Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3 ( Remake có H+ )


— "Cậu đã bị trúng thuốc."

Dimitri nhìn Watson, khóe môi nhếch lên đầy ý vị. Mùi hương ngọt ngào từ loại thuốc tình yêu kia vẫn còn thoảng trong không khí, nhưng thay vì hoảng hốt hay tìm cách giải độc, trong đầu gã chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất:

*"Chẳng phải làm ở nhà sẽ tốt hơn sao?"*

Chưa để Watson kịp phản ứng, gã cúi người, dễ dàng bế cậu lên bằng đôi tay mạnh mẽ. Watson nửa tỉnh nửa mê, cơ thể nóng bừng như đang bốc cháy, hai má đỏ ửng, ánh mắt lờ đờ vì hiệu thuốc.

Bỏ lại bệnh xá cùng đống mảnh vỡ sau lưng, Dimitri một mạch ôm Watson trở về phủ của mình.

Đám người hầu trong phủ há hốc miệng khi thấy chủ nhân bước qua sảnh lớn, trên tay là vị y sĩ danh tiếng trong trạng thái hoàn toàn bất thường. Nhưng ánh mắt như muốn giết người của gã khiến không ai dám hó hé.

Vừa vào đến phòng, Dimitri thô bạo đóng sập cửa lại rồi thả Watson xuống giường.

Cậu lăn nhẹ một vòng, ngước nhìn gã bằng đôi mắt ươn ướt, môi hé mở khẽ rên rỉ vì thứ nhiệt trong cơ thể cứ lan dần ra khắp nơi.

Dimitri đứng nhìn trong vài giây, như thể đang đấu tranh với lý trí cuối cùng. Nhưng rồi dục vọng đã thắng.

— "Chắc thần tình yêu thương ta thật rồi."

Gã trườn lên giường, cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy môi Watson.

Nụ hôn sâu, ướt át, dữ dội như đang cố nuốt lấy cậu. Dimitri không ngần ngại liếm sâu vào khoang miệng ngọt ngào đó, như muốn chiếm trọn từng chút vị ngọt bên trong.

Một phút... hai phút... năm phút... Watson bắt đầu vỗ nhẹ lên lưng gã như muốn cầu cứu.

— "Ưm...! Khó... thở..."

Mãi đến khi Watson cắn nhẹ vào lưỡi, Dimitri mới chịu buông tha, nhưng vẫn cười khẽ, ánh mắt không khác gì một con thú săn mồi đã bị kích thích đến tột độ.

Watson hổn hển hít lấy từng ngụm không khí quý giá, cả người mềm oặt như búp bê bị vắt kiệt sức.

Gã cởi áo mình, sau đó kéo Watson lại gần.

Tiếng vải bị kéo xột xoạt, tiếng khóa kim loại va chạm lách cách, không khí trong phòng như đặc quánh lại.

Watson bị ép vào tư thế quen thuộc, hai tay nắm chặt gối, lưng cong lên, đôi chân run nhẹ.

Chiếc giường khẽ lắc lư theo từng chuyển động—nhẹ lúc đầu, rồi mạnh dần, dồn dập.

— "Ư... haah... mạnh... mạnh nữa..."

Cậu không còn đủ tỉnh táo để kìm nén, từng tiếng rên thoát ra hòa cùng âm thanh trầm khàn của Dimitri đang gầm gừ phía sau.

— "Ta không ngờ... em lại thèm được ta làm đến vậy."

Gã cúi xuống cắn nhẹ lên vai Watson, hương vị da thịt hòa lẫn với mùi thuốc tình yêu khiến gã như phát điên.

Mỗi lần chạm sâu vào, Watson lại cong người, cậu run lên từng đợt vì khoái cảm không tên.

— "Ưm... Dimitri... sâu... hơn nữa..."

Dimitri siết chặt eo cậu, đẩy đến tận cùng rồi thở dốc.

— "Ta... sắp... ah...!"

Một dòng nóng bỏng tràn vào, Watson thét khẽ, toàn thân căng lên rồi thả lỏng như tan chảy trong vòng tay của gã.

