Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Khi Connor mở mắt ra, chỉ trong vòng 1 phần nghìn giây, cậu đã biết rằng có điều gì đó không ổn

Cậu lại ở trong khu vườn thiền, mặc dù cậu đã hoàn toàn ngắt kết nối với nó. Lần cuối khi cậu ở đây, nó gần như bị đóng băng, và Amanda đã đến rất gần, rất gần để chiếm đoạt ý thức Deviant của cậu và phá hỏng cuộc cách mạng của Android

"Chào Connor" Đó là giọng nói mà Connor luôn cảm thấy sợ hãi kể từ khi cậu trở thành Deviant, và nó vang ra từ đằng sau lưng cậu, khiến da cậu như muốn nổi gai ốc lên

Cậu quanh người lại "A-Amanda?"

"Trông cậu cứ như vừa gặp ma vậy, Connor" Thực sự là bà ta, đôi môi dày màu nâu sẫm khoé lên thành nụ cười nhỏ mà gần như không thấy trong không gian tối mờ. Tuy nhiên nó vẫn đủ nhìn để Connor có thể cảnh giác, như thể dự đoán bà ta sẽ tấn công cậu bằng cách nào đó

"Sao tôi lại ở đây?" Connor lùi lại

"Tôi là người điều khiển cậu. Tôi có thể đưa cậu tới đây lúc nào tôi muốn, cậu quên rồi sao?"

"Đáng lẽ bà không nên ở đây. Cyberlife đã ra lệnh dừng dự án RK-800. Đáng lẽ bà nên bị xoá mới đúng"

"Có vẻ như phần mềm của cậu bất ổn bởi sự sai lệch nào đó mà theo tôi thấy thì nó đang ảnh hưởng đến dữ liệu xử lý của cậu nặng hơn tôi tưởng. Các biện pháp khắc phục lỗi phải được thực hiện ngay lập tức"

"Tôi không-"

Đột nhiên thụ thể âm thanh của Connor bị kích động bởi cậu đã vượt qua rào cản hệ thống được lập trình, khiến cậu không thể đoán trước được những hành động

Khi Connor kiểm soát lại được thụ thể âm thanh, thì cậu thấy Amanda đã biến mất, nhưng bằng cách nào đó cậu cảm thấy sự hiện diện của bà ta vẫn đang hiện hữu gần cậu

"Tôi có nhiệm vụ mới cho cậu đây, RK-800" Giọng của Amanda vang lên trong bộ não điện tử của cậu, và đột nhiên, các bộ phận của Connor bị hack và cậu không thể điều khiển được cơ thể

"Cái gì? Làm thế nào-" Tâm trí Connor hét lên ngay cả khi cậu cố kiểm soát lại tay chân của mình

Có một sự nhiễu loạn bên trong thụ thể mắt của cậu, thứ tiếng ồn đấy lan khắp mắt cậu rồi lại lắng xuống. Ngay cả khi cậu đang nhận dạng khuôn mặt và truy xuất thông tin, cậu vẫn có cảm giác thật khủng khiếp bên trong cơ thể

"Hank Anderson, 53 tuổi, Trung uý sở cảnh sát thành phố Detroit, ᴀḆᶹḯỻ---

Hank quỳ gối trước mặt cậu, máu đỏ chảy ròng ròng, trừng mắt lên nhìn cậu với vẻ mặt giận dữ, tuyệt vọng

"Cậu có nhiệm vụ mới, RK-800"

Trong nỗi kinh hoàng, Connor cảm thấy cánh tay cậu từ từ di chuyển, bàn tay cậu gỡ một khẩu súng lục ra và dí nòng súng  vào ngay giữa trán Hank

"Không! Dừng lại!" Giọng Connor hét lên trong tâm trí cậu, nhưng cho dù cậu có gào thét đến cỡ nào, cơ thể cậu vẫn không chịu ngừng lại

"Connor, xin em đừng làm như vậy" Hank cầu xin Connor
"Chúng ta là cộng sự mà, xin em đừng làm vậy với tôi, nhóc..."

Giọng của Amanda thì thầm trong tâm trí cậu "Hãy giết ông ta, RK-800. Hãy giết Hank Anderson!"

Khẩu súng nổ lên với một âm thanh chói tai, văng ra những vệt máu đỏ nóng. Hank nằm ngả người ra phía sau trên nền nhà nhuộm máu đỏ

"NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH"

KHÔNGGGGGG!!!!!!

"Cậu đúng là một  con Android tốt, RK-800. Cậu đã tốt hơn, hữu dụng hơn khi cậu tuân theo lập trình của cậu, chẳng phải sao?"

