take it slow
warning: genderbend!hanhyun, ooc, useless lesbian
hwang hyunjin không phải là chưa từng được hôn bao giờ, em được hôn nhiều là đằng khác, từ hôn trán tới hôn tay, kể cả hôn môi cũng rồi. nhưng đúng là cảm giác được người mình yêu đến khờ dại hôn vẫn là một xúc cảm khác biệt mà một lời khó lòng nói hết.
hyunjin thấy kỳ lạ, em chưa từng được hôn một cách dịu dàng như vậy. hyunjin đã từng được người khác hôn một cách mãnh liệt, khi hai tay bị ghìm chặt, đã từng được hôn một cách triền miên, để khi dứt ra vẫn còn day dứt, đã từng được hôn nồng nàn đến nghẹt thở. vai em run rẩy khi môi jisung miết nhẹ cánh môi em, chậm rãi và từ tốn như thể sợ em sẽ vỡ tan trong vòng tay nàng.
jisung hôn em, một cái hôn với ý niệm dịu dàng như dòng suối mát, một cái hôn với tình cảm xiết bao chân thành, một cái hôn khiến xác thịt của hyunjin đắm chìm trong mật ngọt. tay jisung căng cứng lại trong niềm hạnh phúc hân hoan, nhưng nàng chỉ dám miết nhẹ bàn tay em, nàng bối rối không biết đặt tay lên đâu trên em cho phải, có lẽ vì vậy nên ngón tay nàng cứ dập dờn chỗ đầu ngón tay em. jisung vừa phấn khích khi được chạm vào em, cũng vừa lắng lo rằng em sẽ không thoải mái. sự quan tâm ấy khiến tim hyunjin như được nung trong mật, khiến chân tay em bủn rủn muốn ngã khuỵu xuống, khiến trí óc em nổ tung!
"em ơi, mình ôm em có được không?"
jisung hỏi một cách e dè, nàng muốn chắc chắn rằng mọi hành động của mình đều có sự cho phép của hyunjin. sau cùng, việc hyunjin cảm thấy thoải mái và an toàn, đối với nàng, quan trọng hơn tất thảy.
hyunjin không đáp gì, em chỉ ôm ghì lấy eo nàng, mặt vùi vào hõm cổ jisung, áp sát cơ thể hai người lại với nhau. ở khoảng cách gần như vậy, hyunjin có thể nghe rõ tiếng tim đập rộn rã của han jisung, chính em cũng thấy nhịp tim mình đang tăng lên với cấp số nhân, em lại càng ôm chặt jisung của em hơn, thầm cầu nguyện rằng jisung sẽ không thấy được tai em đã đỏ đến mức nào. nàng của em thấy em bật đèn xanh thì lòng sướng rơn, tay chậm rì đặt lên eo em mà đáp lại cái ôm của em.
hình như đây là lần đầu họ thân mật tới vậy, jisung thầm nghĩ. nàng vẫn nhớ về cái ngày cả hai còn học chung cấp ba, vẫn nhớ về thuở xuân xanh thiếu thời nơi những vạt nắng trải đầy bên thềm, nơi những giọt sương long lanh trên từng tán lá, nơi có em của nàng rực rỡ tới vô thực. hàng đêm jisung vẫn nằm nghĩ, liệu những năm tháng cấp ba ấy của nàng có thực sự đẹp tới vậy không? hay nó đẹp là bởi có em của nàng ở trong đó? han jisung trộm nghĩ, có lẽ kiếp trước nàng đã tu đến đắc đạo thì kiếp này mới có thể ôm người đẹp trong lòng.
jisung vẫn còn nhớ cái cảm giác lâng lâng khi hyunjin đồng ý lời tỏ tình của nàng, vẫn nhớ khi đó nàng đã bất ngờ tới mức đình chỉ hoạt động não. jisung vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho kịch bản tồi tệ nhất, rằng nữ thần của nàng sẽ chẳng ngoái đầu lại nhìn nàng dẫu chỉ một lần, rằng em là ánh bình minh rạng rỡ mãi mãi không thể với tới. nỗi tự ti ấy gặm nhấm cái tôi của jisung, cướp đi sự tự tin của nàng và trả lại cho jisung một thể xác nát vụn trong sợ hãi. jisung chẳng thể đếm nổi đã có bao nhiêu đêm nàng phát hoảng khi nhìn thấy chính mình trong gương, thấm thía rằng hóa ra tình yêu có thể bào mòn con người ta đến thế. ấy vậy mà những đêm mộng mị ấy bỗng chốc biến bay theo từng gợn gió ở khoảnh khắc em gật đầu đồng ý và nói rằng em cũng thích jisung, thích từ rất lâu rồi.
chìm đắm trong những mảng ký ức về một thời xưa cũ, jisung không nhận ra người tình của nàng đang nhìn nàng, nhìn một cách chăm chú. hyunjin rất hay quan sát jisung, đó không phải là một ánh mắt dò xét, nó chỉ tha thiết và chứa đầy những dịu êm cho người em đặt lên đầu quả tim. ánh mắt đó là lời khẳng định chắc chắn hơn bất cứ một câu yêu nào jisung từng được biết, và nàng thấy vinh dự khi là người duy nhất được em nhìn với ánh mắt ấy.
"tình yêu không hôn em nữa hả?"
yêu dấu của em chỉ cười trước khi gieo những nụ hôn vụn vặt lên trán, lên mi mắt và má em. jisung dừng lại một chút trước môi em, nhướng mi lên nhìn em như hỏi ý, em chỉ gật đầu rồi cười mỉm khi cảm nhận được hai cánh môi nàng áp lên môi em. họ hôn nhau nhẹ nhàng và chẳng vồn vã, họ hôn nhau lãng mạn và đắm say đến mức tưởng chừng như dòng sông thời gian cũng bỗng chốc chảy trôi chậm lại để nhìn ngắm đôi tình nhân trẻ.
họ yêu nhau trầm lặng là thế. tình yêu của han jisung và hwang hyunjin không mãnh liệt như lửa, cũng chẳng lạnh nhạt tựa băng. tình yêu của cả hai nồng nàn và mềm mại, vừa đủ để không khiến người ta bỏng, cũng vừa đủ để chẳng khiến lòng người quạnh hiu. có lẽ đời này, kiếm được một người như vậy là đủ, chẳng cần cao sang, cũng chẳng cần hoa lệ. đơn giản là tìm một người mà mình có thể dốc lòng chở che, dốc tâm chăm sóc, vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com