Dimitri vẫn chưa chịu dừng lại. Gã lật cậu lại để hai người mặt đối mặt.

Dưới ánh đèn vàng dịu, ánh mắt hai người va vào nhau—đắm đuối, nồng nàn, như thể xung quanh chỉ còn lại hai kẻ yêu nhau điên cuồng.

Watson bất giác đưa tay ôm lấy cổ Dimitri, kéo gã xuống, môi lại tìm đến nhau thêm lần nữa.

Lần này không còn sự dữ dội, chỉ có một nụ hôn chậm rãi, đầy cảm xúc.

Nhưng rõ ràng đêm nay vẫn chưa kết thúc.

Vì Dimitri vẫn chưa thấy đủ. Và Watson cũng chẳng hề phản kháng.

---

Không khí trong phòng vẫn còn đậm đặc hương thuốc tình yêu, lẫn mùi da thịt quyện hòa sau trận cuồng nhiệt đầu tiên.

Watson nằm thở hổn hển trên chiếc ga giường đã nhăn nhúm. Cơ thể nhỏ nhắn của cậu dính sát vào tấm ngực trần ấm nóng phía sau, từng giọt mồ hôi lăn dài xuống sống lưng, đôi má vẫn đỏ bừng, hơi thở phả ra từng nhịp run nhẹ.

Dimitri đưa tay vuốt nhẹ phần tóc ẩm ướt dính trên trán Watson, ánh mắt gã tối lại khi nhìn thấy dáng vẻ dễ tổn thương đó.

— "Còn thở được không, em yêu?" — giọng gã trầm khàn, pha lẫn sự đùa cợt.

Watson chẳng buồn trả lời. Cậu khẽ vùi mặt vào gối, môi lẩm bẩm:

— "Ngài... dữ dội quá... một lần không đủ à?"

Dimitri cười khẽ, ngón tay lướt dọc từ vai xuống sống lưng trần, rồi dừng lại ở vòng eo nhỏ nhắn vẫn còn lưu vết hằn nhẹ từ những cái siết lúc nãy.

— "Là thuốc khiến em bốc lửa như vậy... ta chỉ chiều lòng thôi."

Watson quay đầu nhìn gã bằng ánh mắt lườm nhẹ, nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại giật mình khi cảm nhận phần thân dưới của Dimitri lại bắt đầu nóng lên.

— "Ngài... đừng bảo là..." — giọng Watson run run, đỏ mặt.

— "Chúng ta đâu thể để phí mùi hương này." — Dimitri thì thầm, rồi nghiêng người hôn nhẹ lên cổ cậu.

Một cái hôn... rồi hai cái... dần trượt xuống vùng xương quai xanh... mỗi nơi gã đi qua đều lưu lại dấu hôn đỏ sẫm, như muốn đánh dấu lãnh thổ.

Watson rùng mình, thân thể khẽ run lên theo từng cú chạm.

Dimitri dịch người, kéo cậu ngồi dậy rồi vòng tay ôm chặt lấy từ phía sau. Gã khẽ nói vào tai Watson, giọng trầm thấp, gần như rót vào tận đáy lòng:

— "Ta muốn nhìn thấy em khi ta ở bên trong..."

Watson chưa kịp hiểu hết ý thì đã bị ép ngồi lên đùi gã. Gương mặt cậu đỏ bừng, bàn tay níu lấy cánh tay Dimitri như cầu cứu nhưng không giãy giụa nữa. Cậu khẽ nói, giọng lí nhí:

— "Lần này... nhẹ thôi..."

Dimitri không trả lời. Gã chỉ khẽ nhếch môi, rồi từ phía sau nhẹ nhàng dẫn dắt cơ thể cậu hòa nhịp lần nữa.

Những tiếng rên rỉ lại vang lên, từng chuyển động nhịp nhàng khiến chiếc giường lắc nhè nhẹ. Cả căn phòng như chìm trong âm thanh của sự thân mật — không vội vã, không thô bạo, mà dịu dàng đến mức khiến trái tim run lên vì cảm xúc.

