ii
Đây là đâu? Thái thấy mình đang lang thang ở bờ đê trên đôi chân trần đã lấm lem bùn đất. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Chỉ có mình Thiết Thái đứng giữa khoảng trời rộng và cao vút ngàn mây, cậu bắt đầu cất bước đi. Cái cảm giác là lạ khi giẫm chân không trên bùn đất lại tựa như đang bay. Cậu cứ đi mãi, đi mãi, xung quanh vẫn chẳng có một ai.
Chân cậu mỏi dần, nhìn đằng xa kia có một quán nước nhỏ ngay dưới gốc đa già, Thái chạy vội ra đó. Vẫn không có một bóng người nào. Cậu khó hiểu lắm, nhưng cái mệt và khát khiến những thứ đó chẳng còn quan trọng.
"Meo!"
Đột nhiên, một con mèo mun nhảy ra từ gốc đa, lanh lẹ trèo lên người Thiết Thái. Cậu giật mình la lên, hất đổ cả ấm chè. Con mèo khẽ gầm gừ, giương đôi mắt màu vàng kim lên nhìn Thái, cố tỏ ra rằng nó chẳng có tội tình gì đâu.
"Thật là-" Thái còn chưa nói hết câu thì nó đã nhảy xuống, xù lông nhìn về một hướng. Đằng đó chẳng có gì cả, nhưng động vật thì thường nhạy cảm với mấy thứ khó nói, nên đâm ra cậu cũng thấy hơi rợn gáy.
Cậu chần chừ lùi về sau, phần lưng bất ngờ đụng vào một thứ lạnh toát. Thiết Thái vội quay ra, là một chàng trai mặc đồ chắp vá, áo quần ngắn cũn cỡn trông chả ra làm sao. Còn đang lấy làm lạ, Thiết Thái mới chợt nhận ra gã cao quá, hơn cậu cả một cái đầu.
"Anh là ai?-" Lời còn chưa dứt, Thái đã bừng tỉnh dậy.
Cả người cậu ướt rượt mồ hôi, Thiết Thái hổn hển, cái quái gì vừa xảy ra với cậu vậy. Lồng ngực cậu nặng trĩu, từng nhịp đập nhói buốt lên khiến Thái không khỏi nhăn mày. Người ta hay kháo nhau rằng mấy con mèo đen chỉ toàn mang lại điều xấu. Thái lắc đầu, xoa lấy cổ họng còn đang khan buốt, cố gắng không tự doạ mình và an ủi bản thân đó chỉ là một giấc mơ có phần kì lạ thôi, chắc do hôm qua cậu mệt nên đâm ra mê man.
Cậu ngồi bần thần trên giường một lúc rồi mới xỏ dép ra ngoài sân rửa mặt. Con Thanh đi đâu không biết mà nay lại quên chuẩn bị đồ dùng cho cậu. Thái vòng ra đằng sau tìm cái khăn, bất ngờ thấy lập lò ở đằng xa là gốc đa già trông na ná như ở trong mơ. Vì mắt cậu kém nên chỉ thấy lờ mờ, Thiết Thái nheo mắt, cố nhìn lại cho tỏ thì đã thấy cái Thanh chạy vội ra trước mặt. Lắp bắp bảo rằng nó ngủ quên, nước mắt nước mũi tèm lem luôn mồm bảo xin lỗi cậu. Thái chẳng nói gì chỉ xua tay bảo nó ngưng rồi ra tự múc gáo nước rửa mặt.
Hôm nay vẫn còn đang hội, ngồi luẩn quẩn trong nhà mãi cũng chán. Thiết Thái định bụng ra ngoài đi dạo cho khuây khoả. Nghĩ là làm, cậu kêu con Thanh chuẩn bị quần áo rồi chải đầu cho cậu. Con Thanh thấy cậu muốn ra ngoài cũng mừng, cậu cả quanh năm cứ ru rú trong nhà, hiếm lắm mới chịu đi đâu mà không phải công việc. Nó cười tươi tiễn cậu ra cửa, còn tinh nghịch bảo cậu nhớ mang quà cho nó với thằng Giang. Thái mắng nó láo quá mà con bé vẫn cười trơ ra bảo cậu đi vui, về muộn muộn xíu cũng được.
Thiết Thái lang thang trong khu chợ lớn, đèn vàng đèn đỏ thắp sáng rợp cả một khoảng trời. Cậu cứ thơ thẩn đi dọc theo các sạp hàng một cách vô định. Dòng người đột nhiên trở nên xáo trộn khi có một đoàn kịch đi ngang qua. Thiết Thái bị xô đẩy thế nào lại được đẩy lên hàng đầu, lặng nhìn tốp người đứng vây kín thành vòng tròn hò reo vui sướng, Thái cũng tự biết bây giờ mình mà chen ra thì cũng không thể ra khỏi chỗ này được. Cậu đành ở lại coi xem cái kịch này nó ra làm sao mà mọi người lại có vẻ thích thú đến thế.
Đây là một vở kịch cũ, chàng tiều phu nghèo đem lòng yêu cô con gái của nhà phú ông. Chàng tiều phu nghèo như thế thì lấy đâu ra tiền mà cưới cô về. Rõ là cô cũng cảm mến chàng, nhưng chỉ dám giấu giấu diếm diếm mà dúi cho anh vài đồng bạc hay bọc xôi nhỏ để anh có sức làm lụng. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, phú ông phát hiện, ngăn cấm con gái không được liền cho người ám hại anh tiều phu. Cô con gái đau đến xé lòng, ngay trong đêm chạy ra bến sông mà gieo mình tự vẫn.
Có mấy cô gái trẻ không kìm được nước mắt, sụt sịt xem diễn, nhìn cảnh anh tiều phu dính bẫy mà bỏ mạng, có người còn rít thé lên. Rõ là một cuộc tình đẹp, chỉ tiếc lại không môn đăng hộ đối, cuối cùng đẩy cả hai người vào cảnh điêu tàn.
Thiết Thái ngơ người nhìn anh chàng vào vai tiều phu, hình bóng này sao mà quen quá. Dường như cảm nhận được ánh nhìn quá chăm chú của cậu, gã quay ra, dù cho cách một lớp hoá trang dày cộm, Thái vẫn thấy trong mắt gã có gì đó thấp thoáng buồn. Thái không hiểu, nhưng cũng không thể lao lên trên gặng hỏi cho ra nhẽ. Cậu túm chặt lấy vạt áo, trong lòng bứt rứt không thôi.
Buổi diễn kết thúc, dòng người lại lũ lượt tản đi, Thái nhìn theo cậu trai dong dỏng ấy, gã chỉ ngoái lại một cái lẩn vào trong đoàn. Tiếng ồn xung quanh càng làm cậu choáng váng, Thái nhăn mày, xoay gót bước đi.
Ở trong gánh, gã khẽ thở dài, lặng lẽ thu dọn đống hình nộm, chậm rãi tẩy trang, kết thúc buổi diễn quá đỗi đau đớn, khi mỗi bước xoay lại như một cây kim châm thẳng vào lồng ngực trái của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com