II/ Chủ nhật
/
3 giờ sáng ngày thứ 7.
"Vợ yêu ơi, tự nhiên anh đói quá."
Gã gõ cửa phòng của em vào lúc 3 giờ sáng. Là 3 giờ sáng. Cái cớ gì vô lý quá đi mất.
Kẹt kẹt-
"Ơ thôi vợ anh hết đói rồi, em ngủ tiếp đi nhé, có được không?"
"Ừ thì ngủ tiếp, anh đập cửa kêu tôi dậy rồi bảo tôi ngủ tiếp, anh ngứa đòn rồi đúng không?"
Nói rồi em đóng cửa cái rầm, khóa chốt luôn.
"Ôi mẹ ơi, mặt ẻm trông đáng sợ quá. Mình chỉ muốn vào ngủ chung với bé iu thôi mà, mình có làm gì sai đâu cơ chứ."- Gã độc thoại, trong lòng vẫn ngây ngô rằng đó không phải lỗi của mình.
//
Sáng hôm sau.
Cũng là ngày gã được gỡ lệnh ngủ sofa.
"Bé ơi dậy nào, anh làm đồ ăn sáng cho em rồi này, ra ăn với anh đi."
"..."
"Bé ơi..."
Gã đã gọi hơn hai lần rồi mà sao không thấy em trả lời.
Đang ngủ nướng sao? Hay ẻm ra ngoài rồi, mới 6 giờ 30 sáng mà? Ủa mà khoan, hôm nay chủ nhật, có đi làm đâu?
Rồi xong,
Gã đạp bung cái cửa phòng ra.
Cảnh tượng trước mắt làm gã hoảng.
Gì đây, sao lại chùm kín chăn, thở một cách nặng nề, mà trán thì nóng hổi vậy?
"Tetta, Tetta..nghe anh nói không?"
"Chồng..chồng ơi..."- Em thều thào vài tiếng khó khăn.
"Không sao..khụ khụ...bệnh cảm sốt bình thường ấy...khụ...thôi.."
"Anh vào đây làm gì, tôi đang giận anh đấy..khụ..."
Trời ơi.
Tối qua em chốt cửa phòng xong thì lại tiếp tục ngủ, mà cái cửa sổ vẫn để mở toang.
"Bình thường em làm việc kĩ lưỡng lắm mà, sao hôm nay lại sơ suất thế này."
Gã vừa xót vừa giận, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng, gã đỡ em tựa lưng vào ngực mình, dùng tay xoa xoa tấm lưng cho em dễ hô hấp hơn.
"Hức..ư..mọi ngày anh đóng cửa sổ mà..khụ..sao lại trách tôi..hức.."- Vừa khó chịu trong người vừa bị gã mắng làm em sắp òa khóc tới nơi.
Gã mới ngủ ngoài sofa có một ngày mà em thành ra như vậy rồi, em làm gã đau lòng chết đi được. *tại sao ổng mới ngủ sofa một ngày mà được gỡ lệnh cấm rồi? thì ổng đã cậy vào độ đẹp trai cùng với cái tính dai như quỷ của mình để lách luật đấy ạ.*
Bình thường chuyện trong nhà đều là gã làm hết, đến việc đóng cửa sổ cũng do gã làm.
Vì sao?
Em thì quá bận rộn với núi công việc chất chồng của mình. Việc em chạy deadline tới ngủ gục trên bàn vẫn diễn ra thường xuyên.
Gã thì sợ em lạnh, sợ em ngủ không được ngon giấc. Nên mỗi khi em làm đêm, gã đều ngồi chờ, khi thấy em gục trên bàn, gã nhẹ nhàng bế em đặt lên giường, kéo chăn lên đắp cho em, đóng cửa sổ thật khẽ để không làm em tỉnh giấc, rồi mới lo tới phần mình.
Nhưng tối đó gã ngủ sofa mà. Lấy ai để đóng cửa sổ, đắp chăn cho em?
"Rồi rồi..không mắng bé. Là lỗi của anh. Giờ thì nằm yên ở đây để anh đi nấu cháo."- Gã hạ giọng, đặt người em xuống gối.
Đang tính bước ra khỏi cửa phòng thì một cánh tay hơi gầy níu gã lại. *cánh tay của vợ ổng chứ ai.*
"Được rồi bé, anh đi nấu cháo mười phút thôi, đúng mười phút anh quay lại, nhé?"
Em buông tay gã ra như một sự đồng ý, rồi thiếp đi để lấy chút sức lực cho ngày cuối tuần.
"Tetta, Tetta...dậy nào."
Nghe cái chất giọng ấm ấm của ả chồng, em từ từ mở mắt rồi nhìn thoáng qua đồng hồ. Đúng mười phút.
"Ngoan, ăn cháo rồi uống thuốc vào cho khỏe để anh còn đèo đi chơi nè."
"Ừ biết rồi...anh lấy thuốc đâu ra đấy?"
Gã vừa bật bếp lên nấu cháo thì tranh thủ phóng con xe ra tiệm thuốc luôn.
Và. Gã mém bị cảnh sát lụm vô đồn vì tội phóng xe quá tốc độ. May mà té kịp.
"Gì thật á? Em có dặn anh không được phóng xe mà Shuji."
Gã vừa gượng cười vừa thổi cháo.
"Tetta, nói 'aaa' nào!"
"Làm như em là con nít không bằng."
Chửi xong ẻm mở miệng kiểu 'aaa'.
Rồi,
Nguyên ngày hôm đó gã chăm sóc em từng li từng tí, bệnh xong em tăng cả kí lô cũng không chừng.
///
9 giờ khuya.
"Tetta, ngoài trời lại nổi gió rồi, qua đây anh mang áo khoác vào cho."
"Trời mát như vậy tội gì phải mang áo khoác, em không mang đâu."
"Trời. Hay là em muốn bệnh để được anh chăm sóc chứ gì. Ghiền anh quá rồi phải không? Anh biết mà."
"Ai thèm."
"Ngoại trừ cái mặt đẹp trai ra thì nói năng xàm xí, tính cách ngược ngạo, ai mà thèm ghiền ổng.."- Em tự chửi thầm trong lòng.
"Em ghiền đấy thôi."
Rồi xong,
Từ gò má tới mang tai em đều đỏ tía.
Gã là thầy bói phải không? Sao có thể đoán ra được em đang nghĩ gì vậy.
Gã cười như được mùa, không quên trao cho em một nụ hôn dịu dàng lên má.
"Cái này người ta gọi là tình yêu đó bé."
-
𝒓𝒊𝒅𝒈𝒆𝒍𝒚.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com