Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đến tối, trong lúc tôi đang làm cơm tối bên ngoài bỗng có tiếng bấm chuông. Tôi liền tắt bếp sau đó ra ngoài mở cửa. Kisaki? Làm sao em ấy có thể ra khỏi bệnh viện?

Kisaki: Hanma.....

Em ấy ôm chặt lấy tôi, nhưng đột nhiên một cảm giác đau điếng truyền tới. Máu loang lổ từ vết dao đâm, tôi kinh ngạc nhìn Kisaki. Sao em lại muốn giết chết tôi?

Kisaki: Mày...CHẾT ĐI.....CHẾT ĐI!

Giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ vừa nãy, tôi xoa xoa thái dương tỉnh giấc. Nhưng sao kisaki lại mặc đồng phục bác sĩ đối diện với tôi? Chuyện này thật kì lạ, những giấc mơ ấy cứ liên tiếp dồn dập. Tôi nhận ra chuyện đó nhưng lại không thể thoát ra.

Kisaki: Anh nghĩ họ muốn giết anh?

Tôi: Ai? Tôi đã giết ai? Ý

Kisaki: Hanma anh bị sao vậy? Đây lại là rối loạn gì nữa sao?

Em ấy đang nói gì thế này? Tôi không hiểu! Đột nhiên có một đám y tá đến kéo tôi đi. Chúng lôi tôi đến một căn phòng. Bên trong đó là gã đàn ông cao kều tay cầm theo đầu của ai đó. Tôi hoảng sợ cố gắng chạy ra đập cửa. Nhưng kisaki chỉ đối diện với tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, tôi thấy em thì thầm.

Kisaki: Mày đáng chết!

Ha....hộc....không thể tin được. Trời đã sáng, tôi đi đến nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi đi đến bệnh viện. Nhưng tôi lại nghe được tin tức Kisaki đã bị chuyển viện. Tôi còn không kịp nói lời tạm biệt em ấy. Sao mọi chuyện lại xảy ra đường đột đến thế cơ chứ?

Không thể chấp nhận được việc này, tôi muốn thôi việc. Tôi chỉ muốn tìm Kisaki, vì tôi....vì tôi....đột nhiên đầu óc tôi quay cuồng, vang vọng bên tai là tiếng khóc thảm thiết của Kisaki.

Là sao vậy nhỉ?

Mọi chuyện là sao vậy?

Đây là đâu? Đột nhiên tôi lại bị đưa đến một căn phòng thẩm vấn. Tên cảnh sát vứt trên bàn những tấm ảnh được chụp ở hiện trường. Trong nó vô cùng thảm khốc, tôi vừa nhìn vào đã cảm thấy buồn nôn tột độ. Nhưng tên cảnh sát đó lại đập bàn nói...

Cảnh sát: động cơ gây án của anh là gì?

Tôi: gì cơ? Tôi làm gì có giết ai? Sao tôi lại ở đây?

Tôi lại rơi vào một hố đen sâu thẫm, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra hết. Mọi thứ thật ĐIÊN RỒ...ĐIÊN RỒ QUÁ RỒI! tôi muốn thoát khỏi đây, nhưng cảm giác nghẹt thở cứ luôn tuôn trào. Ngay khi tôi dần không thể thở nổi, khoảng không ấy bỗng nứt ra. Tôi bị đưa đến một khung cảnh lạ lẫm. Tôi và em ấy kìa..
Chúng tôi âu yếm nhau trên chiếc sopha, Kisaki mỉm cười ôm chầm lấy cổ tôi. Em hôn lên môi tôi một cái, và rồi gã cao kều kia lại đến. Gã ta bắt lấy em, sau đó giết chết tôi. Ôi điên mất thôi! Tôi muốn cứu em lẫn bản thân mình. Nhưng tôi không thể cử động, tôi muốn cứu em...nhất định phải chuyển động dù chỉ là một chút.

Và không phụ những gì tôi cố gắng, tôi đã có thể bước đi. Tôi lao đến đấm gã ta thật mạnh sau đó dùng cây kéo trên tay gã đâm nhiều nhát vào tên cao kều đó. Máu tươi bắt lên khuôn mặt tôi, nội tạng của
gã ta bị moi ra ngoài. Tôi đi đến phía Kisaki ôm chặt lấy em. Đừng sợ hãi của vì tôi đã ở đây rồi! Nhưng em lại nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ. Kisaki cố chạy khỏi tôi, em ấy đóng sầm cửa phòng. Tôi dần dần chìm vào hôn mê, hai mắt khi dần khép lại như nhìn thấy sự thật nào đó.

Tôi đang đi chân trần, băng qua một con đường lớn. Tôi tự mò đường đến bệnh viện nơi Kisaki  đang điều trị. Xong lại xông vào quầy tiếp tân hỏi.

Tiếp tân: bệnh nhân Kisaki Tetta sao? Hmmm...hầu như chúng tôi không có bệnh nhân nào như vậy.....có vẻ anh đã nhầm rồi đó!

Tôi: nhưng rõ là địa chỉ này...

Tiếp tân:.....đúng là địa chỉ này...nhưng chúng tôi chưa từng nhận bệnh nhân nào tên là Kisaki Tetta cả.

Bắt anh ta lại......bắt anh ta lại.....phía sau truyền tới những âm thanh ồn ào. Một đám người vây bắt tôi, bọn họ tiêm vào tay tôi thứ thuốc gì đó. Chỉ 3 giây sau đó tôi liền thấy choáng váng. Ngay khi mọi thứ dần tối đen, tôi bị đưa đi.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com