Chương 1
Con người là một sinh vật bé nhỏ giữa vũ trụ bao la, là "ngọn cỏ" lạc trôi trong sự bạt ngàn của những cánh rừng, là "hạt cát" chẳng thấm là bao so với sự vô tận của đại dương.
Người ta tin rằng cuộc sống của con người bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố khác nhau nhưng hầu như ai cũng đều đồng ý rằng có ba yếu tố quan trọng nhất có thể nói là mang tính quyết định.
Thứ nhất là sức khỏe.
Thứ hai là tiền tài (hay danh vọng).
Và thứ ba là tình yêu.
Sức khỏe là cái cần thiết nhất để con người có thể tồn tại, không ai có thể sống tốt, sống khỏe, sống hạnh phúc khi trong người luôn tiềm ẩn những mầm bệnh.
Tiền dùng để đáp ứng nhu cầu về mặt vật chất như nhu cầu ăn, ở, mặc, ngủ, nghỉ của con người. Danh vọng cũng tương tự như vậy, nó khẳng định chỗ đứng, vị thế của con người trong xã hội, cũng là một phần quyết định cách người ta đối xử với mình như thế nào.
Còn tình yêu, vẫn luôn là một khái niệm trừu tượng và không có định nghĩa cụ thể. Nó có thể là tình cảm yêu thương, đồng cảm, sẻ chia của người với người trong gia đình, với xã hội, với đất nước,.. hay theo nghĩa phổ biến hơn là chỉ tình cảm rung động, cảm xúc lãng mạn với một người nào đó. Tình yêu cần thiết vì sức mạnh tinh thần lớn lao mà nó mang lại. Con người ta vốn có xu hướng sống "bầy đàn, có nhu cầu muốn được "gắn bó" với nhau nên khó có thể sống cô độc một mình.
Mỗi người đều có ít nhất một trong ba thứ kể trên, ví dụ như A có thể không giàu nhưng anh ta có một gia đình hạnh phúc, hay B tuy vẫn còn độc thân nhưng cuộc sống luôn ngập tràn niềm vui vì cô ấy không chỉ có một công việc ổn định, không phải quá lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền mà sức khỏe luôn rất tốt, không mắc bệnh tật gì.
Thế mà bất công làm sao, Hwang Hyunjin cậu lại không có thứ gì cả.
Hơn 20 tuổi đầu nhưng cậu vẫn chưa tìm được việc làm. Dù người ta có nhận cậu vào làm thì cũng chỉ được mấy tháng đầu rồi sẽ đuổi cậu đi.
Vì không tìm được việc làm nên cậu phải sống vật vờ, nay đây mai đó, ăn nhờ ở đậu, cứ như một cái xác không hồn.
Cậu đã xin khất nợ tiền nhà hơn 6 tháng rồi, nếu còn kéo dài thêm nữa chắc ra đường ngủ luôn thật.
Bà chủ trọ là người tốt bụng, mà chắc cũng thấy ái ngại và thương hại cái người như cậu lắm mới cho kéo dài như thế.
Thú thật thì, vận xui đã ám vào người Hwang Hyunjin ngay từ khi mới lọt lòng.
Khi vừa mới cất tiếng khóc chào đời, cậu đã bị bệnh tim bẩm sinh.
Không thể chơi đùa chạy nhảy khắp nơi như các bạn, cậu chỉ có thể ngồi một chỗ, cô đơn trong căn phòng của chính mình.
Lúc bình thường, tim của cậu thường đập rất nhanh hoặc đánh trống ngực.
Hầu hết thời gian cậu đều cảm thấy mệt mỏi và yếu sức.
Các hoạt động hàng ngày như đi bộ, leo cầu thang hoặc mang vác đồ đều vô cùng khó khăn đối với cậu.
Gần đây, càng ngày cậu càng thấy khó thở hơn, về đêm còn ngủ không vào giấc, ăn cũng chẳng còn thấy vị gì.
Tầm này năm ngoái, mẹ cậu đã rời bỏ cậu mà đi.
Ba mẹ cậu ly hôn từ nhỏ, mẹ là người nuôi cậu lớn đến bây giờ, là tất cả với cậu.
