Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

-" Hắn ta đã đánh cậu sao? Tên đó ra tay cũng ác thật! Đúng là tên khốn! Vốn dĩ tên đó đáng chết! Tôi tên là miko....tôi có làm một bát canh rong biển và cơm chiên trứng..cậu thử xem!"

Kisaki kinh ngạc trước sự thay đổi chóng mặt của gã. Hanma ngồi bắt chéo chân, tay gác chồng lên nhau như một quý cô. Cậu nhầm hiểu ra, tên này bị đa nhân cách.

-"....cô...có thể giúp tôi không?"

-" Hắn ta sẽ giết tôi nếu tôi thả cậu đi....tên điên đấy cái gì mà không làm được...."

Kisaki trầm mặc, cậu suy nghĩ trong chốc lát. Lỡ như tên này chỉ giả vờ để lừa cậu thì sao? Nhất định phải thật cẩn thận trong lời nói. Cậu ăn thử thức ăn được miko nấu, nhất thời cảm thán. Đơn giản nhưng vô cùng ngon.

-" Hắn ta....là người như thế nào? Cô biết không? Mọi thứ về hắn ấy!"

-" Ý cậu nói là Hanma sao? Cha là nghị trưởng, mẹ là giáo sư dạy học tại Harvard! Nhưng mẹ cậu ta treo cổ tự sát sau khi biết bố cậu ta ngoại tình...không lâu sau thì cha cũng chết....có một điều luôn được chôn giấu... cậu ta đã giết cha mình..."

Vừa dứt lời Miko đem khay thức ăn xuống bếp rửa sạch sẽ. Cậu chợt nhớ đến thai phụ và những người còn phía dưới. Cũng thật may là nhân cách này có tình người, cô ta không để bọn họ chết đói. Còn kĩ càng xử lý vết thương cho từng người. Nhưng được nửa chừng gã lại trở về.

Hanma tức giận đi lên lầu, ánh mắt sắc lạnh đi đến phòng của Kisaki. Cậu ngỡ rằng là Miko nên rất mong chờ cô ta có thể giúp mình. Nhưng ngay khi gã đi vào đã điên cuồng đè Kisaki xuống mà hãm hiếp. Cậu không kịp thích ứng, cứ thế bị gã lột đồ rồi chạm vào khắp nơi. Nhưng có một điều rất lạ, Hanma sử dụng tiếng nước ngoài để giao tiếp.

-" You're mine and only mine!"

-" ah....hức...hưm...ức..ah....who are you?"

-"I'm the one who's got married with you!"

Cậu đánh mạnh vào vai gã, mạnh mẽ cự tuyệt những hành động thân mật. Đây lại là một nhân cách khác, kisaki nhận ra điều đó. Trong lúc dằn xé Kisaki đấm gã một cái, Hanma đã quay trở lại.

Gã ta nhìn Kisaki bằng ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ, cậu hơi run run nhìn người trước mặt. Đối với nhân cách kia, cậu không sợ. Nhưng mỗi lần đối diện với tên Hanma này Kisaki đều sợ đến không nghĩ được gì.

-" Vừa nãy gã ta đã hôn em sao? Thằng khốn Dan......tôi xin lỗi....em có sao không? Bây giờ tôi cần đi làm một chút việc...."

Hanma hấp tấp đi ra ngoài,gã khoá chặt cửa rồi đi về phòng. Hầu như gã đang muốn săn mồi.....vừa bịt kín từ trên xuống đã liền lái xe ra ngoài. Mặt trời đã dần lặn, sắc màu cam đang dần dần bị thay thế bởi bóng tối. Tại nơi ổ chuột, những đứa trẻ đáng thương nằm trên đất, những cái xác chất thành đống. Gã thuận tiện nhìn bọn chúng. Sau đó bước xuống xe, Hanma mở cóp ra rồi lấy rất nhiều hambuger đã mua từ trước đi phân phát cho từng nhà.

-" Là chú hanma...chú hanma mang thức ăn đến rồi..."

-" Chúng mày có ngoan không? Có nghe lời phụ huynh không?"

-" Có!! Có ạ...."

Bọn trẻ bu quanh gã, chúng cười toe toét nhận lấy hambuger. Hanma xoa đầu bọn chúng, tuy gã không mang bộ dạng ấm áp. Nhưng bọn trẻ rất quý gã. Còn có những người lớn tuổi, Hanma đi phân phát hambuger xong liền lái xe trở về nhà. Gã đi thẳng xuống hầm, đối diện với người phụ nữ đang mang thai. Hanma nói

-" Đừng mơ tưởng nữa...người mà mày ngủ cùng, người mà mày yêu đương là hắn ta...không phải tao...tao chỉ có em ấy!"

-".....Trả........anh ấy....lại....ch-....tôi"

-" Hắn ta....sẽ không bao giờ quay trở về..."

Nói rồi lạnh lùng bỏ đi, Hanma chợt nhớ đến thứ đã bỏ quên trong cốp xe nên phải đi xuống đó lấy lên. Bên trong cốp chứa rất nhiều tuýp thuốc diệt chuột dạng nước rỗng . ( tuýp có màu đỏ, người uống vào nếu không điều trị kịp thời sẽ mất mạng)

Hắn đem số tuýp rỗng bỏ vào máy cắt để khiến chúng vụn ra rồi đem vứt hết toàn bộ. Xong lại đi lên phòng. Kisaki đang thiếp đi trên giường, hắn rón rén đi đến rồi nằm bên cạnh cậu. Hanma ôm lấy cậu vào lòng, môi bất giác mỉm cười.

-".........Hôm nay em rất ngoan....không hề có ý định trốn thoát.....tôi yêu em.....Kisaki...đã yêu từ rất lâu......nhưng tại sao em lại quên đi tôi chứ? Thậm chí còn quên mất bản thân từng lợi dụng tôi thế nào...mà cũng phải....chính tôi là người khiến em mất trí nhớ mà.....là tôi mà nhỉ?"

-".......cậu ta chết rồi.......Hanma...là mày đã giết "tao" ....thứ mày đang âu yếm trên giường chẳng qua chỉ là một cái xác mà thôi!"

Một kisaki khác đứng đối diện cất tiếng, Hanma kinh ngạc nhìn lại. Hắn mơ mơ màng màng nhìn thấy cái xác phân huỷ đến đáng sợ của Kisaki nằm trên giường. Nhất thời sợ hãi mà chạy ra khỏi phòng, hắn về phòng làm việc lấy thuốc rồi uống một cách điên loạn. Hai bàn tay run rẩy, một số viên thuốc rơi vãi dưới đất.

Vừa nãy hắn đã gặp phải ảo giác, đôi lúc sẽ là như vậy. Những ảo ảnh đáng sợ thoáng chốc lướt qua. Lúc thật lúc giả, hắn cũng không thể biết được chính bản thân mình có còn tỉnh táo hay không.

Liệu rằng...

Hắn có đang ở hiện thực?
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com