Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

the future

dù mệt thế nào, trời vừa tờ mờ sáng hyunjin đã tỉnh dậy. cả cơ thể nhớp nháp mồ hôi và đau nhức khó tả. minh chứng cho thấy hắn không hề có ý tẩy rửa cho cậu.

hoàn toàn là để nguyên hiện trường rồi ngủ. bằng chứng là phần bên dưới vẫn còn rỉ tinh dịch, tràn ra hai mé đùi trong và thấm xuống ga giường.

trước cánh tay vắt qua cơ thể đầy chắc chắn và rắn rỏi kia. cậu đã phải cố hết sức thoát ra mà không đánh thức hắn. lặng lẽ tự vệ sinh lại cơ thể và thu dọn lại đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

nhìn người yêu cũ vẫn đang ngủ rất ngon trên giường, lòng cậu thật sự không nỡ bỏ lại hắn một mình. cậu vẫn còn rất yêu hắn, nhưng bất đắc dĩ phải rời xa.

cậu cũng không thể tiếp tục day dưa, đành phải tiếp tục trốn tránh thực tại. dù cho bản thân tự dằn vặt, đau lòng đến không thể tả.

chỉ có thể hôn nhẹ lên đôi môi kia một cái. trộm hít lấy mùi hương mà đã quá lâu không được nghe qua, cái mùi hương nam tính mà cậu nhớ nhung ngày đêm. cho thoả nỗi nhớ rồi thì cũng phải dừng lại.

"anh xin lỗi..."

cậu không chút luyến lưu, rời khỏi căn phòng.

-

cho đến khi jisung tỉnh dậy, đồng hồ cũng đã điểm tám giờ. hắn không thấy cậu đâu nữa, đành bật cười. xoa xoa cái đầu nhức đến mức muốn siết chặt toàn bộ não và hộp sọ của bản thân. dù không thể nhớ toàn bộ, nhưng hắn vẫn biết, tình một đêm hôm qua của hắn là người yêu cũ.

"trốn nhanh thật."

trả thù được là đủ rồi, hắn chẳng buồn tìm nữa. nếu có chuyện gì thì tình cũ của hắn cũng sẽ đến tìm hắn đòi bồi thường thôi.

với ý nghĩ đó, han jisung thong thả thay đồ, bắt xe đến công ty tiếp tục làm việc.

-

bẵng đi một thời gian, đã gần nửa năm kể từ ngày hôm đó. jisung có tò mò, vì sao mà người yêu cũ hắn lại không đến đòi bồi thường. cũng đã cho người đi tìm kiếm nhưng kết quả vẫn như cũ.

hôm nay hắn nghỉ một ngày, để đi khám bệnh định kì. nếu không khám, nhỡ có bệnh, lúc phát hiện đã không cứu nổi nữa. sau khi đọc hơn hàng trăm tập truyện tổng tài tại thượng thì hắn đã quá sợ rồi.

khu hắn khám kế bên là lối đến khoa sản. thế nào mà hắn lại thấy có người quen quá đi.

cái gương mặt đẹp như tượng tạc ấy còn ai khác ngoài tình cũ của hắn. nhưng bên dưới là sao nữa? sao như mấy ông u40 u50 uống bia vậy.

nổi hứng trêu chọc, hắn liền đi lại, khều khều ghẹo người ta chơi.

"gì đây nhỉ? tình cũ?"

"jisung?"

trông cậu cũng thoáng bất ngờ khi gặp hắn, nhưng lại rất nhanh tỏ vẻ cọc cằn.

"đúng là lẳng lơ nhỉ? không biết bao nhiêu thằng đàn ông chơi mới phải ôm bụng thế này."

giọng hắn giễu cợt, và đúng như hắn dự đoán, tình cũ hắn nổi khùng lên. một tay ôm bụng một tay muốn đánh hắn.

chẳng hiểu sao sau đó lại bật khóc. thay đổi biểu cảm còn nhanh hơn nhận ra bản thân là thẳng nữa.

hyunjin khóc rất to, trên hành lang cũng có rất nhiều người. cậu trùm cái áo măng tô to to, cái bụng cũng kha khá lớn hơi nhô ra như trẻ lên ba có cái bụng sữa. thu hút sự chú ý của những người xung quanh hóng chuyện.

"ơ ơ? cái đéo gì vậy?"

"hức hức...cậu biến đi! cậu đúng là vô trách nhiệm."

mọi người lập tức bàn tán xôn xao, chỉ trích hắn đủ kiểu. nào là có vợ đẹp mà không biết chăm, lớn già đầu còn chọc con người ta.

hắn thấy cứ tình hình này một hồi có khi cậu sẽ nằm ra ăn vạ. liền kéo cậu ra một góc vắng người để nói chuyện đàng hoàng.

"hyunjin? anh mang thai?"

"phải...hức...thì sao?"

"của ai?"

bây giờ tới hắn nổi khùng, nghĩ tới việc thằng đàn ông khác chơi tình cũ hắn đến sưng bụng, lập tức cau mày khó chịu.