Watson ngoái đầu lại, ánh mắt mờ nước, môi hé nhẹ:

— "Dimitri..."

— "Ta đây." — gã cúi xuống, hôn lên môi cậu.

Không cần thêm lời nào. Chỉ là khát khao, thèm muốn, và tình yêu cuồng nhiệt, tiếp tục đốt cháy cả hai trong màn đêm dài bất tận.
--
Watson nằm dài trên giường, tay chân gần như rũ rượi. Mái tóc bạch kim rối bù, cổ áo xộc xệch để lộ vùng da trắng hằn vết đỏ, cả cơ thể khẽ run rẩy theo từng nhịp thở mệt nhọc. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc, vì rên, vì không chịu nổi những cú nhấp sâu cạn lúc nãy.

— "Ngài... còn chưa mệt sao?" — Watson khẽ rên, giọng cậu khàn khàn đầy dỗi hờn.

Dimitri ngồi phía mép giường, nửa thân trần bóng mồ hôi, mái tóc đen dính vào trán. Gã cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ nơi khóe mắt Watson, rồi thở dài đầy... gian xảo:

— "Thật ra thì có... Nhưng chỉ cần nhìn em thế này, ta lại muốn..."

Watson trợn mắt, chưa kịp nói gì thì cậu đã bị gã kéo vào lòng, ép ngồi lên đùi gã lần nữa. Cậu phản ứng yếu ớt:

— "Ngài... tha em... sáng rồi..."

— "Chưa tới giờ đi làm đâu. Với lại, có ai dám trách bác sĩ nghỉ phép đâu?" — Dimitri cười nhẹ, thì thầm bên tai.

Bàn tay thô ráp của gã bắt đầu lần xuống lưng, mơn trớn từng nơi khiến Watson rùng mình. Cậu né đầu, môi khẽ mím lại nhưng cơ thể đã phản bội chính mình — từng hơi thở dồn dập, làn da nóng bừng lên rõ rệt.

Gã bế bổng Watson lên lần nữa, lần này là để đặt cậu nằm ngửa trên lớp gối mềm. Gã khẽ tách chân cậu ra, cúi xuống giữa hai đùi, không vội vàng... mà chỉ ngắm nhìn, như đang chiêm ngưỡng báu vật.

— "Thật đẹp..."

— "Ngài... đừng nhìn nữa..." — Watson nói qua hơi thở run, mặt đỏ đến tận mang tai.

Dimitri không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, môi gã chạm vào nơi ấy.

Watson khẽ giật người, tay níu chặt tấm ra giường, miệng rên lên một tiếng nhỏ.

— "D-đừng mà... ah..."

Từng cú liếm, từng cái hôn sâu nơi nhạy cảm khiến Watson không thể kìm được tiếng rên ngắt quãng. Cậu cảm tưởng như mình đang tan chảy trong khoái cảm... Mỗi lần gã dùng lưỡi khiến cậu co rút lại, rồi thả lỏng ra đầy bất lực.

Đến khi Watson gần như không chịu nổi nữa, Dimitri mới nhấc đầu dậy, lau khóe miệng và cười khẽ:

— "Giờ thì tiếp tục nào, yêu của ta..."

Gã thâm nhập vào cậu lần nữa, lần này dịu dàng hơn, nhưng sâu hơn. Mỗi chuyển động đều như dồn hết cả tình cảm và ham muốn của gã vào bên trong Watson. Hai người quấn lấy nhau như thể chẳng gì có thể tách rời.

— "Ưm... Dimitri..." — Watson nấc khẽ, nước mắt trào ra.

— "Ta ở đây... Em làm tốt lắm." — Gã hôn lên môi cậu, giữ lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt và siết chặt.

Không còn cuồng nhiệt như lần đầu, hiệp ba là sự hòa quyện của cảm xúc sâu lắng và sự gắn kết thân xác, nơi mà cả hai đều rơi vào tận cùng sự yếu đuối... để rồi cuối cùng gục xuống trong vòng tay nhau.

