Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iv, ông anh bám người

warning: lowercase và xàm :))

_

tu nhị đứng trước cửa phòng, một tay chống lên cửa một tay tạo dáng, hai chân đứng chéo nhau.

"chào cưng! anh đến đây để giúp đỡ!"

thiết thái nhìn thấy cái bản mặt quen thuộc ngày nào cũng gặp, thấy hơi khó chịu. rõ ràng anh nhị là một người bộ đội gương mẫu chính trực đúng khum? ít nhất cũng phải chạy khắp nơi để hỏi giúp đỡ chứ sao suốt ngày lên đây dậy?

nhưng mà thái nó không biết một điều, anh nhị có chạy thiệt, mà là chạy lên đây tìm nó.

anh nhị vươn cái tay dài như cây sào phơi đồ của mình ra xoa đầu thằng thái, thản nhiên cởi đôi dép tổ ong màu đỏ của mình ra bước vô phòng.

"u chu chu, đang xem gì dọ?" 

nhị dễ dàng lấy được cái laptop của thằng thái, cầm lên coi thử. anh nhìn mà kiểu không hiểu gì luôn, trong màn hình là cái ông nào đó mặc áo sơ mi lịch sự đi qua đi lại phun toàn tiếng anh, nhị bày tỏ mình khum hiểu được chữ nào hết.

"bí quyết làm tiền chứ gì nữa, trả lại đây coi."

thằng thái nhíu nhíu cái cặp mày, ráng nhón hết cỡ để lấy lại máy mà không được. bữa trước ông hổ mới làm một cú xĩu ngang rồi, gặp ông này bự gần gấp đôi ông hổ nữa thì không biết cái máy còn sống sót nổi không. 

"hoi đừng coi nữa, cưng nhỏ xíu à coi làm gì? xuống đất anh cho bánh ăn." 

nhị thẳng tay đập cái màn hình laptop xuống, nghe cái bộp. 

rồi xong, vĩnh biệt em iu của thái... em đã làm tốt lắm, cách ly xong tôi đưa em về.

thái nhảy cẫng lên, giật lại cái laptop từ tay nhị, trừng mắt nhìn ổng. mở cái máy lên coi lại, ai dè nó nứt luôn màn hình. mấy triệu một cái máy này luôn á! 

"hoi hoi hoi, anh đi ra chỗ khác đi. để yên cho tui làm lễ tang em iu tui."

nói rồi nó lấy cái chân ngắn cũn của mình đá anh nhị ra ngoài cửa, khoá lại ngồi khóc một mình. 

cốc cốc, cửa lớp bị gõ, ra mở thì hoá ra là thằng đông cầm hộp mì xào táo quân, "xuống lầu lấy bánh ăn mày!", nó nói. 

"bánh gì?"

giọng thằng thái đầy thảm thương.

"ờ thì chocopie nè, custard nè, có oreo nữa nhóc." 

đông vừa ăn mì vừa liệt kê ra từng loại bánh một mà nãy có thấy thoáng qua ở dưới lầu. ừ thì đồ tiếp tế của người dân trong khu phố đem tới á, nhìn cũng ngon, nhưng mà lại không có mì xào táo quân nên đông buồn, đông tủi, đông bỏ lên đây. 

"tui hong thèm, còn hộp mì xào nào hong bán cho coi!"

thằng thái nhẹ nhàng bỏ cái laptop qua một bên, ra đằng cửa chống tay ngang ngược hỏi. đông ờ một tiếng rồi chạy về phòng, xong lại xách ra thêm một hộp mì nữa. 

"mười lăm ngàn, muốn thêm cái trứng hay cây xúc xích thì hai chục." 

đông đưa ra một hộp mì vị kim chi tôm, nhìn vô là thấy đã rồi.

"hong còn hộp thập cảm hả?"

thái đẩy đẩy cái hộp mì từ chối. vị này cũng ngon, mà nó thích thập cẩm hơn, thơm ngon trọn vị đến giọt cuối cùng, đậm đà dễ sợ; chiên thêm cái trứng, luộc thêm cây xúc xích bỏ vô, úi giùi ui nó ngonnnnnnnn mà nó thơmmmmm. còn cái kim chi này á hả, bỏ đi.

thằng đông dùng ánh mắt xéo xắt của mình liếc thái một cái, ôm lại hộp mì rồi bỏ về.

"hong ăn thì kệ mày, hộp này mình tao ăn." 

ừ kệ thì kệ, thái thấy cũng hơi đói bụng rồi. nên là nó xỏ đôi dép tổ ong trước cửa dô, lẹp xẹp đi xuống lầu. ở dưới đông quá trời, hên là người ta cũng biết thực hiện 5k đàng hoàng, chứ hong thôi là thái xĩu ngang. 

giữa sảnh là nguyên một dãy bàn chắn lối đi, bự thiệt bự. trên đó mỗi loại bánh được xếp ngay ngắn, để bảng tên luôn mới ghê.

"từng người một lên lấy nha, này là bà con trong xóm gửi vô cho, còn nhiều lắm mà để chiều tụi con phát tiếp."

anh điệp nói với mấy bác lớn tuổi. mấy đứa nhóc thì đứng cuối hàng, còn mấy người lớn thì được đặc cách xếp hàng khúc trước. 

thái cũng tia được mấy món rồi, mà giờ còn ít quá, sợ hồi tới lượt nó cái không còn dư lại gì luôn. nó muốn ăn gì hả? đoán xem, ừ, bánh gấu đó. mĩ vị trần gian đích thực luôn, ai chê là bậy bạ nha.

"nãy nói hong xuống mà giờ mới xuống hả?"

nghe giọng biết ai liền, ông nhị chứ còn ai nữa. thái định lơ ổng rồi, mà nhị cứ chọc chọc vô eo nó nhột thấy mồ, không quay qua cũng kì. tưởng chấn động lắm, ai dè thái quay qua chỉ thấy nguyên một bịch bánh gấu đầy ú ụ luôn, thêm bịch bánh tráng nữa.

"muốn thì cho nhéo má cái đi rồi đưa."

kìa kìa kìa, coi cái mặt đóng xi măng dày cứng. 

mà thôi, đứng xếp hàng chờ chưa chắc lấy được bánh gấu, giờ có sẵn hong lẽ chối, đúng hong? vậy nên là thái nhảy ra khỏi hàng liền, đưa mặt lại cho nhị nhéo má. 

nhị nhéo hai ba cái xong cũng thấy đã cái nư rồi, đưa bịch bánh gấu ra, thái thò tay lấy cái xong rồi chạy thẳng lên lầu luôn.

ừ, cũng được.

thái đang nghĩ tới việc lần sau cũng mua chuộc nhị vậy để lấy đồ ăn ăn tiếp. 

_

mấy tháng luôn rồi, thật sự xin lỗiiiiiiii ;;; w ;;;

bởi vì quá nhiều việc bận, event game, học tập và sự lười lên ngôi nên tôi đã vô tình bỏ quên luôn thằng thái với anh nhị. tôi cũng nhận ra rằng mình đã dần mất lửa đối với bộ truyện, sau một vài chap gần đây. 

nhưng tôi cũng đã kịp hoàn thành một số bản thảo về các fic khác nên sẽ đăng lên dần dần!

10:41PM, 9/1/2022andersle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com