Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fin

Đã một tuần kể từ khi Hong Seunghan nghe thấy cô bạn gái Minsoo của mình liên tục nhắc đến tên Park Wonbin.

Lúc đầu, Seunghan không thật sự để ý và chỉ trả lời bằng những câu ngắn kiểu "ừ", "thế à". Sau một tuần, cậu dần trở nên hiếu kỳ và quyết định tìm hiểu về người đàn ông này. Những thứ Seunghan nhớ chỉ là một vài thông tin vụn vặt, đại khái như "Park Wonbin", "trường cấp ba Ulsan", "đội tuyển chạy", "lớp 12", nhưng có lẽ thế là đủ.

Chỉ chưa đến năm phút, cậu bạn Lee Sohee đã cho Seunghan toàn bộ thông tin cá nhân bao gồm cả tên tài khoản mạng xã hội, thậm chí là lịch thi chạy của Park Wonbin trong tuần này.

"Sao mày biết đống này?"

"Tao quen bạn ông ấy."

"Vậy à."

Seunghan trả lời trong khi lướt tài khoản instagram của Park Wonbin. Ấn tượng đầu tiên là người này selfie khá đẹp. Hoặc có thể đơn giản vì đẹp trai sẵn nên không cần căn góc quá nhiều. Seunghan suy nghĩ, đây là gu của Minsoo à. Sohee liếc qua, không nhịn được hỏi.

"Tự dưng tò mò? Gu của mày?"

"Gu của bạn gái tao."

Sohee im lặng, lặng lẽ tiêu hóa mớ thông tin kỳ quái rồi khó khăn mở miệng.

"Ngày mai Park Wonbin có lịch thi chạy, mày có muốn đến xem không."


Chiều thứ sáu, Hong Seunghan và Lee Sohee có mặt ở nhà thể chất trường cấp ba Ulsan. Seunghan đã nhắn tin cho Minsoo nói rằng hôm nay mình có việc bận và không thể đón cô về nhà như mọi hôm. Tin nhắn vẫn hiện trạng thái đã gửi, Seunghan liếc qua màn hình điện thoại rồi tắt đi, cùng Sohee kiếm một chỗ gần khán đài.

Trong chớp mắt, cậu nhìn thấy Park Wonbin.

Theo góc nhìn của Seunghan, người tên Wonbin đẹp hơn trên ảnh rất nhiều. Đủ đẹp để Seunghan không thấy khó chịu khi nghĩ đến sự quan tâm nồng nhiệt của bạn gái dành cho anh chàng này.

"Sao đông thế?"

Seunghan lướt nhìn quanh nhà thế chất, cảm thấy kỳ lạ vì ở đây rất đông người. Hơi quá đông so với một buổi thi chạy bình thường.

"Chắc là vì Park Wonbin đấy." Sohee cười, "Ảnh nổi mà."

Seunghan im lặng, nghĩ đến số người theo dõi tài khoản instagram của Wonbin,

"Mày nghĩ Minsoo có đang ở đây không?"

Sohee giật mình nhìn quanh, một lúc sau mới trả lời,

"Chắc là không đâu... nhỉ?"

Seunghan thật ra cũng không để tâm nhiều đến câu trả lời của Sohee cho lắm, cậu đang bận nhìn Park Wonbin dưới sân thi đấu. Anh chàng này tương đối gầy, mái tóc hơi xoăn dính lấy khuôn mặt đẫm mồ hôi nhưng không làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có. Wonbin không nhìn về phía khán đài lấy một lần mà tập trung về phía trước, có lẽ sự ồn ào của sân đấu không làm ảnh hưởng đến anh.

Có lẽ phụ nữ thích kiểu người như thế này, Seunghan nghĩ.


Kết quả trận thi đấu không phải điều Hong Seunghan quá quan tâm, dù sao mục đích cậu đến đây cũng chỉ vì muốn nhìn mặt Park Wonbin. Seunghan mải chú ý đến Wonbin đến mức Sohee phải gọi ba lần mới khiến cậu hoàn hồn.

"Có muốn gặp anh ấy không, tao cũng đang tiện gặp Song Eunseok."

"Ừ."

Seunghan chẳng biết Song Eunseok là ai, nhưng nhìn thấy có người đang nói chuyện với Park Wonbin, cậu đoán đó là người bạn mà Lee Sohee kể.

"Chào hai anh."

Sohee là người mở lời trước, ngay sau đó là người đứng cạnh Wonbin,

"Ồ Sohee đấy à, nay đem cả bạn đi theo luôn."

Hong Seunghan giơ tay về phía trước, giới thiệu.

"Em là Hong Seunghan."

"Chào em, anh là Song Eunseok."

