Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

*Bản dịch ở cmt.

Hyunjin rời mắt khỏi những trang sách, liếc kẻ đang ngồi trên ghế bành không ngừng lau đi lau lại cây súng của hắn.

"Jisung..."

"Sao vậy em yêu? Suy nghĩ đến chuyện đưa anh lên giường rồi?" Hắn hí hửng lên tiếng

Hyunjin á khẩu, xoa đầu khi nhấc cặp kính ra khỏi mắt "Lấy ta cốc nước.."

"Tuân lệnh!"

"..."

Nhiều lúc Hyunjin cảm thấy hắn rất giống chó. Rất giống.

————————————————

Anh tựa đầu vào thành giường, âm trầm nhìn bóng dáng vững vàng của người phía xa. Trong vô tình liền cảm thấy sự thư thái chưa từng có mà nhắm mắt lại thư giãn.

"Em yêu..?" Jisung cầm cốc nước đến, thấy người đang nhắm mắt thì mỉm cười

"Ngủ rồi hả? Đáng yêu quá..." Hắn vươn tay muốn bẹo má

"Ta chưa ngủ đồ khốn..." Hyunjin lầm bầm mệt mỏi, anh mở mắt khẽ lườm "Nước."

"Qui! Mà em yêu này..." Hắn hướng mắt đến Hyunjin và nhận lại cái nhướn mày

"Lúc đầu anh tưởng tên em là Joseph cơ! Josep thật sự rất...ừm...lạ." Jisung ngập ngừng

"Không có gì lạ cả. Joseph là tên thánh của ta. Thật khó chịu khi để Chúa xuất hiện dưới sự dơ bẩn của cái giới này." Hyunjin mân mê thành cốc

"Đặt tên thánh cho một kẻ như ta là quá đủ rồi." Anh trầm ngâm

————————————————

Tội của họ là không đếm xuể. Đã nhiều đến cái mức dù có vùi anh xuống tầng thứ 9 của địa ngục cũng không đủ sự tha thứ.

"Đừng lo! Em đã chịu đủ rồi, sau này sẽ không còn gì khiến em trăn trở nữa!" Hắn cười tươi vân vê ngón tay anh

"Ngươi nói gì vậy?" Hyunjin khó hiểu

"Anh sẽ chịu nó." Jisung cười tươi, không chút do dự đáp "Đừng lo về tội lỗi của em. Nếu anh phải sinh tồn thì anh cũng sẽ làm vậy. Chúng ta không phải người tốt nhưng chúng ta vẫn là con người. Để sống, chúng ta phải tiếp tục đứng trên chuỗi thức ăn, nếu không chúng ta sẽ bị nó cắn nuốt. Em không phải thấy tội lỗi khi cố gắng sinh tồn."

Hyunjin dựa vào thành giường, mái tóc rũ xuống che đi những xao động trong mắt anh "Ngươi đang cố nói ta giết người cũng không sai à?"

Jisung nhẹ cười "Anh không bảo vậy. Anh nói là anh sẽ chịu nó thay em. Em sẽ không phải chạm vào nó nữa. Tội lỗi của em sẽ nhẹ hơn từng ngày. Tuy rất khó để em trở thành thiên thần nhưng anh sẽ cố để em được làm người ở kiếp sau."

————————————————

Hyunjin thấy như có gì nghẹn ở cổ họng, anh cúi đầu nhìn vào bàn tay Jisung ở trên tay mình. Sự ấm áp dường như nhiều hơn qua mỗi lần hắn nắm lấy nó.

Anh khẽ siết chặt lấy tay hắn, quàng tay còn lại vào cổ hắn mà kéo lại gần.

Họ đối mắt. Và Jisung dường như chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập mãnh liệt.

Không gian nóng lên và hơi thở của hắn dần trở nên gấp gáp. Ngay lúc Jisung tưởng hắn sẽ không chịu nổi nữa thì cái đầu nhỏ của Hyunjin gục xuống vai hắn.