-----

Watson tỉnh dậy với một cơn đau âm ỉ chạy dọc từ thắt lưng xuống dưới khiến cậu không khỏi khẽ rên lên một tiếng. Ánh sáng nhẹ từ cửa sổ hắt vào, soi rõ cảnh tượng khiến cậu hoảng hốt: 

Cả cơ thể loang lổ dấu vết đỏ tím – vết hôn, vết cắn... và cả dấu tay to đùng của ai kia in rõ bên hông. Mà tệ hơn... cậu vẫn đang trần truồng, chăn đắp hờ hững, bên cạnh là tên *ác ma tóc đen* đang nằm ngủ ngon lành!

Watson đỏ mặt tới mang tai, vội vàng bò xuống giường (một cách rất... chậm và đau đớn), rón rén nhặt từng mảnh quần áo rơi vãi dưới đất. Chưa kịp mặc xong, một giọng trầm khàn vang lên sát bên tai khiến cậu suýt nữa đứng không vững:

— "Ngươi không ngủ thêm nữa à?"

Cậu quay lại nhìn Dimitri, gương mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng khoé môi nhếch lên vẻ trêu chọc. Watson lắp bắp:

— "Tôi... tôi định đi trước. Nếu ngài thấy phiền..."

— "Bị chơi đến mức đó mà còn đi nổi sao?" – Gã nhướng mày. – "Ngồi xuống đi. Một lát ta cõng ngươi."

Câu nói thản nhiên như thể *vợ mình đau chân* khiến Watson muốn độn thổ. Nhưng chưa kịp phản ứng, Dimitri đã chỉnh lại áo khoác, bước tới trước mặt cậu và... bế cậu lên kiểu công chúa.

— "Hở!? Ngài nói là cõng tôi mà!!" — Watson đỏ bừng mặt, giãy nhẹ.

— "Ta thích bế. Có ý kiến không?"

Watson: "..."

Gã không để Watson trả lời, cứ thế bế cậu ra khỏi phòng mặc kệ ánh mắt chòng ghẹo của đám hầu đứng chầu chực bên ngoài. Ai nấy đều nháy mắt, huýt sáo, còn có kẻ cười khúc khích "Đêm Halloween cháy thật đấy~".

Đến khi tới bệnh xá, nơi đã được Lily trang trí theo phong cách Halloween kỳ bí, ánh sáng xanh dương mờ ảo kết hợp mạng nhện giả giăng khắp nơi, không khí ma mị đúng chuẩn *âm phủ thu nhỏ*.

Lily đang chỉnh lại chiếc đèn treo thì quay lại, nhìn thấy Watson được Dimitri bế vào. Cô há hốc:

— "Ủa!? Ngài Watson!? Ngài đi đâu từ chiều qua tới giờ vậy đó?"

Watson không biết trả lời sao, mặt càng đỏ hơn cả đèn lồng. Dimitri cười cười trả lời giùm:

— "Bọn ta có... chuyện riêng."

— "Ể... vậy hả?" — Lily nghiêng đầu, mắt sáng rỡ. — "Hôm nay là Halloween nè, hai người có đi chơi không?"

Watson vội vã gật đầu, cố đánh lạc hướng: 
— "Ừm! Tôi cũng muốn đi... À, Lily lấy giúp tôi ít thuốc giảm đau với..."

— "Vâng ạ~" — Lily cười toe, đá lông nheo. — "Coi bộ cần nhiều lắm nhen~"

Dimitri đứng cạnh chêm vào:

— "Ta cũng muốn đi chơi. Halloween thì phải có ma, còn ta... có em rồi."

Watson: "..." (muốn độn thổ lần hai)

Ba người cuối cùng quyết định dạo phố Halloween mà không mặc đồ hoá trang gì cả. *Vì diện mạo của họ đủ dọa người rồi.*

Riêng Lily thì cầm theo... cái cưa máy giả tạo điểm nhấn. Watson cố đi bình thường, dù mỗi bước chân là một lần gợi nhớ "đêm ám ảnh" hôm qua. Cậu khẽ lẩm bẩm:

— "Năm sau... nhất định không pha Love Potion nữa..."

