắn dây trang trí lên trần nhà. Lily thì cúi người dưới sàn, thu dọn những mẩu giấy cắt vụn vương vãi khắp nơi.
Từ góc nhìn của gã, Watson trông thật nhỏ bé. Nhìn dáng vẻ chật vật ấy, Dimitri không nhịn được mà bật cười nhẹ.
— "Này, ngươi không sợ ngã à?"
Watson không hề quay xuống mà chỉ híp mắt cười:
— "Ngài không cần để ý đâu ạ, tôi không bao giờ ngã đâu."
Dimitri nhếch môi. Một ý tưởng tinh quái lóe lên trong đầu gã.
— *"Ta sẽ cho ngươi nếm vị ngã."*
Không nói thêm một lời, Dimitri làm bộ vô tình đụng vào chân thang. Nhưng thực tế, gã đã cố tình đá mạnh.
Watson mất thăng bằng. Cậu vội vàng vươn tay túm lấy thứ gần nhất có thể giữ lại... và đó chính là vạt áo của Dimitri.
Theo quán tính, cả hai cùng ngã xuống. Dimitri là người hứng trọn cú ngã, còn Watson thì nằm đè lên người gã.
Không gian trở nên tĩnh lặng.
Watson mở mắt, chỉ để nhận ra rằng khuôn mặt mình đang ở rất gần Dimitri. Chỉ cách nhau vài centimet... chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi là môi họ sẽ chạm vào nhau.
Tim Watson khẽ lỡ một nhịp.
Cậu vội ngồi dậy, nhưng mặt lại đỏ bừng vì tình huống này. Dimitri cũng chẳng khá hơn là bao, và có vẻ như cậu không phải người duy nhất xấu hổ.
— "Lily nghe thấy tiếng động, vội chạy ra xem xét. Và khi vừa mở cửa..."
Một cảnh tượng hết sức đáng ngờ hiện ra trước mắt cô:
Một người đàn ông to lớn nằm dưới đất. Một bác sĩ nhỏ nhắn ngồi trên người hắn. Quần áo của cả hai đều xộc xệch.
Lily chớp mắt vài cái. Trong đầu cô lập tức xuất hiện những suy nghĩ khó nói.
Watson cũng nhận ra sự hiện diện của Lily. Cậu bối rối quay đầu lại, cố gắng giải thích nhưng đồng thời lại không nhận ra rằng mình vẫn đang cử động... Và mỗi lần cử động, cơ thể cậu lại vô tình chạm vào Dimitri, khiến gã cảm thấy... không ổn chút nào.
Nhận thấy tình hình có thể trở nên tệ hơn, Watson nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi.
Dimitri, dù cảm thấy hơi có lỗi vì đã chơi trò trẻ con này, nhưng tận sâu trong lòng, gã lại cảm thấy... thích thú.
— *"Kế hoạch này vui thật."*
— "Ngài Dimitri, ngài không sao chứ?" Watson lo lắng hỏi.
— "Ta không sao."
— "Ngài có muốn ăn một chút kẹo không?" Watson lấy ra một hộp kẹo mà cậu mới làm hôm qua.
— "Được thôi, sao cũng được." Dimitri cầm một cây kẹo.
Thật ra gã không quá thích đồ ngọt. Nhưng vì là kẹo Watson đưa, nên dù có thế nào gã cũng sẽ ăn.
Lúc này, một suy nghĩ tinh quái khác lại xuất hiện trong đầu Dimitri.
Gã bước đến chỗ Watson, rồi bất ngờ đặt cây kẹo mình đang ngậm vào miệng cậu bác sĩ.
— "Trả ngươi này."
Watson chớp mắt vài lần, nhưng vẫn ăn như không có gì xảy ra.
— "Hửm? Ngài không thích nó sao?"
— "Không tệ..." Dimitri quay đi. "Ta cũng thích. Nhưng ta có việc, về trước đây."
Gã rời đi, để lại Watson đứng đó với một dấu hỏi lớn trong đầu.
Nhưng với Dimitri, gã lại đang cực kỳ hài lòng.
— *"Hôn gián tiếp thành công."*
Gã cười khẩy, bước nhanh về phủ.
Dù công việc chất đống trên bàn, dù thế giới ma cà rồng đang trải qua những biến động, gã vẫn cảm thấy thật sự vui vẻ.
Vì trong thế giới hỗn loạn này, Watson là thứ đẹp đẽ nhất mà gã từng có.
---
Sau khi rời khỏi bệnh xá, Dimitri quay trở về phủ để giải quyết đống công việc đang chất đầy trên bàn. Mặc dù là một kị sĩ, nhưng vì một tên nào đó đã trốn việc sang thế giới con người để âu yếm người yêu, nên nếu gã không làm thì ai sẽ làm đây?
Dimitri thở dài, tay cầm bút nhưng đầu óc thì chẳng thể tập trung. Hình ảnh Watson vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí gã. Nhất là khoảnh khắc vừa rồi—cậu ngồi trên người gã, mặt đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn. Chỉ cần lúc đó gã mạnh dạn một chút...
Dimitri lắc đầu.
— *"Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?"*
Sau một hồi vật lộn với giấy tờ, cuối cùng gã cũng hoàn thành công việc. Trời bắt đầu xẩm tối, cơn mưa ngoài cửa sổ đổ xuống ào ạt. Lẽ ra, Dimitri sẽ đi luyện tập, nhưng vì thời tiết không thuận lợi, gã quyết định đi thẳng đến bệnh xá của Watson.
Bước ra khỏi phòng làm việc, gã chợt dừng lại khi thấy một cô hầu gái đứng trước cửa.