Anh lầm bầm như đang nói với chính bản thân mình "Đợi đi Jisung...Một chút nữa và ngươi sẽ biết tất cả...Đợi đi..."

————————————————

Jisung cười nhạt, hắn ôm thân thể mềm mại vào lòng, khẽ thủ thỉ "Em yêu, anh sẽ luôn bên cạnh em. Đừng lo lắng về việc gì cả, cứ làm những gì em muốn, anh luôn ở đây."

Và...

Không biết đã qua bao lâu nhưng hơi thở đều đặn trên vai hắn khiến Jisung như tan chảy.

Anh đáng yêu và hắn yêu anh. Mục đích lúc đầu có lẽ không trong sáng.

Nhưng giờ hắn đã có thể đưa ra lời thề với Hyunjin như một cuộc đối thoại bình thường.

Một sự thay đổi đáng kể.

————————————————

Hắn cũng đã thay đổi từ kẻ có căn phòng bừa bộn thành người biết chăm sóc người khác.

Từ cái vẻ ngả ngớn lúc ban đầu thành người đàn ông đủ tinh tế để biết em yêu của hắn cần gì.

Jisung đủ yêu Hyunjin để tự nguyện sửa đổi những thói quen xấu và trở thành tấm khiên cho anh.

"Te amo mi amor." Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh trước khi đóng cửa căn phòng.

Đêm đó Hyunjin ngủ ngon.

————————————————

"Anh đã được kể về kế hoạch chưa?" Hyunjin hỏi hắn khi chỉnh lại cổ áo của mình trước gương

"Rồi! Anh sẽ quay về đúng thời hạn!" Hắn vui vẻ đáp

"Nhưng mà em yêu...Em sẽ ổn thật chứ? Lỡ chúng cũng có mai phục thì sao?" Jisung lo lắng nhìn anh

"Sẽ không. Trong đầu chúng chỉ có dục vọng và đồ quý hiếm. Đừng trông mong nhiều ở những kẻ trong buổi tiệc. Và NHỚ—..." Anh liếc mắt sang hắn

"Không được đi lung tung, bắt chuyện hay ăn bất cứ cái gì lạ. Tôi không muốn phải chôn thêm cái xác đâu."

————————————————

"Tuân lệnh!" Hắn vui vẻ tiến tới sau lưng, đặt cằm lên vai anh mà đung đưa

"Anh xong việc thì sao?"

"Thì sao??" Hyunjin khó hiểu nhìn vào gương

Hắn quay người anh lại, áp sát anh vào chiếc gương trước mặt khi hai tay đặt ở eo nhỏ

"Một nụ hôn như phần thưởng, được chứ?" Jisung thì thầm vào tai anh khiến nó không kiềm chế được mà đỏ lên

"Nói linh tinh!" Hyunjin nghiến răng đẩy mặt hắn ra

"Nào...Mau hứa đi! Không anh sẽ đi theo em." Jisung bỏ tay ra khỏi eo, cười ranh mãnh nhìn anh

Hyunjin quay mặt đi nơi khác, chỉnh lại phục trang. Sức nóng từ hai bầu má chưa thuyên giảm đã phải tiếp tục bị rót vào giọng nói trầm ấm của hắn.

"Em yêu...?"

Anh nghiến răng, bước nhanh ra khỏi phòng "Biết thế!"

Hyunjin không đóng cửa và Jisung hoàn toàn có thể nghe tiếng người đẹp của hắn chửi vang khắp hành lang.

Haha. Hắn có động lực rồi!

————————————————

"Ty ochen krasivaya, Don Josep!" Anh đẹp đến mức Changbin không nhịn được mà thốt lên

Thì...Hyunjin luôn rất đẹp. Không ngạc nhiên khi làn da nhợt nhạt ấy càng thêm nổi bật dưới bộ suit đen ánh xanh.

Mái tóc vuốt ngược, lưa thưa từng sợi ôm lấy khuôn mặt nhỏ, nổi bật lên cặp mắt trong veo nhưng lạnh lẽo tựa mặt nước mùa thu.