Từ sau khi mẹ mất, cậu sụt cân không kiểm soát. Tâm trạng của cậu càng tồi tệ hơn, đến mức trầm cảm một thời gian.
Rất nhiều lúc, Hyunjin nghĩ có lẽ là do kiếp trước cậu phạm phải tội gì lớn lắm cho nên kiếp này mới xui đến như vậy.
Không sức khỏe, không giàu có, tình yêu lại càng không.
Cậu từng đi xem bói một lần.
Thầy bói có phán rằng:
"Cậu trai trẻ, không giấu gì cậu, theo tôi thấy thì nguyên do cậu luôn gặp nhiều chuyện xui xẻo như vậy là vì cậu có mệnh vô chính diệu."
Mệnh vô chính diệu là cung mệnh không có sao chiếu mệnh.
Người vô chính diệu bạc mệnh, ít ai có được tuổi thọ cao, thường gặp gian truân vất vả.
"Số phận của cậu sẽ mãi như vậy, cho đến khi gặp được định mệnh của đời mình."
Nói thì dễ, tìm được hay không thì lại là một chuyện khác.
Hơn 20 năm nay Hyunjin dù rất muốn nhưng chẳng được nếm thử cảm giác có người yêu là như thế nào.
Sống được đã khó, nói gì có người yêu chứ.
Mà, làm gì có ai muốn chung sống cả đời với cái người ốm yếu, gió thổi một cái là bay như cậu.
Trời cuối thu se se lạnh, từng đợt gió heo may cứ thổi không ngừng, và hậu quả cho một Hwang Hyunjin vốn đã chẳng khỏe khoắn gì cho cam còn cố chấp ra gió đó là đột nhiên thấy nhói, đau thắt ở ngực.
Cậu khó chịu ở cổ họng, rồi ho ra máu.
Chà, có lẽ mình sẽ không đợi nổi đến khi gặp được người đó mất.
Vài hôm trước, cậu vừa đi khám, bác sỹ bảo bệnh của cậu càng ngày càng trở nặng, đã biến chứng thành suy tim.
Nếu không được chữa trị kịp thời, có lẽ sẽ không thể qua được mùa thu này chứ đừng nói đến mùa đông.
Nhưng mà, Hyunjin làm gì có tiền chi trả viện phí chứ.
Mấy người bạn của cậu cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong mấy năm qua, nhưng chính bản thân họ cũng có những mối lo riêng nên không thể cứ mặt dày làm phiền mãi.
Đang mải suy nghĩ, bỗng Hyunjin nghe thấy một tiếng nổ lớn bên tai.
Vội nhìn xung quanh, kỳ lạ là mọi người đều bình thản như không có chuyện gì xảy ra, cứ như chỉ mình cậu tự tưởng tượng ra vậy.
Như một phản xạ có điều kiện, cậu ngước nhìn lên bầu trời.
Mới vừa nãy trời vẫn còn sáng lắm, vì chỉ vừa mới qua chiều thôi, nhưng nay lại tối sầm hẳn.
Và kỳ lạ hơn nữa là Hyunjin thấy một người nào đó đang rơi tự do xuống mặt đất.
Khẩu hình của người nọ hình như đang hét lên cái gì đó, nhưng ở khoảng cách xa như vậy cậu cũng chẳng thể đọc nổi.
Một loạt các giả thuyết nảy ra trong đầu Hyunjin.
Mình thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác hả ta?
Hay là như người ta thường nói, hồi quang phản chiếu?
Hoặc cũng có một khả năng là Thần Chết đến để lấy mạng mình.
Nhưng có thần Chết nào lại bay từ trên trời xuống không vậy??
"Ông trời ơi, ông cũng thấy ngứa mắt cái người xui xẻo không ai bằng là con đây nên người mới gửi một người từ trên trời xuống mang con đi phải không?"
Hyunjin nhắm mắt lại, lòng thầm nghĩ.
Mình sống được đến bây giờ cũng là một kỳ tích rồi.
Dù sao cũng chết, thôi thì giải thoát cho bản thân sớm cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com