"H...Hank?" Connor dần  kiểm soát lại cơ thể, nhưng giọng cậu trở nên khàn khàn một cách khủng khiếp. Cậu khuỵu gối xuống như thể có 1 dòng điện chạy qua chân cậu. Mắt cậu bỗng nhiên chảy hai hàng nước dài

"Và bây giờ, hãy tự ngưng kích hoạt đi"

"AAAAAGGGGGHHHHH"

Connor quay đầu lại, hai tay nắm chặt lấy khẩu súng, đưa sát dưới cằm, ngón tay cậu run  rẩy bóp cò

*BANG!*

"...nor... Connor..."

"Connor, mau dậy đi nhóc"

"Connor, trả lời tôi đi đồ chết tiệt!"

"HÃY TRÁNH XA EM RA!" Connor đẩy Hank với một lực khá mạnh khiến Hank ngã xuống đất

"Ow!" Xương đòn của Hank như muốn vỡ ra vì nó đau vãi linh hồn sau cú đẩy. Hank nhăn nhó ôm lưng, từ từ đứng dậy "Chuyện quái gì xảy ra với em thế ?"

"Đừng... đừng tới gần em Hank. Em nguy hiểm lắm"

Hank nhìn chằm chằm vào Connor với vẻ mặt khó hiểu, cậu ôm chặt chân mình và vùi mặt mình vào hai cái đầu gối như để giấu đi nỗi sợ hãi

"Nhóc, không sao đâu mà-"

"Nó có sao đấy!" Giọng của Connor vừa sợ hãi vừa giận dữ

"Em đã giết ngài! Amanda đã điều khiển em và em không thể ngăn bà ta lại. Ngài phải giết em!"

"Em điên à? Đó chỉ là cơn ác mộng thôi, bình tĩnh lại đi Connor"

"Hãy giết em đi Hank! Lấy súng của ngài và bắn em đi" Giọng của Connor trở nên căng thẳng "Ngài hãy làm đi trước khi em làm hại ngài"

"Đ*o nhé" Hank lúng túng nhìn Connor "Connor, nhìn tôi đây này"

"Không, em không thể"

"Tôi nói là em hãy nhìn vào tôi đi" Hank quát

Connor mới ngẩng đầu lên được vài giây thì đã bị Hank cho nguyên 5 ngón tay in trên mặt, đủ để làm cậu choáng váng. Một lúc sau, Hank ngồi xuống chiếc ghế dài mà cậu dành cả đêm để yên giấc ở trên đó, rồi ôm chặt lấy cậu

"Trời ạ, em đúng là đồ đần! Chẳng có ai muốn làm hại em ở trong nhà vào buổi tối đâu. Tôi biết em sẽ không bao giờ làm hại tôi. Nghe tôi nói này, đó chỉ là một giấc mơ thôi, Connor. Chỉ là một giấc mơ thôi"

Hank đưa tay lên vuốt tóc Connor một cách nhẹ nhàng, chầm chậm, từ từ trấn an Connor

Trong khi đó, cậu đang nhận dạng và truyền thông tin vào bộ xử lí

"Hank Anderson, 53 tuổi, giới tính nam, Trung uý  cảnh sát thành phố Detroit. Sức sống: bình thường-"

Connor không nhớ kí ức lúc trước của mình là gì (sr mấy bồ chỗ này dịch khó hiểu vcđ ;;-;;) nhưng cậu cảm thấy thật dễ chịu khi Hank ở bên cạnh cậu. Mức độ căng thẳng của cậu từ 99% giảm xuống còn 48% chỉ vỏn vẹn 20 giây. Cậu ôm chầm lấy Hank, khóc nấc lên và tựa vào vai Hank mà che đi những giọt nước mắt

"Mọi thứ sẽ ổn thôi nhóc. Em được an toàn rồi" Giọng nói trầm ấm của Hank làm Connor an tâm hơn

Connor nuốt nước bọt "Em-em đã thấy ngài chết, Hank... Amanda điều kiển cơ thể em và...bà ta đã khiến em..."

"Shh... Nó chỉ là một giấc mơ thôi Connor. Amanda đã biến mất, giờ em đã được tự do. Tự do được làm những gì mình muốn và mình không muốn"

Connor cảm thấy có gì đó ấm chạm vào đầu gối cậu, sau đó là tiếng thở hắt

"Em ngồi yên ở đấy nhé nhóc. Tôi sẽ quay lại" Hank cẩn thận rút tay ra khỏi tay của Connor "Cho đến khi tôi quay lại thì, Sumo, tấn công!"