Anh đứng dưới ánh đèn của buổi tiệc, một mình. Lẻ loi và cô độc như bông hoa sương trên vách núi hiểm.

Ai cũng muốn có nhưng không ai có được.

————————————————

Nóng bỏng và tuyệt vời. Con báo đen của thế giới ngầm đang phô trương sức mạnh cùng sự quyến rũ từ tận gốc rễ.

Một vẻ đẹp chết người đến đáng sợ nhưng không thể cưỡng lại.

"Spasibo, Seo. Ty tozhe!" Anh cười nhẹ khi nâng ly champagne trong tay, ánh mắt thoáng qua tia gian manh

"Ngài mặc...đầy đủ nhỉ? Chắc là chuẩn bị từ sớm, phải không?"

"Da...Tôi bắt đầu chuẩn bị từ chiều, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm..." Gã đáp lại chiếc ly pha lê

Tiếng vang thanh thuý dần chìm trong sự ồn ào của buổi vũ hội. Cuộc đối thoại cũng trôi xa khi họ phải tiếp những vị khách của bản thân.

Chỉ có kế hoạch là không thể thay đổi.

————————————————

"Fanculo Josep..." Gã đàn ông già khọm lẩm bẩm khi họ trao nhau cái bắt tay

"Ta rất vui khi ông còn đủ minh mẫn để nhận diện khuôn mặt này. Mà...Dù gì thì ta cũng luôn nổi bật ở bất cứ đâu. Nhưng có điều này có vẻ cái đầu già nua của ông chưa nhớ kĩ..." Hyunjin nhếch miệng đầy kiêu ngạo

"Ta là Don. Don Josep là cách họ gọi ta. Khắc ghi nó đến cuối đời nhé!"

"Không bao giờ!" Lão rít lên giận dữ

Hyunjin không để tâm đến cảm xúc của lão, anh vỗ vỗ bờ vai lão, ghé vào tai mà thì thầm "Không quan trọng...Dù gì cuộc đời của ông cũng sắp kết thúc rồi. Stammi...bene."

————————————————

"Ngươi!" Khuôn mặt của lão đỏ rực như cà chua, hiện rõ sự tức giận qua cái chỉ tay run rẩy

"Úi chà...Ở đằng kia hình như có người cần tôi hơn." Anh ngó về phía xa rồi nhanh chóng rời đi

"Mau rời khỏi đây! Mau lên!!" Lão hét lên khi quờ quạng xung quanh

Sự va đập khiến nhiều người khó chịu, không chút để tâm đến lão.

Ấy vậy mà ngày xưa lão là Don tiếng tăm đấy. Con người mà...

Đến lúc lão cần ngã xuống rồi.

————————————————

Hyunjin nhịp gót chân khi mắt không rời đồng hồ trên tay. Trong lòng sôi sục không biết vì men hay người anh đợi mãi chưa xuất hiện.

Muộn năm phút.

Anh rời khỏi vị trí đầy gấp gáp, đi dọc hành lang với mong muốn sẽ không gặp hắn trên bãi máu ở một nơi xó xỉnh nào đó.

Đột nhiên tiếng người trong phòng nghỉ khiến anh phải dừng bước. Dù thừa biết sẽ có chuyện này xảy ra trong vũ hội nhưng nghe tiếng con trai rên thì...

Ừm...Lần đầu tiên.

Anh bỏ qua căn phòng và lượn tiếp một vòng, không thu hoạch được gì khiến Hyunjin bực tức nhấc máy lên gọi điện.

Hắn.không.nghe.

————————————————

Hắn dám không nghe??

Phản! Phản rồi!

Đang trong tâm thế khó ở thì đột nhiên tiếng chuông vang khắp hành lang tĩnh lặng. Hyunjin âm trầm đi nhanh về phía chuông reo.

Anh tối sầm mặt khi biết tiếng chuông kết thúc ở căn phòng vừa nãy mình lướt qua.