Cậu liếc nhìn về phía Park Wonbin, thấy anh hơi ngạc nhiên nhìn cậu rồi cũng trả lời.

"Park Wonbin."



Lần tiếp theo Hong Seunghan gặp Park Wonbin đến sớm hơn cậu nghĩ.

Seunghan đang chọn mỳ trong cửa hàng tiện lợi thì thấy bên cạnh mình dường như có người. Cậu quay sang nhìn thì thấy Park Wonbin.

Wonbin cảm nhận được có người đang nhìn mình, khẽ ngẩng đầu, biểu cảm không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy Seunghan.

"Chào."

Wonbin không đáp lại, anh lặng lẽ mang hộp mỳ mình chọn ra quầy thu ngân. Seunghan đi theo sau, lúc mang mỳ ra máy làm mỳ mới nghe được giọng nói không quá trầm.

"Ăn cùng nhau đi."



Thật kỳ lạ, Seunghan chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cùng ăn mỳ với người mà bạn gái mình thích.

Tối thứ sáu đó, Seunghan vô tình nhìn thấy instagram Minsoo đăng ảnh chụp một sân đấu không người lên story. Bức ảnh đó được xóa rất nhanh, nhưng Seunghan đã kịp chụp lại màn hình. Nếu như bình thường cậu sẽ nghĩ bạn gái mình lấy ảnh trên mạng rồi đăng lên, lần này thì khác, Seunghan biết đây chính là ảnh chụp sân thể chất của trường cấp ba Ulsan, nơi cậu vừa đến chỉ vài tiếng trước. Cùng với những tin đồn về việc Minsoo xin số của Wonbin nhưng bị từ chối, Seunghan cũng lười tìm hiểu thêm mà nhận định người Minsoo thích là Park Wonbin.

Minsoo có nhìn thấy mình nói chuyện với Park Wonbin hay không?

"Mỳ sắp trương lên rồi đấy."

Seunghan giật mình khi nghe thấy tiếng người đối diện. Park Wonbin đã ăn được phân nửa hộp mỳ, vẻ mặt bình thản nhìn Hong Seunghan. Seunghan cười cười, gắp lấy sợi mỳ đã nguội.

"Anh sống ở gần đây à?"

Seunghan hỏi bâng quơ. Cửa hàng tiện lợi này ở gần nhà Seunghan, cách không quá xa trường cấp ba Ulsan. 

"Nay tôi hết ca nên ăn gói mỳ rồi về ngủ."

"Anh làm thêm ở đây luôn?"

"Ừ."

Seunghan im lặng gắp mỳ ăn, thầm thán phục Park Wonbin. Luyện tập để làm vận động viên chuyên nghiệp không dễ dàng gì, nhưng anh còn có cả công việc làm thêm bên ngoài. Thực tế thì cậu không có nhiều cảm giác ghen tỵ với người khác, thay vào đó cậu nghĩ rằng mỗi người đều có một điểm tốt đẹp khác nhau. Có lẽ Minsoo thích Wonbin cũng vì những điều này.

"Tại sao hôm đó lại đến?"

Wonbin nhìn thẳng vào mắt Seunghan khiến cậu bối rối. Là vì cậu không quen biết gì mà đột nhiên đến xem một người lạ thi chạy ư? Hay là anh nghĩ cậu có ý tứ gì với bạn của anh?

"Liệu tôi nói anh có tin không?"

"Tin."

Wonbin trả lời gần như ngay tức khắc. Seunghan khẽ cười.

"Bạn gái tôi thích anh."

"Thế à."

"Anh có biết không?"

"Không."

"Thật à."

Wonbin nhướn mày, có lẽ đang chưa hiểu cuộc nói chuyện kỳ lạ này sẽ đi đến đâu. Seunghan không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm.

"Tôi biết cậu, không biết bạn gái cậu."

"Kim Minsoo."

"Không biết."

"Ừ."

"Cho tôi xin số cậu đi. Katalk."

"Đây."

Seunghan đưa số cho anh, Wonbin tiện hỏi tài khoản instagram của cậu. Hai người trao đổi thông tin cho nhau rồi cùng dọn dẹp. Trước khi Seunghan chuẩn bị rời đi, Wonbin gọi giật cậu lại,

"Thứ ba tuần sau tôi thi chung kết."

"Biết rồi."




Cuối tuần trước, cậu đã từ chối lời mời rủ đi Everland của Minsoo vì bận. Thực tế Seunghan đã ở nhà cả ngày Chủ Nhật, cậu nhìn những tin nhắn nhảy lên liên tục của bạn gái trên bảng thông báo nhưng quyết định không bấm vào.

"Hong Seunghan"

"Hani"

"Cậu đâu rồi ㅠㅠ"

"Cuối tuần"

"Everland nhé"

"Cậu bơ mình à?"

