-1
Cảnh trời trắng xóa, cái lạnh mùa đông làm ai cũng rợn người em nằm trên giường bệnh với thân thể biến dạng nắm hờ đôi mắt nhìn ô cửa sổ đầy tuyết rơi.
Tiếng cửa mở, gã bước vào cầm túi đồ tiến tới chỗ em nhìn người trên giường đầy vết băng bó lòng gã nhói một cái.
"Muốn ăn gì không"
"..."
"Bác sĩ nói tuần sau là ra viện được rồi" vừa nói gã vừa với tay lấy quả táo trong túi ra gọt
"..."
Lại chẳng có tiếng đáp lại em vẫn im lặng như thể gã đang nói chuyện với cái xác vậy
Gã biết bây giờ em đang sốc lắm mà ai đang trong tình cảnh của em mà chẳng sốc, từ một thiên tài giết người không cần nhúng tay bây giờ lại nằm như một người tàn phế.
Sau cái đêm kinh hoàng đó, nhìn em nằm trên vũng máu tươi tim gã như ngừng đập, nước mắt trào ra khi nào chả biết.
Bước đến bên thân thể vặn vẹo của em gã cuối người bế lên thấy em vẫn thở gã mới chạy như điên đến bệnh viện. Em vẫn cứu được chỉ là...
Chỉ là chân phải là tay trái gần như bị cưa hết mất hoàn toàn khả năng vận động, 2 đốt tay bên phải cũng nát mất nhìn vào thật ghê rợn, từ giờ em chỉ sống như một người tàn phế.
Gã vươn tay sờ nhẹ lên băng trắng quấn trên đầu em
"Đau không?"
Em cứ nghiên đầu nhìn ra cửa sổ với đôi mắt vô hồn, nghe gã hỏi em im lặng một lúc mới mấp máy nói
"Cứu tao làm gì"
"Chẳng biết" gã hờ hững nói
Gã đưa miếng táo lại gần môi em chọt chọt bảo em há miệng ra
"Tao không ăn"
"Nhưng lỡ tao lỡ gọt rồi mà há miệng đi mà tetta - chan~"
"Nói cái gì nghe gớm thế"
Gã lợi dụng lúc em nói mà nhét miếng táo vào em cũng miễng cưỡng mà nhai nhai
"Mày ra ngoài đi"
"Ừm"
Gã đi ra rồi em lại bắt đầu suy tư về những tháng ngày sau này của mình, sau này em phải sống thế nào không lẽ cứ bám dính lấy gã mãi, làm sao có thể chứ bây giờ đến việc đi lại em còn chẳng làm được thì chỉ có thể trở thành gánh nặng cho người khác
Gã cũng còn tương lai của gã đâu phải cứ đi theo em mãi, cả đời này em phải dựa vào người khác mà sống sao thế thì chết đi không phải tốt hơn sao, em cứ mãi nghĩ đến lúc thiếp đi.
Còn gã lúc này đang đi trên đường tay đưa điếu thuốc lên hút nghĩ không biết em có ổn không nhìn em như thế gã cũng xót lắm. Sau này gã sẽ chăm sóc em, lo lắng cho em ,quan tâm em.
Gã sẽ làm hết mọi thứ về em, cả ngày sẽ ở bên em nhà gã có ,với số tiền ông bà già gã để lại đủ để nuôi em cả đời
Mãi đi cuối cùng gã lại đến cây cầu mà mùa đông năm trước gã đã cùng em đi . Gã nhớ lúc đó gã đã nói những lời tỏ tình mập mờ dành cho em có lẽ em không biết hoặc cũng có thể em biết nhưng em vẫn còn người con gái em yêu còn gã mãi chỉ là một con tốt để em lợi dụng mà thôi hết giá trị thì em sẽ vứt bỏ, gã biết rõ chứ nhưng gã vẫn cố chấp vì
Gã yêu em!
________________________________
Cảm ơn bạn đã đọc ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com