Cô ta mặc bộ váy hầu gái chẳng mấy kín đáo, khác hẳn với những người hầu trong phủ của gã. Gương mặt cô ta ửng hồng, ánh mắt thẹn thùng.
— "Ngài Dimitri..." Giọng cô ta mềm mại, đầy ẩn ý. "Em tên Saina. Ngài trông có vẻ mệt mỏi, để em giúp ngài giải tỏa nhé?"
Nói rồi, cô ta đưa tay chạm vào tay áo của gã, cố tình vuốt nhẹ như muốn gợi ý một điều gì đó.
Khoảnh khắc đó, sắc mặt Dimitri lập tức thay đổi.
Gã rút tay lại ngay lập tức, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
— "Thứ dơ bẩn."
Giọng gã khàn đặc, mang theo sự khinh miệt không che giấu.
Chỉ trong chớp mắt, thanh kiếm của Dimitri đã kề sát cổ cô ta.
— "Bỏ tay ra khỏi người ta."
Saina tái mặt. Cô ta lập tức lùi về sau, quỳ gối xuống đất, miệng lắp bắp cầu xin.
Dimitri không buồn nhìn thêm. Gã tra kiếm vào vỏ, xoay người rời đi.
— *"Đúng là một lũ ngu xuẩn."*
Gã bước nhanh về phía bệnh xá của Watson, để lại cô hầu gái run rẩy trên sàn nhà.
---
Dimitri đi qua hành lang quen thuộc của bệnh xá, đẩy cửa bước vào.
— "Này Watson, ta đến đây—"
Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng khi gã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Watson đang đứng giữa phòng, trên tay cầm một ống nghiệm chứa chất lỏng màu hồng nhạt. Hơi khói nhẹ bay lên từ chiếc bình, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào đến kỳ lạ.
Trên bàn, hàng loạt ống nghiệm và chai lọ khác cũng chứa những chất lỏng có màu sắc tương tự.
Dimitri nheo mắt.
— "Ngươi đang làm gì vậy?"
Watson quay sang, híp mắt cười.
— "Tôi đang chế thuốc."
Dimitri nhướn mày.
— "Thuốc gì?"
Watson lắc nhẹ lọ thuốc trên tay, suy nghĩ một lúc rồi thành thật đáp:
— "Thuốc tình yêu."
Dimitri: "..."
Một cơn im lặng bao trùm.
Dimitri nhìn chằm chằm vào Watson, còn Watson thì vô tư đến mức không nhận ra sự nguy hiểm đang dần lan tỏa từ ánh mắt của gã kị sĩ.
Gã hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh.
— "Thuốc tình yêu? Ngươi chế ra cái này để làm gì?"
Watson nghiêng đầu.
— "Chỉ là thí nghiệm thôi. Tôi muốn kiểm tra xem nó có thực sự hiệu quả không."
Dimitri khẽ nhếch môi.
— "Hiệu quả à? Ngươi định thử trên ai?"
Watson nhún vai.
— "Chưa nghĩ ra."
Dimitri cười khẩy. Gã tiến lại gần Watson hơn, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.
— "Vậy sao không thử trên ta?"
Watson: "???"
Trước khi cậu kịp phản ứng, Dimitri bất ngờ vươn tay—
Một tiếng *loảng xoảng* vang lên.
Ống nghiệm trên tay Watson trượt khỏi tay cậu, rơi xuống sàn và vỡ tan tành.
Làn khói hồng nhạt lập tức bốc lên, nhanh chóng lan tỏa khắp phòng.
Watson giật mình, ho sặc sụa. Dimitri cũng hơi lùi lại, nhưng đã quá muộn—họ đã hít phải một lượng không nhỏ loại thuốc chưa hoàn chỉnh này.
Không khí trở nên ngột ngạt.
Cảm giác nóng bừng lan tỏa khắp cơ thể. Nhịp tim Watson đập nhanh hơn bình thường, hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu cảm thấy làn da mình trở nên nhạy cảm một cách kỳ lạ.
Dimitri cũng chẳng khá hơn. Cơn nóng lan khắp cơ thể gã, khiến từng mạch máu như đang sôi trào.
Hơi thở Watson trở nên nặng nề hơn. Cậu lảo đảo một bước, nhưng ngay lập tức bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại.
Lưng cậu đập vào một lồng ngực rắn chắc.
Watson ngẩng lên, chạm ngay vào đôi mắt đỏ sẫm của Dimitri.
Trong khoảnh khắc ấy, không ai lên tiếng. Không cần lời nói, cả hai đều hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
Dimitri nâng cằm Watson lên, hơi thở nóng rực phả vào làn da cậu.
— "Ngươi... có biết mình vừa làm gì không?" Giọng gã khàn đặc, đầy kiềm chế.
Watson khẽ run rẩy.
— "Tôi... không..."
Nhưng cậu không thể nói hết câu.
Môi Dimitri đã phủ xuống, chặn đứng mọi lời biện hộ.
Nụ hôn mạnh bạo, tràn đầy sự chiếm hữu.
Watson không thể chống cự. Cậu cũng không chắc mình có thực sự muốn chống cự hay không.
Chỉ biết rằng, trong căn phòng nhỏ bé ấy, dưới ánh đèn mờ nhạt, hai con người đang bị cuốn vào một cơn sóng cảm xúc không thể nào dừng lại.
Và đêm nay, chắc chắn sẽ rất dài.
____
Ê nhớ hồi trc vt đc tới 1000 từ là ht nghĩ nổi r bâyh hơn 2k từ xứng đáng công mấy tháng ( gần 1 năm )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com