Cái phòng mà đầy âm thanh ướt át ấy!

"Ma ce cazzo...?" Anh tức đến bật cười, không do dự mà mở toang cửa

————————————————

Trong căn phòng xa hoa nồng nặc mùi lavender, Hyunjin phát hiện nhiều mảnh quần áo ngay từ những bước đầu tiên. Anh cắn lấy đầu lưỡi, hùng hổ tiến vào.

Trên chiếc giường dát vàng hiện rõ hình ảnh hai người đàn ông đang ngủ. Người nhỏ hơn bấu lấy người lớn mà ngủ một cách ngon lành.

Hyunjin im lặng tiến lại gần khuôn mặt không thể quen thuộc hơn với anh, lạnh nhạt tát xuống một cái thật mạnh.

Bốp!

Jisung giật mình tỉnh khỏi cơn mê, mơ màng nhìn người trước mặt "Merda...Thằng ch—Em yêu??"

————————————————

"Vâng...Anh nhìn nhầm rồi ngài Jisung. "Em yêu" của anh ở bên cạnh kìa." Hyunjin mỉm cười nhìn hắn

"Em đang nói cái g—Ma ce cazzo??? Cậu là ai?!" Jisung quay ra rồi hoảng hồn với kẻ lạ mặt bên cạnh mình

Giờ hắn mới nhận thức được rằng bản thân đang không quần áo, nằm trên giường với một kẻ hắn còn chẳng biết danh.

Này trong sạch của hắn để đâu cho được!

"À đừng lo...Xuống dưới đó rồi anh sẽ nhiều thời gian để hỏi cậu ta hơn." Hyunjin mở chốt, lãnh đạm nhắm thẳng vào người con trai kia

————————————————

"Bình tĩnh nào em yêu!" Jisung vội vàng cầm lấy tay anh

"Hay anh xuống trước nhé?!" Anh tức đến bật cười trước động thái của hắn

"Không không! Ý anh không phải vậy! Anh trong sạch! Thật đấy! Chúng ta phải đợi cậu ta tỉnh để hỏi rõ mọi chuyện đã. Em không thể để anh ôm nỗi oan xuống suối vàng được!" Hắn vội vàng xua tay

"Ưm...Anh làm gì vậy...Còn sớm mà anh yêu.." Người con trai dụi mắt, tay quờ quạng rồi bấu lấy tay hắn

"Anh yêu???" Hyunjin nhìn hắn như không thể tin được

Jisung gấp đến độ muốn nhảy lên người anh mà giữ lấy, khóc không ra nước mắt "Anh trong sạch! Anh không biết cậu ta nói gì hết!"

————————————————

"Anh ăn sạch rồi phủi mông bỏ đi vậy à! Bastardo!!" Hyunjin nói lớn đầy thất vọng trước thái độ của hắn

"Kh—...Anh không—..Thật mà bé ơi!" Jisung uất ức đến độ mắt đã rơm rớm nước, hắn sụt sịt bám lấy Hyunjin

"Anh không có biết gì hết!! Này cậu kia! Mau tỉnh lại mà giải thích đi chứ!"

Sau vụ đối thoại ồn ào của họ thì người trên giường cũng đã ngồi dậy. Cậu nhíu mày nhìn người đàn ông cuốn hết chăn trên giường mà bám lấy người nhỏ hơn.

Cảnh gì vậy?

————————————————

"Don Josep, ai vậy? Trông như vậy chắc là tình nhân của anh hả? Nhưng vừa nãy anh ở với em đó, phải chịu trách nhiệm nha." Cậu trai cười ngọt ngào nhìn hắn

"Ta? Ta ở với ngươi bao giờ?" Hyunjin khó hiểu nhìn cậu ta

"Tôi không bảo anh." Cậu nói rồi nhìn sang hắn

"Giờ ngươi còn dùng danh nghĩa của ta để thoả mãn bản thân??? Han Jisung ngươ—"

"Anh không mà!!!" Hắn đau khổ bám lấy anh "Anh không có! Anh không biết cậu ta từ đâu hết! Cậu ta chuốc thuố—....Mà khoan bé cưng...Hình như hơi sai ở đâu đó..."