Dimitri đi bên cạnh, ghé tai cậu:

— "Nếu có... thì pha nhiều hơn nhé."

Watson: *chết trong lòng một chút.*

----

Đêm nay cũng như bao đêm Halloween khác: gió se lạnh, ánh trăng lấp ló sau màn mây, những quả bí đỏ phát sáng lác đác khắp các bậu cửa sổ. Nhưng với bộ ba "lớn tướng" gồm Watson, Lily và Dimitri... thì nó vẫn đặc biệt.

— "Lên đồ xong chưa? Đi xin kẹo nào~!" — Lily hớn hở vừa huýt sáo vừa xoay xoay cái cưa giả cầm trên tay.

Watson cũng hí hửng không kém, dù trong lòng còn... hơi đau. Cậu mặc một bộ áo choàng đỏ sẫm, cổ cài nơ đen trông như quý tộc thời Victoria, dù gương mặt thì cứ đỏ rực lên vì ngượng.

— "Chúng ta già đầu rồi mà còn đi xin kẹo... kỳ lắm không?" — cậu lẩm bẩm, nhưng tay vẫn không ngừng chỉnh cổ áo.

— "Kệ đi! Có Halloween là phải chơi. Đứa nào hỏi thì cứ bảo: *trẻ lâu là một loại tài năng*~" — Lily chớp mắt.

Còn Dimitri... không mặc gì đặc biệt cả. Vẫn là bộ đồ đen thẫm thường ngày, tay đút túi, lặng lẽ đi sau hai người như một vệ sĩ... hoặc một ông bố đang dắt theo hai đứa trẻ *nghiện kẹo đường*.

Khi ba người vừa bước ra khỏi bệnh xá, đúng lúc có một nhóm trẻ ma cà rồng cũng vừa đến, định vào xin kẹo. Nhưng khi thấy ba "bóng đen" lù lù hiện ra từ hành lang u ám, với Dimitri cao lớn đi đầu, ánh sáng từ đèn bí đỏ hắt lên gương mặt anh như thể *ác quỷ đầu đàn* bước ra từ truyền thuyết...

— "A-A-A! Xin lỗi các vị đại nhân!!" — Bọn trẻ hét lên rồi lập tức cúi đầu hành lễ như thể gặp phải quý tộc thượng cổ, sau đó chạy bán sống bán chết vào trong.

Lily vẫy tay chào vui vẻ: 
— "Tạm biệt mấy cục kẹo nhỏ~"

Watson thì ngẩn người: 
— "Hả? Mình đâu có mặc đồ gì kinh dị đâu nhỉ..."

Dimitri nhìn cậu, nhẹ nhàng buông một câu: 
— "Không cần mặc gì. Gương mặt của ta cũng đủ khiến tụi nhỏ khiếp vía rồi."

Watson nghẹn lời.

— "Điểm đến đầu tiên..." — cậu giả vờ ho một cái, lấy lại tinh thần. — "Lâu đài Lãnh Chúa!"

— "Yes sir!" — Lily giơ tay như lính nhí, rồi nhảy cẫng lên. — "Nghe nói năm nay họ phát kẹo sô-cô-la nhân rượu đó!"

— "Rượu!?" — Watson ngạc nhiên.

— "Ừ thì... *chắc lần này ta không cần dùng Love Potion nữa đâu ha~*" — Lily liếc sang trêu, khiến Watson đỏ mặt chạm tai, vội bước đi thật nhanh.

Dimitri cười khẽ, bước theo sau với vẻ mặt hài lòng.

Halloween năm nay, có vẻ... không chỉ trẻ con được vui.
_______

Năm trc do đầu sáng quá nên vt tí là tèo

Kết thúc: 22 : 12 ngày 20/5/2024

Remake: 4/4/2025

Chúc các bn một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com