Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang I

Warning: Ooc, có lời lẽ thô tục
_________

"Hức...chó Hanma...Ah!"

"Hửm?"_Gã vừa thúc mạnh bạo từ bên dưới vừa thoải mái tận hương vị trên cơ thể 'thằng hề' của mình.

"Sh...ji...hah.. Chậm.lại..hức..."

Hanma giật mình tỉnh khỏi cơn mơ. Gã đã bao nhiêu lần mơ thấy Kisaki, rất nhiều, nhiều đến nỗi gã không thể đếm nổi. Nhưng giấc mơ ban nãy, chân thực đến nỗi khiến gã phải nổi da gà. Mồ hôi lạnh từ thái dương xuất hiện, gã nheo mắt, mỉm cười như một tên điên nhìn xuống cậu em đang cương cứng đến chật cả đũng quần phía bên dưới.

"Chết tiệt!"

Gã bước vào phòng tắm, hơi nước bốc lên. Bàn tay di chuyển nhanh dần, hơi thở gã gấp gáp, tâm trí gã đang cố tìm lại hình ảnh như cơn mơ ban nãy.

Hanma đang tự xử.

Thứ dịch vị trắng đục nhanh chóng được giải thoát vào tay gã rồi trôi xuống theo dòng nước từ vòi sen.

Gã lại bắt đầu thấy nhớ Kisaki của mình rồi.

Tắm rửa xong xuôi, gã quấn khăn tắm quamh hông ra ngồi ở phòng khách. Miệng ngậm điếu thuốc vừa châm, phả ra làn khói đầu tiên. Tay gã cầm điện thoại, nhanh chóng vào danh bạ và tìm cái tên 'Hề của tao'.

Gã gọi cho đầu dây bên kia. Nhưng đáp lại chỉ là âm thanh kéo dài của chiếc điện thoại trong tay.

Cũng phải, đã là 2 giờ sáng rồi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi.

Hanma mặc một chiếc áo cao cổ, khoác bên ngoài một chiếc áo đen có mũ. Đi giày vào, gã mở cửa ra đi ra bên ngoài.

Dưới những bông tuyết đang rơi cho đầu tháng 2 sắp tới, gã ngậm điếu thuốc, bước đi trên phố, ghé qua mấy tiệm ven đường một chút.

2h30'

"Kisaki, năm nay tuyết rơi sớm hơn tao tưởng đấy."

Gã châm điếu thuốc mới, ánh sáng từ chiếc bật lửa sưởi ấm lòng bàn tay gã trong mười giây.

Hanma đặt đóa hoa tươi vừa mua được ở mấy rạp hàng ven đường xuống nền đá lạnh lẽo. Tiện tay phủi đi lớp tuyết đang dày vò tảng đá đã bám rêu.

"Mừng sinh nhật mày, Kisaki Tetta!"

Mỉm cười nhìn thằng con trai trong khung ảnh kính gắn liền với tấm bia mộ phía sau. Gã độc thoại.

"Kisaki chết tiệt, tao đã gần 30 tuổi rồi đấy. Là một thằng đàn ông có sự nghiệp, có quyền nắm giữ cả một công ty."

"Thế đéo nào mày vẫn chỉ là một thằng trẻ trâu 13 tuổi suốt ngày ôm khư khư cái tấm kính đó thế?"

"Này...kính bắt đầu mờ dần rồi. Tao không nhìn rõ mày qua cái tấm kính mờ mờ đấy nữa."

"Hay là tao đập nó đi, tặng mày cái tấm kính mới cho mày ôm nhé. Nhân tiện coi đó là quà sinh nhật tao tặng mày luôn cũng được."

"....."

Gã im lặng một lúc, rồi lại mỉm cười nhìn Kisaki...thật dịu dàng.

"Tetta....."

"...."

"....Tao nhớ mày...."

Gã hận bản thân chẳng thể cứu hắn khỏi chiếc xe tải đang lao đến. Hận rằng giá như thời gian trôi chậm lại một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, gã sẽ nhanh chóng đến bên hắn ngay khi hắn định chạy ra giữa đường. Nhưng rồi Kisaki đã chết, hắn chẳng còn trên đời này nữa. Lúc đó, gã hững hờ khi thấy thi thể đầy máu ấy ngay giữa đường cái. Vậy mà lại chẳng một ai ngó dòm đến cái xác của hắn. Gã chỉ biết nở nụ cười lớn đầy chua xót, nước mắt cứ thế rơi xuống không tự chủ, nghẹn ngào thốt lên một câu cảm thán thảm vô cùng.

"Cách mày chết nổi bật thật đấy!"

Thời gian trôi dần, Hanma gây dựng lên một công ty nhỏ. Gã bây giờ hệt như một thằng điên, thích thú với những vụ án mạng trên ti vi, cười lớn khi bắt đầu một cuộc họp và luôn lên cơn trong lúc làm việc. Các công ty, doanh nghiệp và các nhà đầu tư muốn ngừng hoạt động với công ty của gã nhưng chẳng dám. Bởi khi công ty có một gã điên loạn như Hanma làm chủ, với bộ não của mình, gã đưa công ty lên giành vị trí thứ ba trên thị trường chỉ sau một năm tạo lập. Một gã điên có tài.

Thấy thời gian gần 7 giờ sáng, gã đứng dậy, phủi đi lớp tuyết bám trên đùi và mũ của mình. Sáng nay gã có cuộc họp lúc 8 giờ, cần phải về để soát lại dự án của đám nhân viên cấp dưới.

Trên đường về, gã bắt gặp một đám trẻ tiểu học to lớn đang bắt nạt một thằng nhỏ. Ô kìa, cu cậu bị bắt nạt đang nắm chặt tay lại thành nắm đấm nhưng không dám lao đến, chỉ biết lườm bọn to xác kia. Chắc cu cậu sợ.

Hanma đứng dựa người vào cột điện, háo hức nhìn một màn đánh nhau sắp xảy ra. Một trong những đứa trẻ to xác tiến lên, nắm lấy cổ áo cu cậu nhỏ người kia, đe dọa.

"Mày thôi ngay cái vẻ buồn nôn này đi Kisaki! Sao? Có giỏi thì nhào vô đấm tao này, đánh đi, thấy mày nắm chặt tay nãy giờ cơ mà. Đánh đi, hoặc nhờ bất cứ đứa nào mà mày có thể nhờ ấy. Tao đang chờ đây. Chờ cái ngày mà thằng nghiện Kí-sa-kì đập được tao!!"

Thằng to xác đó cười đắc ý. Thôi nào, cu cậu đâu có trông giống thằng nghiện mấy đâu. Chỉ là nhìn nó hơi yếu thế thôi. Để xem nào, thằng lớn kia nói cái gì nhỉ? Chờ cái ngày mà cu cậu Kisaki đó đánh được nó?!? Gã cười trừ, thằng nhóc ấy sẽ chẳng bao giờ đánh thắng nổi đám kia đâu.

.....

Khoan đã....

Chờ một chút....

...Kisaki...??

Thế đéo nào!!??

-Hết trang 1-

20.9.2921
1031 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com