Hong Seunghan đọc hết một loại tin nhắn, trả lời ngắn gọn rồi tắt máy.

"Xin lỗi, mình bận rồi."



Chiều thứ ba ấy, Seunghan vừa tan học vội vàng đạp xe đến trường cấp ba Ulsan. Lần này cậu đi một mình.

Sân thi đấu đông nghẹt người, có lẽ do tính chất của trận chung kết nên số lượng người lớn đến xem cũng đông hơn hẳn. Seunghan may mắn chọn được một chỗ khá sát vạch xuất phát, cậu nhanh chóng ngồi vào rồi chờ đợi.

Một lúc sau Wonbin cũng vào vị trí, anh chạy ở ô số 4. Seunghan nghe thấy những người xung quanh khẽ thì thầm về anh, rằng anh là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị đầu tiên.

Đang mơ màng, Seunghan đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Park Wonbin về phía mình. Cậu theo phản xạ vô thức mà mỉm cười. Khóe miệng của Wonbin hơi nhếch lên rất nhanh, anh quay đầu nhìn về phía trước.

Như dự đoán của phần đông khán giả, Park Wonbin là người về nhất. Seunghan bước xuống đường pitch, dựa lưng vào tường nhìn Wonbin bị bao quanh bởi những người yêu thích anh. Cậu thấy anh khẽ cười cảm ơn mọi người rồi đi về phía mình.

"Đi ăn?"

"Ừ."



Lần này hai người chọn một quán bánh gạo mà theo lời giới thiệu của Wonbin là ngon hơn đa số những quán ở chợ Seunghan thường ăn. Seunghan gật gù, lững thững dắt xe đạp ra ngoài cổng trường, phía sau là Wonbin.

Cậu leo lên xe, liếc nhìn Wonbin. Wonbin không nói gì, lặng lẽ ngồi lên phía sau, hai tay khẽ bám lấy áo Seunghan.

Seunghan đạp xe với tốc độ chậm hơn thường ngày, có lẽ vì hôm nay cậu chở thêm người khác. Tay Wonbin mỗi lần vô tình chạm vào eo cậu lại khiến Seunghan hơi nhột, nhưng cậu cũng không nói gì mà chỉ nhờ Wonbin chỉ đường đến quán.

Quán không đông lắm, một phần vì giờ này mọi người đang chuẩn bị về nhà ngủ, phần vì vị trí quán cũng tương đối khuất. Hong Seunghan nói với Park Wonbin mình không ăn được cay, phần còn lại để Wonbin chọn món. Chủ quán có lẽ đã quen với sự xuất hiện của Wonbin, cười cười hỏi anh hôm nay thi đấu có tốt không rồi đi vào làm món.

"Hôm nay thế nào?"

Seunghan mở lời trước, nhìn Wonbin giữa làn khói của bánh gạo và mỳ.

"Cũng ổn."

Có lẽ đã quen với chiến thắng, tông giọng của Wonbin không có nhiều khác biệt so với bình thường.

"Bạn anh không đến à?"

"Ai?"

"Song Eunseok."

Seunghan bật thốt ra câu hỏi trong tiềm thức, không để ý giọng mình đã khô khốc từ bao giờ. Cậu chờ đợi câu trả lời của Wonbin, lặng lẽ gắp mì vào bát.

"Thế bạn cậu không đến à?"

"Lee Sohee?"

Wonbin im lặng một lúc lâu, sau đó cười nhẹ. Ngược lại, Seunghan có chút bối rối.

"Sao thế?"

"Không có gì."

Hai người bàn luận một chút về việc Wonbin đã chiến thắng thế nào. Không dễ dàng chút nào, Seunghan nghĩ.

"Phục anh thật đấy. Luyện tập mệt thế rồi mà còn đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi."

"Tôi nghỉ rồi."

"Cái gì... hả?"

Seunghan trợn mắt nhìn Wonbin, đổi lại là tràng cười to.

"Hôm ăn mỳ với cậu là buổi cuối tôi làm ở đấy."

"Bảo sao anh lại không về luôn."

Wonbin không nói gì, lặng lẽ ăn nốt phần mình rồi đứng dậy trả tiền. Seunghan đưa tay ra ngăn anh lại.

"Gì thế?"

"Để em trả."

"Trẻ con thì cứ lo ăn đi không phải trả tiền."

"Em nhỏ hơn anh có một tuổi thôi đấy."

"Thì cũng là nhỏ hơn rồi."

Cuối cùng, Seunghan quyết tâm chở Wonbin về nhà như để trả công cho bữa ăn được mời. Wonbin không nói gì mà khẽ leo lên xe, bàn tay nắm lấy áo Seunghan dường như chặt hơn một chút.

