Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"thích rồi đó"

"Tao thích mày đấy, Kisaki."

Khi ở cùng mày thế giới này rực rỡ sắc màu hơn!
Như là rạp xiếc vậy♡

Bao giờ mày chết tao sẽ nói cho nghe

"Hi Hi♡"

Mày đâu cần làm bẩn tay mày đâu Kisaki

Mày nợ tao đấy nhé Kisaki

Mọi chuyện từ giờ mới bắt đầu nhỉ kisaki

Cách mày chết nổi bật quá đấy Kisaki

"Hộc... hộc"
Kisaki tỉnh dậy trên chiếc giường thân yêu của chính mình, người cậu ướt đẫm mồ hôi. Cái giấc mơ ấy đã ám ảnh cậu từ vài tuần trước, ngay tối hôm cậu đi đường đụng trúng một ai đó. Trong ấn tượng của kisaki thì người ấy cao hơn cậu cả cái đầu khiến cậu phải ngước mỏi cả cổ

"Không hiểu sao mà từ khi đụng phải hắn ta mình cứ mơ đi mơ lại cái giấc mơ này. Nó gần như ám ảnh mình"

"Cái câu nói cuối cùng của gã ta khiến mình bị ám ảnh 'Cách mày chết nổi bật quá đấy kisaki'. Mình không thể hiểu được, có qua nhiều câu hỏi kisaki mình cần có được lời giải.  Tại sao cái giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại, tại sao nó lại quen thuộc đến lạ, tại sao nó lại chân thực đến như vậy?"

Mọi thứ đến với Kisaki quá đột ngột, cậu có cảm giác người trong cái giấc mơ kia rất quan trong đối với cậu. Tuy nó rất mơ hồ, không hề rõ ràng nhưng lại khiến một đứa thông mình như Kisaki phải suy nghĩ rất nhiều. Cứ nghĩ mãi nghĩ mãi rồi cậu lại thiếp đi lúc nào không hay

"Reng... reng..."

Tiếng chuông báo thức kêu lên đã đánh thức một con người sáng sớm mới chợp mắt được nên đã bị người ấy cầm lấy và đập xuống sàn nhà một cách mạnh bạo

"Dm kêu đ gì kêu lắm thế. Bực cả mình"

Kisaki mệt mỏi đứng dậy đi vào vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, cậu đi ra và lấy balo để chuẩn bị đi học. Đáng ra ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày đi học mình thường của cậu cho đến khi tên nhóc Hanagaki đến tìm cậu và hỏi xem cậu có muốn tham gia cái băng đảng gì gì đó của cậu ta hay không. Đang cô bạn Tachibana từ đâu đi tới rủ cậu về cũng cô ấy và cậu cũng đồng ý vì df sao cũng cùng đường, thầm nghĩ đi với nhau một đoạn chắc không sao.

Bỗng dưng tên Hanagaki nhảy ra từ bụi cỏ khiến hai người họ giật mình

"Kisaki, mày nghĩ thế nào về lời đề nghị của tao?"

"Tao... cũng không chắc nữa. Để tao nghĩ thêm sau" Kisaki ái ngại nhìn Hanagaki rồi lại nhìn sang cô bạn Tachibana đang đi bên cạnh

"Hửm... có chuyện gì vậy Takemichi-kun?"

"Không có chuyện gì đâu Hina-chan" Liếc thấy Kisaki đã đi Hanagaki liền ngỏ ý về nhà cùng cô

Tôi hôm đó, Kisaki sau khi làm sau bài tập thì cậu liền nằm bịch xuống giường suy nghĩ về lời mời của tên nhóc kia.

'Hừm... Touman sao? Tại sao cậu ta lại muốn lôi kéo mình vào mấy cái băng đảng đua xe đó nhỉ?'

"Touman - tổng trưởng là tên Mikey vô địch gì gì đó, nghe nói cái băng đó khá nổi. Nếu thế thì nó có nghĩa là có nhiều mối quan hệ đúng không? Vậy mình có thể dễ dàng tìm thấy tên ở trong cái giấc mơ kia nếu... hắn ta có thật"

"Ủa mà sao mình lại nghĩ tới cái tên kia nhỉ? Tỉnh táo lại đi nào Kisaki Tetta, được rồi tạm thời vậy đi" Kisaki lắc mạnh mặt mình để thôi nghĩ về tên kia

"Một người bạn của tao có thể gia nhập cùng được chứ?" Khi mọi người vừa thành lập nên Touman thì Hanagaki liền giới thiệu Kisaki cho mọi người.

"Xin chào, tao là Kisaki Tetta" Cuối cùng Kisaki đã quyết định gia nhập Touman cùng bọn họ và cậu cũng biết mọi thứ mới chỉ là sự khởi đầu

Từ sau khi gia nhập Touman, Kisaki lúc nào cũng luôn kiếm tìm hình bóng của tên chó cứ ám mãi trong giấc mơ. Không hiểu sao mà đã qua rất lâu rồi mà cậu vẫn không thể tìm được tung tích của gã ta cho đến một ngày. Hanagaki cảm thấy được Kisaki có phiền não liền hỏi:

"Có chuyện gì sao Kisaki - kun"

"Không chắc nữa, tao cần tìm một người mà mãi không tìm được" Nghe đến đây, Hanagaki liền nghĩ tới cái tên 'Hanma' - kẻ luôn đi theo Kisaki, là con tốt của cậu

"Hửm... mày có nhớ tên hay ngoại hình gì không?" Cậu ngập ngừng nhìn tên kia nhưng rồi cũng kể những giấc mơ vô cùng mơ hồ về người đó cho thằng bạn ngồi bên cạnh

"Quả nhiên là nó" Tuy đã rất nhỏ giọng vậy mà Kisaki vẫn nghe được gì đó nên Hanagaki liền lảng tránh

"Mày có cảm nhận được sự kết nối giữa mày và hắn ta không?"