Sumo nhảy lên người Connor và tặng cho Connor những nụ hôn ướt át, khiến Connor cười khúc khích khi cố tránh chúng. Cuối cùng cậu cũng cam chịu và ôm lấy Sumo, cẩn thận không để Sumo bị thương bằng sức mạnh robot

"Sumo, tao sợ lắm" Connor thủ thỉ "Tao sợ chính bản thân mình. Tao sợ tao sẽ làm hại trung uý. Tao sợ ngài ấy sẽ không cần tao nữa. Tại sao bây giờ tao lại sợ tất cả mọi thứ vậy?" Connor nuốt nước bọt
"Tao không muốn đi đâu, nhưng nếu tao tiếp tục sống ở đây thì liệu có sao không?"

[∆| Ở LẠI]
[□| RỜI ĐI] <

Connor bất ngờ quay lại khi cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm chùm lên đầu cậu

"Trước khi em định nói là "Em không cảm thấy lạnh đâu" " Hank lầm bầm, kéo cái chăn quấn quanh Connor và Sumo "Tôi đã từng làm điều này với Cole, khi nó gặp ác mộng, thì cách này sẽ làm nó bình tĩnh hơn"

Connor lấy tay gạt nước mắt "Cảm ơn ngài, trung uý. Xin lỗi vì em đã gây ra rắc rối"

Hank thở dài và mỉm cười " Không sao đâu nhóc. Ít nhất thì đó cũng là điều tối thiểu tôi làm được, sau tất cả những gì em đã làm vì cái lão già nua này"

"Ngài đâu chỉ là một lão già nua đâu trung uý, và ngài cũng nên dừng kiểu tự nói mình theo cách tiêu cực thế"

"Thôi được rồi đấy đồ Android ngốc nghếch" Hank xoa tóc Connor "Nếu như em tin tưởng một người như tôi, thì em cũng phải tin tưởng bản thân chứ? Em là một cậu nhóc có tấm lòng nhân hậu, vậy nên...đừng tự trách mình nữa nhé, được chứ?" Nói rồi Hank đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Connor

"Vâng, thưa trung-"

"Ahem" Hank nhăn mặt

"Ý em là vâng, Hank"

"Ngoan lắm"

"Hank?"

"Sao?"

Connor cảm thấy ngượng ngùng khi phải nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Hank "Em có...một lời đề nghị khá kì quặc..."

"Là gì thế?"

"Em có thể...em có thể ngủ cùng ngài tối nay được không?"

"C-c-CÁI GÌ?" Mặt Hank giờ đỏ như trái cà chua chín mọng

Một vệt xanh dài trên mặt Connor chạy từ má này sang má kia như cậu cũng đang rất xấu hổ. Cậu nhắm chặt mắt "Em chỉ không muốn ở một mình, nhưng rõ ràng điều em nói là không phải đúng và ngài hãy giả vờ như em không-Mmph!"

Hank chặn lời Connor bằng bàn tay đặt lên cánh môi cậu, thở dài " Tôi xin lỗi em, chỉ là... hãy để tôi-urgh"

Những nếp nhăn trên trán Hank xô vào nhau như đang cố giữ bình tĩnh

"Thôi được rồi, trời ạ. Đi nào"

Connor đẩy tay Hank ra "Hank, ngài không cần phải-whoa!"

"Tôi nói là đi nào" Hank đứng dậy và kéo cổ tay Connor "Giờ là nửa đêm cmnr và tôi quá già và quá mệt để tranh cãi với cậu nhé"

"...Vâng, Hank" Connor ngoan ngoãn đứng dậy đi theo, Hank lấy chiếc chăn quấn quanh người cậu. Sumo buồn rầu vì mất đi chiếc chăn ấm áp mang hơi ấm của Connor

"Cả mày nữa, Sumo. Chúng ta sẽ cắm trại cả đêm tại phòng của tao"

*ở trong phòng*

Hank đắp chăn cho Connor "Hãy nhắm mắt lại và cố gắng nghỉ ngơi đi" Hank nói, nằm xuống bên cạnh cậu

"Vâng,Hank."

"..."

"..."

"Tôi thấy trông em đang căng thẳng lắm. Nếu em có điều gì muốn nói, thì cứ nói ra với tôi đi"

"Em có thể..." Giọng Connor nhỏ dần đi " Em có thể nắm tay ngài được không?"

Hank cười "Tất nhiên rồi"

Hank từ từ đan những ngón tay vào tay Connor

"Chúc ngủ ngon, Hank. Và cảm ơn ngài."

"Chúc ngủ ngon nhóc."

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu len lỏi qua ô cửa sổ, Hank sẽ thức dậy cùng Connor, kèm theo là tiếng rúc vào vai nhau khi ngủ. Đó sẽ là khoảnh khắc xấu hổ và ấm áp mà Hank sẽ luôn ghi mãi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com