Chương 1
Ngày hôm nay, ngày tôi nhận điều trị cho bệnh nhân tâm lý đầu tiên trong suốt quãng đường thực tập dài đằng đẳng. Thú thật tôi rất lo lắng, nhưng khi nghĩ đến mình đã theo đuổi được ước mơ và khát vọng của bản thân, thật sung sướng làm sao cái cảm giác ấy! Nhưng đến khi gặp cậu ta thì tôi đã phải suy nghĩ lại, đây chính là cái dòng thứ âm binh.
Tôi:" Xin chào.... Tôi là người đảm nhận điều trị bệnh cho cậu, rất hân hạnh được hợp tác cùng nhé cậu Tetta!"
Cậu:" Biến đi thằng khốn cao kều xấu xí!"
Một con người thô lỗ, nhưng tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà đẩy kính. Ngồi xuống ghế rồi bắt đầu lấy bút ra ghi chép. Tôi ngước lên nhìn cậu ta, lại đặt ra câu hỏi.
Tôi:"mấy ngày rồi cậu không ngủ?"
Cậu:"5 ngày.....!"
Cậu ta nói một câu rồi lại trừng mắt, quầng thâm trông tệ lắm. Gương mặt xanh xao, nhìn hốc hác như một kẻ nghiện. Suy nghĩ của tôi có hơi sai với một bệnh nhân tâm lý, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ, còn lâu cậu ta mới biết. Có điều, tôi chợt nhận ra cậu trai này không những rất trẻ, gương mặt còn mang nét sắc sảo giống như được vị thiên tài nào đó tạc vẽ nên. Làn da không trắng ngần như tuyết, gương mặt không mềm mại, đôi môi không ửng hồng như nàng thơ mới lớn nhưng lại đem đến cho tôi một cảm giác gì đó khác lạ, nó sôi sục, trái tim tê rần.
Cậu:"5 ngày không ngủ rồi....sắp trụ không nổi...chết mất thôi, đúng không bác sĩ?"
Tôi:"hả? Đương nhiên là không....trách nhiệm của tôi ở đây là để giúp cậu! Vì vậy đừng ngần ngại hợp tác nhé!"
Cậu ta chủ động nói chuyện cắt đứt luồn suy nghĩ trong tâm trí, tôi lấy lại cảm xúc rồi đối diện với cậu ta. Lần này bệnh nhân có vẻ hợp tác, hầu như tính thô lỗ của cậu ta cũng xuất phát từ việc cậu ta đã không ngủ trong một khoảng thời gian dài.
Tôi:" việc gì cậu lại sợ ngủ đến thế?"
Cậu ta bất chợt giật mình trước câu hỏi này của tôi, lại lúng túng một hồi lâu. Hai tay miết vào nhau như đang lo lắng điều gì đó. Tôi ghi chép vào trong hồ sơ bệnh án, lại chờ đợi cậu ta trả lời. Sau cùng, Kisaki cũng đã chịu mở miệng.
Cậu:" Có...một tên sát nhân trong giấc mơ của tôi, một con ma nữ và một đứa trẻ bị móc hai mắt. Những điều bất hạnh luôn diễn ra trong giấc mơ, sợ đến chẳng thể nào yên giấc!"
Tôi:"Cậu có thể nói cụ thể hơn không?"
Cậu:"giấc mơ của tôi...chúng có sự liên kết với nhau. Còn nhớ nhân vật "đứa trẻ" tôi từng nói trước đây không? Thằng bé đó là con của nữ quỷ kia....bọn chúng chỉ dụ ép tôi nhảy sông...một con sông máu! Còn tên sát nhân, sớm đã bị mẹ con nữ quỷ tiêu diệt, hai bọn chúng không ngừng đuổi theo, rất đáng sợ...tôi không thể nào chợp mắt dù chỉ một chút!"
Tôi gật đầu lắng nghe những gì cậu ta nói, lại ghi chép vào trong quyển sổ bệnh án. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Kisaki được điều trị bằng thuốc. Tôi thì trở về phòng làm việc để nghiên cứu lại hồ sơ bệnh án của cậu ta.
Gia đình cậu ta có gia thế không hề nhỏ, mẹ nắm trong tay nhiều chuỗi thẫm mỹ, cha là giáo sư dạy học tại Harvard. Nhưng cách đây 2 năm không biết vì sao cha mẹ cậu ta lại đồng loạt tự tử. Để lại một mình cậu ta với khối tài sản khổng lồ. Nhưng vì cú sốc mất đi gia đình mà cuộc đời người con trai này đã gắn liền với bệnh viện tâm thần.
Sau khi điều trị thành công chứng rối loạn hoang tưởng thực tổn thì đâu ra lại xuất hiện chứng đa nhân cách, hết đa nhân cách thì lại mắc chứng cuồng loạn. Số phận cậu ta chỉ cần diễn tả bằng hai từ " Bất Hạnh". Lần đầu tiên trong đời tôi gặp được người mắc nhiều chứng bệnh tâm lý cùng một lúc. Cậu ta quả thật đặc biệt, khơi dậy hứng thú trong tôi một cách dễ dàng.
Đồng nghiệp nữ:" Mọi việc thế nào rồi Hanma-san? Tối nay chở em về được không?"
Tôi:"khá ổn! Được chứ, anh làm sao có thể từ chối người đẹp được!"
Người này chính là đồng nghiệp kiêm luôn người tình của tôi. Cô ta rất đẹp a, nhưng cho dù thế vẫn không thể nào mang cảm xúc cho tôi. Dù là chúng tôi đã quan hệ rồi, nó vẫn khá nhàm chán! Tôi quay về với trách nhiệm của mình, xem lại thước quay khi tôi vừa rời đi. Cậu ta đứng nhìn lên camera, nhìn trừng trừng trông vô cùng đáng sợ. Rồi tôi chợt nhận ra, cậu ta ngủ mà trừng mắt. Nhưng tại sao cơ thể cậu ta không theo quán tính mà ngã thì tôi không lý giải được.
Tôi vẫn không thể hiểu vì sao cậu ta lại sợ ngủ đến như thế. Nhìn thấy cơ thể nhỏ bé ấy ngủ mệt nhọc, có chút không nỡ. Có thứ gì thôi thúc tôi rời khỏi văn phòng làm việc đến nơi đó.
——————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com