Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. liên kết

-Hanma.

-Hử?

-Lúc nãy mày có nói với Draken... Nghe không nhầm thì là "lâu rồi không gặp" nhỉ?

Tôi ngước nhìn hắn, thắc mắc. Hanma vậy mà đáp lại dửng dưng.

-... Ừ.

-Giải thích được không?

Tôi hỏi tiếp.

-Muốn giải thích gì đây?

Hắn cười cười.

-Chỗ máu trên vòng cổ ấy lấy ở đâu?

Gặng hỏi.

-Draken mà.

Trả lời ngắn gọn.

-Hửm?

.

.

.

-Không biết, lúc nãy tao lại có cảm giác tao lâu lắm rồi mới gặp nó.

-... Vậy sao?

-Tao cũng chẳng biết đâu. Nhớ nhớ quên quên.

-?

-Không biết.

-Là thế nào?

-Tao chỉ mua cho mày cái vòng.

-?

-Máu, xuất hiện lúc tao ngủ quên ở ngoài đường một xíu xiu.

-Mày...

-Đừng hỏi thêm nữa.

-Trả lời tao.

-Đừng hỏi thêm nữa.

Cuộc trò chuyện kết thúc trong im lặng. Hanma Shuji bỏ vào phòng vệ sinh. Dỏng tai từ ngoài nghe vào cũng đủ để tôi loáng thoáng biết nó đang lẩm nhẩm điều gì.

"Lần cuối."

Lần cuối?

Lần thứ ba, và bây giờ là lần cuối à?

Sớm đã quên bẵng đi cái quyển sổ kia, nay hắn gợi nhớ lại làm tôi có cảm giác không thể nhìn thấu.

-Du hành... Thời gian?

Nói vài từ như một sự phỏng đoán ngẫu nhiên, không ngờ Hanma lại ngay lập tức phản ứng. Hắn mở đoàng cánh cửa ra, tiến nhanh về phía tôi nắm lấy hai vai.

-Mày vừa nói gì?

-Không có, mày tưởng tượng thôi.

-MàY vỪa NóI gÌ?

-Hanma, mày làm tao sợ.

Hắn nghe xong thì vội vàng buông ra, vẻ bối rối.

-Ah, xin lỗi Kisaki nhe.

Quả nhiên lúc bất ổn Hanma luôn dễ lộ những điểm yếu để tôi nắm thóp. Tôi được đà lại đưa đẩy cuộc trò chuyện, hi vọng moi móc thêm thông tin.

-Vì sao mày phản ứng thái quá thế?

-Tao- Kisaki, nhưng mà...

-Nhưng mà nhưng mà, biện hộ thế nào mày cũng thừa hiểu tao biết mất rồi. Thành thật với nhau một lần không được sao?

-Kisaki không hiểu được đâu.

-Mày đang đánh giá thấp tao à?

-Không.

Hắn tỏ vẻ như một đứa trẻ biết lỗi, cúi xuống ôm, dụi mái đầu bên vai tôi. Nói là ôm nhưng do vóc dáng cao hơn hẳn nên nói hành động của tên này khác đi như phủ kín, bọc kín cũng được.

-Hanma là Hanma, nhưng Hanma không phải Hanma.

-Mày đã từng nói rồi.

-Vậy nhưng Kisaki vẫn chưa biết đoạn sau, Hanma không còn là Hanma mười sáu tuổi nữa...

-Mày thật sự-

-Kisaki.

-...Tao sẽ lắng nghe vậy.

Hanma chăm chú nhìn, đôi con mắt màu hổ phách không còn dáng vẻ ngây dại mê man lúc trước. Tĩnh lặng như mặt hồ êm ả, sáng trong ánh trăng treo, quan sát từng cử động nhỏ nhất của các khối cơ trên gương mặt, cố gắng đọc thấu từng chút chút phản ứng của tôi về thông tin vừa tiết lộ nhưng có lẽ tôi đã làm hắn phải hụt hẫng đôi chút rồi.

-Tao từng ở một thế giới không có mày, và một thế giới có mày... -Hắn ta đều đều nói. –Nhưng cả hai đều đã chết hết cả.

-Hả?

-Haha, chết hết, Kisaki. Chết hết rồi.

Hanma ôm tôi chặt hơn.

-Tao chỉ còn mày thôi.

Lần cuối.

-Hi hi, tao đáng yêu nhỉ? –Hắn cười toe. – Vậy mà lại tiết lộ cho mày không chút do dự, chắc bởi một phần cũng vì tao không muốn là người phải bắt đầu chủ đề trước.

-Vì sao?

-Lần trước tao đã làm rồi.

-Lần trước à?

-Lần thứ hai mà ông trời trao cho tao ấy. Lần thứ hai gặp lại mày.

Tôi còn nhiều uẩn khúc chưa hiểu lắm, im lặng nghe người kia kể hết.

-Lúc ấy, chỉ cần một chút tiền trong ngân hàng vậy mà mày lại lên tới địa vị cao đến mức một số lúc tao chẳng thể làm gì.

-Mày thậm chí còn xây dựng cho mình một thế lực lớn thật lớn. –Giọng Hanma nhuốm vẻ hoài niệm. –Chúng ta từng tay trắng cùng nhau bỏ trốn đến Saitama làm lại từ đầu, mày thì không còn nhớ nữa nhưng đối với tao quãng thời gian ấy là lúc đẹp nhất cả đời lun.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Hanma lại biết cách ứng phó với tôi. Bởi rõ ràng với một người sắc sảo trời phú như hắn, ở với tôi quãng thời gian dài như vậy không hiểu rõ tính tôi mới là chuyện lạ.

-Hanma cũng đã học được rất nhiều từ Kisaki lớn.

-Tao, mày, Phạm Thiên.

Phạm Thiên?

-Và rồi đoàng, Kisaki chết trước mắt tao!

Hắn cười, nhưng tay vẫn run rẩy.

-Di chứng của du hành thời gian làm tao điên mất rồi. U hu...

-Hanma? Mày vốn có năng lực du hành thời gian sao?

-Hi hi ha ha.

Hanma thả tôi ra, lại áp tay lên gương mặt tôi lật trái lật phải ngó nghiêng.

-Yêu thế chứ lị.

-...Kể tiếp đi chứ?

Nào ngờ hắn lại ngơ ngơ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

-Kisaki nói kể tiếp là kể cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com