"Tao có, tao cảm thấy rất gần mà không thể tìm được tên đó. Thật sự là tao có cảm giác cả tao và tên kia đều cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Mọi thứ thật sự mơ hồ, tất cả đều không rõ ràng. Trước đây, hình bóng hắn ta chỉ thỉnh thoảng xuất hiên trong tâm trí tao vậy mà dạo này nó thường xuyên xuất hiện..." Đang nói dở thì bỗng dưng cậu hét lên và ôm đầu bản thân một cách đau đớn khiến Hanagaki phải giật mình cúi xuống đỡ lấy cậu

"Hanma"

"Hanagaki, hôm nay là ngày mấy?" Bỗng cậu nắm lấy cổ áo của Hanagaki mà tra hỏi

"Hả?" Bị túm lấy bất ngờ khiến cậu nhóc không khỏi ngơ ngác, liếc thấy ánh mắt sắc lạnh của Kisaki liền ấp a ấp úng trả lời "Nay 21 tháng 7 năm 2005"

Nhận được câu trả lời, Kisaki liền buông ra rồi chạy thục mạng đến một nơi. Con hẻm ấy đã ở trước mắt cậu và bên trong là tên chó mà cậu kiếm tìm mỗi ngày, hắn ta vừa đánh 10 thằng đang hút điếu thuốc thì cậu đi vào giật lấy tẩu thuốc mà dập tắt đi

"Mày là Hanma Shuji?"

"Mày là thằng quái nào? Đ gì từ đâu chui ra giật lấy điếu thuốc của bố mày" Bị giật đột ngột khiến hắn ta bực mình nhìn xuống. Vậy mà lại thấy một tên nhóc chừng 13, 14 đang rưng rưng nước mắt nắm chặt lấy tay hắn

"Tên cao kềnh, tóc hai màu trông trẩu vc, hai tay xăm "tội" và "phạt". Cuối cùng cũng tìm được mày rồi Hanma" Kisaki ôm lấy cổ Hanma cười một cái thật tươi

"Mọi thứ như một giấc mơ vậy, nó đã cho tao tìm lại được mày rồi"

"Ơ gì đấy, tao đ biết dỗ con nít. Ngoan đừng khóc, đừng khóc mà. Khóc nữa tao xiên mày đấy" Nghe tên chó Hanma nói thế thì Kisaki càng gào to hơn nữa

"Mày mà khóc nữa là tao ăn luôn mày dó Tetta, tao không giỏi kiềm chế đâu đó" Hanma bế cậu lên, đưa hai chân vòng qua eo mà ôm cũng tiện tay bóp miếng mông của Kisaki

"Ah... hức... hức..."

"Ngoan, tao thương nha. Đừng khóc nữa, tao thương mày mà" Thấy Kisaki đã nín dần hắn ta liền nở một nụ cười đắc ý, đưa tay lên đầu cậu xoa "Phải thế chứ, đúng là Tetta của tao mà"

Như đọc được ý nghĩ của cậu, Hanma liền trả lời: "Tao cũng không biết nữa nhưng mà nhìn thấy mày khóc trong lòng tao, tao cứ có cảm giác rất thân thuộc. cái cảm giác mà tao trước nay sống chưa từng cảm nhận được vậy mà lại rất quen"

"Rồi lại thấy chiếc mèo vừa xù lông vừa khóc có vẻ rất đáng yêu nên muốn ghẹo chút ai dè mày khóc lớn hơn đâu"

"Chúng ta làm lại từ đầu ha, tao là Hanma Shuji. Hân hạnh được làm quen và mong sau này giúp đỡ nhiều hơn"

"Hức... tao là... hức... Kisaki... Tetta. Mong cả đời này được chỉ giáo nhiều hơn" Nói rồi cậu nở một nụ cười thật tươi

Cuối cùng, một người cao lớn bế một bé mít ướt đi ra khỏi con hẻm trong ánh hoàng hôn ấm áp. Tương lai sau này họ sẽ đi về đâu? Liệu rằng cái tình cảm ấy có được nảy nở và vui đắp? Tình yêu mà, đâu có ai biết trước được. Hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, đừng cố ép buộc nó.

Hanma và Kisaki là những con người đã gắn bó với nhau suốt mọi dòng thời gian. Tuy không gặp nhau tại Touman nhưng cả hai đã luôn dõi theo đối phương, luôn dành cho nhau một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt trong suốt nhiều năm và nhiều dòng thời gian. Một thứ tình cảm mà không ai nói ra nhưng đối phương đều cảm nhận được, luôn thấy được sự tồn tại, cảm nhận sự kết nối của nhau cho dù chưa gặp nhau trước đó.

P/s: Chưa soát typo, ai thấy cmt hộ tui nha 😭
Tự nhiên không biết nối sao cho hợp lý nên fic nó bị vô lý nên mong mọi người góp ý

Hankisa là 1 trong những otp đầu tiên của tui khi đọc TR. Sắp có ss2 ngồi xem otp thôi mọi người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com