Chương 2
Thật không thể ngờ là tôi đang đứng trước mặt cậu ta. Có thứ gì đó kiểm soát tôi, tôi đặt cậu ta nằm xuống. Lại ôm lấy cậu ta vào lòng, Kisaki đột nhiên thức giấc. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt ấy lạ lẫm thật.
Cậu:....anh làm gì ở đây?
Tôi: Tôi không biết, tôi không hiểu vì sao mình lại làm như vậy...
Kisaki vẫn nhìn tôi, cậu ta không nói gì mà dựa vào lồng ngực. Tôi hơi đờ đẫn, cậu ta ngủ rồi, từng tiếng thở nhẹ phả vào trong lớp áo mỏng. Tôi bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu ta. Chẳng hiểu vì sao tôi lại có những hành động như thế này, nhưng cậu ta ngủ được là tốt. Chỉ mong không gặp phải ác mộng.
Chẳng bao lâu tôi cũng cảm thấy lơ đờ mắt, dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Tôi tỉnh dậy ở phòng làm việc, ơ...thế vừa nãy là mơ sao? Phía đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Tôi xem điện thoại, người phụ nữ kia gọi nhỡ tận trăm cuộc. Tôi ngủ quên ở bệnh viện mất rồi.
Chuyện này lạ thật, gì nhỉ...những xúc tác ấy chân thật đến kì diệu. Tôi vẫn còn nhớ đôi mắt ấy, cách cậu ta nhìn tôi. Tôi đã ngủ quên từ lúc đầu nhỉ?
Tôi: kì lạ thật..sao cậu ta lại nhìn chầm chầm vào camera?
Tôi đi đến phòng của bệnh nhân đó, lại nhìn thấy cậu ta trông tư thế đứng. Kisaki đi lòng vòng quanh phòng, hầu như cậu ta bị mộng du mất rồi. Tôi đưa cậu ấy trở về giường, lại thẫn thờ nhìn người đang nằm ngủ trước mặt. Tay lại chạm vào đôi môi nhợt nhạt ấy, mềm thật! Đột nhiên cậu ta lại mở mắt khiến tôi giật mình. Kisaki nhướn người lên hôn tôi, cậu ta thì thầm.
Cậu: anh yêu tôi sao?
Tôi: Đúng vậy......yêu... không....không biết nữa....lạ thật...tôi không biết vì sao mình làm như vậy..
Khuôn mặt cậu ta trở nên méo mó, Kisaki nắm lấy chặt lấy tay tôi. Thật đáng sợ, đột nhiên tôi lại bị dịch chuyển đến một căn phòng kì lạ. Bốn bức tường một màu đen u ám. Kisaki ngồi giữa căn phòng, nhưng không phải là một kisaki, mà là nhiều. Cậu ta cầm roi quất tới tấp vào người tôi, những kisaki khác cũng hành động y chang. Bỗng ở góc phòng tôi thấy đứa trẻ đó. Đứa trẻ bị móc mắt theo lời kể của cậu ta. Nó...khoan đã, đứa trẻ nhìn rất quen....
Cậu: Này! Tỉnh dậy đi bác sĩ, bác sĩ ơi?
Tôi: Hảa?
Tôi giật mình tỉnh giấc, trời đã sáng, khuôn mặt cậu ta trông đặc biệt rạng ngời. Giống như vừa ngủ một giấc vô cùng ngon. Nhưng tôi lại thấy ê ẩm mình mẫy, đầu đau nhức. Những giấc mơ từ đêm qua vẫn cứ bám lấy tôi. Suy nghĩ phải thấy thật gây ám ảnh, thật ảo, ảo thật lẫn lộn. Chẳng biết bây giờ tôi đã là tỉnh thật hay chưa.
Cậu: bác sĩ ...anh sao thế?
Tôi: à không có gì.....sao tôi lại nằm ở đây vậy?
Cậu: đêm qua anh bảo muốn trải nghiệm xem sự ảnh hưởng của giấc mơ lên tôi. Nào ngờ anh ngủ luôn. Tôi chỉ theo thói quen, lỡ nằm lên ngực anh thôi. Ai ngờ tôi nhờ thế mà ngủ một giấc ngon lành. Thật kì diệu phải không?
Cậu ta trông rạng rỡ, khác quá, tươi đẹp như bông hoa tím biếc. Đến nỗi khiến tôi thẫn thờ mấy giây. Sau đó tôi chợt nhận ra, những giấc mơ ấy đã dần phai trong tâm trí, tôi không nhớ chính xác những gì đã diễn ra. Nó mơ hồ, khó tin. Nhưng nếu ngày hôm nay cậu ta ngủ ngon, thì ngày mai cũng sẽ như thế. Căn bệnh của cậu ta hầu như đã đi đến hồi kết.
Nhưng.......
Tôi đã lầm..
Ngày đầu tiên khi sự việc kia đã qua đi, Kisaki không thể nào chợp mắt nỗi bởi những con ác mộng kinh hoàng. Cậu ta khóc lóc trong lần trò chuyện với tôi, kể ra chi tiết những giấc mơ xuất hiện đêm qua.
Cậu: Trong giấc mơ có một con quái vật không xác định...nó....cầm theo một cây rìu chạy về phía tôi. Lúc đó cơ thể tôi cứng đờ. Sau đó con quái vật đó bước ra khỏi khúc tối, là một người đàn ông cao kều. Cả người phủ máu tươi chảy tích tắc. Hắn ta chặt tay tôi....chặt chân...sau đó đến đầu...kinh khủng...nó đau lắm
Tôi chợt nhận ra điều gì đó, sau khi ghi chép cẩn thận lại. Tôi mới đáp lời Kisaki
Tôi: Hay là đêm nay tôi lại đến nằm cùng cậu....có được không?
Cậu:.....như thế...cũng được!
Theo như suy đoán của tôi, chỉ cần tôi ngủ cùng cậu ta, những giấc mơ kinh hoàng ấy dường như sẽ là giấc mơ của tôi. Nhưng điều này vô cùng phi thực tế, nó là thứ gì đó khó có thể lý giải. Tôi cũng không nghĩ được bản thân lại suy đoán nhưng vậy nhưng nó lại khá hợp lý với trường hợp của cậu ta. Cứ thử xem sao, nếu là thật thì tôi sẽ báo cáo với cấp trên.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com