————————————————

Hyunjin nhíu mày nhìn hắn "Sai cái gì?"

Jisung quay mặt ra chỗ cậu trai, lạnh nhạt nói "Giờ tôi hỏi cậu phải nói thật. Thấy súng không? Lớ ngớ là ăn kẹo nhé!...Cậu chuốc thuốc tôi phải không?"

"......Vâng." Cậu trai buồn rầu đáp

"Tôi và cậu đã làm gì chưa?"

"Chưa...Anh ngủ như chết. Tôi mới cởi quần áo của chúng ta thôi."

"Mục tiêu của cậu là Don Josep?"

"Ừ...Đúng."

Hyunjin càng nghe càng cảm thấy sự việc dần bất hợp lý. Người vốn bám trên vai cậu đã rời ra từ lúc nào.

————————————————

"Cậu định chuốc thuốc Don Josep và ngủ với anh ấy??"

Cậu trai nhướn mày khó hiểu "Chứ sao?"

"Merda! Làm thế nào cậu lại nhầm tôi với Josep!"

"Hai người..." Cậu chỉ vào họ, ngơ ngác đáp "Hay đi với nhau và họ bảo tôi Don là một trong hai và trông anh có vẻ to hơn nê—...Vậy anh không phải???"

Cậu há hốc mồm nhìn sang Hyunjin "Anh mới phải?? Oh dio mio! Tôi biết mà!"

Cậu nói vậy, nhảy cẫng ra khỏi giường lao đến cầm tay anh, vui vẻ mặc bản thân đang trần chuồng.

————————————————

"Anh đẹp như vậy không thể nào chỉ là tình nhân được! Tôi vốn còn đang tìm cách tiếp cận anh! Tuyệt quá! Giờ mọi thứ hợp lí rồi!"

Hyunjin á khẩu, vậy là nạn nhân vốn là anh chứ không phải hắn. Và bằng một cách ngu ngốc nào đấy thì tên nhóc này đã nhận nhầm họ.

"Không hợp lí!" Jisung lao ra chắn trước anh, mặt đầy tức giận

Chỉ nghĩ đến việc Hyunjin có thể đã phải nằm trên cái giường này khiến máu trong người hắn sôi sục.

Hắn đoạt lấy khẩu súng trên tay Hyunjin, nhắm thẳng vào người trước mặt.

————————————————

Hyunjin vội vàng chặn nòng súng, đau đầu lên tiếng "Được rồi...Cậu ta...ừm...chỉ là một tên ngốc thôi. Được chứ?"

"Một tên ngốc cũng có thể châm lửa đốt nhà đó bé cưng." Hắn không chút suy chuyển mà lên nòng súng

"Em còn bảo vệ hắn??" Jisung tức tối nhìn anh

Lúc đầu là đổ oan hắn và giờ thì bảo vệ kẻ khiến hắn bị đổ oan.

Han Jisung sắp điên rồi.

"Không...Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Không còn thời gian đâu. Cả ngươi, mặc quần áo ra ngoài đi." Anh nhức đầu ra lệnh

————————————————

Jisung giận dỗi tròng đồ vào người thì nghe tiếng chân chạy đến.

"Xong chưa, Josep?" Changbin gấp gáp hỏi "Đi thôi!"

"Vâng!" Anh nói rồi quay về phía hắn "Mau đi, Jisung!"

"Không đi." Hắn giận dỗi lẩm bẩm

Bước chân chuẩn bị ra khỏi cửa của anh suýt thì vấp. Hyunjin ngơ ngẩn quay lại nhìn hắn.

"Anh nói gì cơ??"

"Không đi...Em thích đi thì đi..." Hắn lầm bầm quay đầu về phía cửa sổ

————————————————

"..." Gì? Anh phải làm gì?!