"Wonbin hyung, ngủ ngon."

Dừng xe trước cửa nhà Wonbin, Seunghan chào tạm biệt anh, không nhận ra ánh mắt chợt sáng lấp lánh của Wonbin.

"Ngủ ngon... Seunghan."



Sau cuộc gọi nhỡ lần thứ mười của Minsoo, Seunghan mới bắt máy, bên tai cậu là giọng nức nở của cô gái,

"Seunghan à, sao cậu không trả lời mình?"

Bình thường mỗi khi nghe thấy bạn gái khóc, Seunghan sẽ rất hoảng loạn, muốn dỗ cô cho bằng được. Kỳ lạ là không chỉ không cảm thấy gì, bây giờ trong đầu Seunghan đột nhiên lại xuất hiện hình ảnh của Park Wonbin đang khẽ nhếch khóe miệng.

"Kim Minsoo."

"Ừ?"

Seunghan không nhịn được thở dài, ý niệm phải kết thúc mọi chuyện ngay lập tức chưa bao giờ lớn hơn khoảnh khắc này, 

"Chúng ta chia tay đi."

"Cậu không thích tôi. Cậu thích Park Wonbin."

Có lẽ vì quá bất ngờ, tiếng khóc ở đầu bên kia chợt im bặt đi. Seunghan cho đó là tín hiệu của việc bạn gái cũ đồng ý với những gì mình nói, cậu đưa tay ấn nút kết thúc cuộc gọi, sau đó xóa mọi liên lạc về Kim Minsoo.



Thông tin Hong Seunghan và Kim Minsoo chia tay lan ra khắp nơi như mạch nước ngầm. Lee Sohee nhìn Seunghan mặt không cảm xúc, khẽ khều tay thằng bạn.

"Sao lại chia tay?"

"Biết rồi còn hỏi."

Sohee cười ngại,

"Biết đâu Minsoo không thích Park Wonbin thì sao?"

Seunghan im lặng, từ chối đưa ra ý kiến. Dù sao cậu cũng không phải tuýp người thích nói nhiều về người yêu cũ.



Dắt xe ra khỏi cổng trường, Hong Seunghan ngạc nhiên khi thấy dáng người quen thuộc ngồi bên kia đường. Người kia cũng như cảm giác được mà ngẩng đầu lên nhìn rồi bước về phía cậu.

"Sao anh lại đến đây?"

"Thế tôi không được đến à?"

Seunghan cười bất lực, định ngồi lên xe thì bị Park Wonbin ngăn lại,

"Nay để tôi chở em đi."

Lâu lắm rồi Seunghan không ngồi sau xe ai, đây là lần đầu cậu ngồi ở yên sau của chính xe mình, cảm giác hơi là lạ nhưng cũng rất vui. Khẽ bám vào áo Wonbin, Seunghan thấy anh đạp chậm lại một chút.

"Đi đâu thế?"

"Bí mật."



Nơi bí mật mà Wonbin nhắc đến là sân thể chất trường cấp ba Ulsan. Seunghan nhìn sân đấu không người, cảm giác quen thuộc lại hiện lên. Cậu mở máy, tìm tấm hình mình đã lưu lại từ lâu, góc độ giống hệt khiến người cậu bất giác run lên. Wonbin nhìn nét mặt Seunghan thay đổi hết xanh rồi trắng, khẽ tiến lại gần nhìn vào điện thoại cậu. Anh nhíu mày rồi nói,

"Bức ảnh này là từ đâu?"

Seunghan nhìn Wonbin, khó khăn lắm mới trả lời được,

"Bạn gái cũ em đăng lên instagram."

"Đây là ảnh tôi chụp."

Seunghan ấn nút tắt điện thoại, không trả lời. Wonbin cười nhẹ,

"Muốn nghe một bí mật không?"

"Anh biết Kim Minsoo trước cả khi em hỏi anh. Nhưng anh biết em từ rất lâu rồi."

"Còn gì nữa không?"

Seunghan nhìn thẳng vào mắt Wonbin, đôi mắt ánh lên màu hồng nhạt khiến anh không nhịn được thở dài, mỹ nhân thì không nên rơi lệ. Park Wonbin tiến lại gần, đặt nụ hôn lên môi Hong Seunghan.

"Anh thích em."

"Đây là lời tỏ tình, không tính là bí mật."

"Bí mật thì anh còn rất nhiều, em có thể từ từ khám phá."

fin.

-

A/N:

Thích hai bé mèo đen quá nên cũng cố viết một shot cho hai bé. Hơn một năm rồi mới quay lại viết lách chắc là không tránh khỏi thiếu sót, mong người đọc lượng thứ ; ㅅ ; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com