"cậu hỏi làm gì?"

"nói!"

hắn lớn tiếng, quát vào mặt cậu, khiến cậu bật khóc to hơn. hai tay ôm bụng ngồi thụp xuống, cuộn tròn lại như cục bông.

lúc này đột nhiên một vị bác sĩ chạy đến, đỡ lấy cậu, giấu ra sau lưng. mặt thì như giang hồ chợ lớn, được cái đẹp trai. tưởng chừng như sắp lao vào var hắn vậy.

"thì ra là thằng này à? hay nhỉ hwang hyunjin."

"nghe bài trình chưa?"

gì vậy cha nội?

hắn đơ mặt ra, nhìn cái thằng cao ngang ngửa tình cũ, nhìn lại mình thấy giống con người ta hơn. thôi đành cụp cái pha xuống vậy.

"cha của đứa bé là mày à?"

"phải-"

"của mày đó han jisung."

cậu còn chưa kịp lên tiếng giải vây, cái tên bác sĩ kia đã mồm nhanh hơn não nhảy vào.

đầu hắn hiện ra nguyên cái đồng hồ tổ chim đánh boong boong. rồi đứa bé là của ai?

"kim seungmin!!!"

seungmin bịt mồm cậu lại, y tiếp tục gân cổ lên cãi.

"mày không nhớ cái đêm mày hành hạ hyunjin sao? hyunjin nó làm lỗi gì với mày, chia tay rồi còn tìm người ta trả thù là sao? trẻ trâu vậy má."

"nè tao nói mày về nghe bài trình đi rồi vào đây tao tiếp, dòng cái thứ gì đâu không à."

"lần này là nhắc nhở nhỏ nhẹ, mày còn mặt dày để tao bắt mày ăn hiếp hyunjin là tao táng cho bỏ mẹ."

hắn đần mặt ra, hết nhìn seungmin rồi lại nhìn hyunjin. lúc này cậu mới chùi chùi nước mắt, bắt đầu ấm ức kể ra.

"cái con nhỏ lúc đó nắm tay tôi là em gái tôi mà, mẹ cậu bắt tôi với cậu chia tay nên tôi mới phải nghĩ ra cách đó."

"tôi tưởng cậu đồng ý chia tay rồi sẽ tha cho tôi, vậy mà..."

nói chưa xong đã tiếp tục huhu. làm seungmin phải ra sức dỗ dành.

không ngờ đi khám bệnh xong tự dưng có con luôn. han jisung thắng đời 1-0.

"tôi không cần cậu nhận con...cậu buông tha cho tôi là được."

hyunjin sụt sịt, dùng giọng mũi để nói. hai mắt ửng hồng và gương mặt có vẻ đã bầu bĩnh hơn. trông xinh iu ơi là xinh iu.

"cái thằng seung gì gì đấy đi ra, để tao nói chuyện riêng với hyunjin."

hắn đẩy seungmin ra chỗ khác, kéo tay hyujin lại.

"anh, mình quay lại được không."

mắt hắn có chút cay, vì dù sao hắn cũng còn yêu cậu rất nhiều. chỉ là bất đắc dĩ phải chia xa thôi.

"em còn yêu anh rất nhiều, hyunjin, em đã tìm kiếm anh rất nhiều nhưng không thành. em cũng xin lỗi vì đêm hôm đó."

"dù sao cũng đã làm anh thành ra như này, em phải chịu trách nhiệm chứ."

cậu vẫn vì nghẹn mà không nói thêm gì, bị hắn ôm vào lòng cũng không chống cự. cũng coi như là đồng ý.

"nào, không khóc nữa, sau này chúng ta về nói chuyện lại với mẹ nhé? chịu không."

cái đầu đen vùi trong lòng hắn gật gật liên tục. đáng yêu đến mức làm hắn mỉm cười. những cảm xúc mới yêu ban đầu giờ như thể đã quay lại.

"nín nào, em thương mà."

"không bỏ anh nữa nhé?"

"không bỏ."

jisung ân cần lau nước mắt cho cậu. lần nữa ôm cậu vào lòng.

họ lần nữa yêu nhau, và cũng đã có với nhau một gia đình đẹp như trong tranh. khiến ai cũng phải ngưỡng mộ tình cảm của họ.

"em yêu anh."

"anh cũng yêu em."

























seungmin: rồi bắt t đứng dòm v đó he, mả cha tụi bây



——

tui thấy nó khá xàm xàm =)) ban đầu idea nó phải là cái kiểu máu chó giật ì đùng trầy trật truy thê đồ như tui nói trong intro nhưng mà tui quá lười để viết, hãy thông cảm cho người lười. còn cái chap này là bất đắt dĩ đó tr ơi tr, kh ai muốn con mình bị cụt chân hết đúng kh😓

kh biết t có đủ sức mạnh nội tại để viết phần ngoại truyện kh, quan viên hai họ muốn gặp em bé kh ạ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com