"Có gì ra ngoài rồi nói. Sắp nổ rồi, không có thời gian đâu!" Hyunjin gấp gáp nhìn đồng hồ

"Kệ...Đằng nào em cũng muốn anh chết..." Hắn phụng phịu, càng nghĩ càng thấy ấm ức

"Mau đi!" Anh quay lại kéo tay hắn

Jisung giật tay ra, khẽ liếc anh rồi quay đi "Sắp nổ rồi em mau ra ngoài đi."

"Anh bị cái gì vậy?? Thích chết lắm hả?? Merda!"

"Em gắt cái gì, em muốn vậy mà!" Hắn ấm ức cãi lại

————————————————

"Tôi—...Được rồi! Lỗi của tôi, xin lỗi! Giờ thì mau ra ngoài!" Anh gấp đến phát tức nhưng đồng thời thấy có lỗi với hắn

Lỗi lầm gì ra ngoài nói không được sao!

"Xin lỗi kiểu đó hả! Không thích! Không đi!" Hắn quay đầu khi một phần ấm ức trong người đã dần biến mất

Để được câu xin lỗi này của anh thì Jisung cũng không dễ dàng gì đâu.

"Ư...Chứ anh muốn sao nữa...Thằng điên...Chết thì chết một mình đi." Anh uất ức cắn môi

Dù bản thân đã hạ mình nhưng hắn vẫn không chịu rời đi khiến mắt Hyunjin không biết từ khi nào đã đỏ hoe.

"Bastardo...Vaffanculo Jisung..." Hyunjin cắn răng quay đầu đi chỗ khác

————————————————

Jisung bị chửi thì liền quay đầu lại, định nói mấy lời thì liền thấy cơ thể người đẹp của mình đang run lên.

Hắn hoảng sợ chạm vào vai anh "Em yêu..? Em khóc hả?!"

"Cút!" Hyunjin giật ra khỏi tay hắn, lặng lẽ quệt nước mắt vào áo rồi quay người đi, tức nghẹn mà lầm bầm "Thích chết thì chết mình đi."

"Khoan! Em yêu! Bé à!" Hắn đưa tay giữ người lại, cố nâng mặt anh về phía mình "Để anh xem mặt em, ngoan nào..."

"Cút!" Hyunjin gắng đẩy tay hắn ra khỏi má mình nhưng sức lực chênh lệch khiến anh thất bại thảm hại

Tim Jisung như tan vỡ khi thấy nước mắt đã lăn dài trên gò má mềm mại. Đôi mắt long lanh sớm ngập trong nước, cái mũi nhỏ cũng đỏ ửng vì khóc.

————————————————

"Ôi em yêu...Anh xin lỗi. Anh không muốn vậy đâu."

Hắn nhẹ nhàng hôn lên hàng mi ướt nhẹp rồi hôn xuống gò má mềm mịn.

"Cút đi..." Hyunjin nấc nghẹn, những giọt lệ không ngừng tuôn từ đôi mắt xinh đẹp

"Oh tesoro, per piacere..."

Hắn xót gần chết, gấp gáp hôn lấy đôi môi đầy đặn, nuốt trọn những tiếng nấc của anh.

Jisung có thể chưa dỗ ai bao giờ nhưng hắn biết cách để anh ngừng khóc.

————————————————

Hyunjin bị Jisung ghìm trong vòng tay, trao đổi môi lưỡi đến mê man trong lòng hắn.

Những cú va chạm nóng bỏng và ướt át bị dừng lại khi mặt đất bắt đầu rung chuyển. Jisung rời môi người mình yêu đầy lưu luyến, cắn lấy nó trước khi bế thốc anh lên.

"Ra ngoài thôi." Jisung mở cửa sổ, không do dự nhảy xuống lùm cây um sùm gần đó

Cơ thể to lớn của hắn che chắn nên Hyunjin không nhận được quá nhiều vết xước.

Trái lại thì họ hôn nhau rất nhiều trong lùm cây đó.

Bên cạnh toà nhà đang dần sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com