Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. kẻ thiệt thòi

-Mày nghĩ mày làm gì tao cũng được sao? 

Đối diện với Hanma khi này đang cầm dây thừng trói gô lấy bản thân, tôi nhoẻn miệng cười.

-Nào dám làm gì em, Tetta yêu dấu.

Hanma vui vẻ đem dây quấn trên người tôi thít thật chặt, làm tôi không thể không vì đau mà khẽ kêu lên thành tiếng. Dây thừng cọ xát lên da tôi, cảm giác như sắp xước ra đến nơi rồi.

Khi nghe thấy tiếng tôi kêu lên vì đau, động tác hắn có chút ngừng lại. Giống như Hanma có lưu tâm đến chi tiết này mà dây thừng cũng theo đó nới lỏng đi đôi chút.

-Đừng bày ra vẻ mặt ấy. –Nhìn xuống tôi khó chịu, mắt hắn híp lại, nhân cơ hội ghé bên tai tôi nhỏ giọng buông lời trêu ghẹo. –Cứ dễ thương như thế anh sẽ không kìm lại được mất.

Hanma tiếp tục công việc, đưa tay lên nhẹ nhàng tháo đi cặp kính, đem miếng vải đen quấn lên đôi mắt, che đi tầm nhìn trước đó vốn đã mù mờ của tôi. Hắn thuần thục thắt sau gáy tôi một cái nơ xinh xinh, tháo vát cứ như thể đây vốn không phải lần đầu tiên Hanma làm điều ấy vậy.

Sau đó Hanma nhấc bổng tôi lên một cách dễ dàng, vác tôi trên vai như bao gạo. Hắn sải bước tới ô tô nhét tôi vào phần ghế sau rộng rãi.

-Đi tới Saitama. –Hắn tuỳ ý ra lệnh cho thuộc hạ.

-Rõ. –Người tài xế lúc này cũng không dám nhiều lời, trực tiếp lái xe chở tôi đi.

Tiếng động cơ xe bắt đầu vang lên. Tôi cảm nhận được ô tô đang lăn bánh.

Nó định đem tôi đi đâu cơ chứ?

Vì bị dây thừng siết chặt cố định lại nên hiện tôi không có khả năng ngồi dậy. Cùng với tấm vải che mắt cộng lại, đến cả khung cảnh trong xe tôi còn không thể nhìn thấy, cảnh vật bên ngoài coi như không có hi vọng phát hiện ra manh mối gì.

Tôi không rõ bản thân đang bị chở đi đâu, chở đi bao lâu, chỉ biết rằng người ta đem tôi tới Saitama.

Cái im lặng chết tiệt đang bao trùm xung quanh khiến cho người tôi bứt rứt cảm thấy khó chịu. Cảm giác mông lung lạc lối khi không còn có thể nhìn thấy gì dần dần làm tôi muốn hoảng rồi.

Không khí trong xe thật lạnh. Đầu tôi cũng choáng váng khó chịu nữa.

Hanma sẽ làm gì tôi đây?

Trong khoảng thời gian này dù cho còn đang mệt tôi vẫn tranh thủ suy xét một chút.

Tôi nhận ra mọi thứ xảy đến với tôi bây giờ đã không còn là thứ mà mình có thể đơn thuần dễ dàng kiểm soát được.

Nhanh chóng suy nghĩ hàng vạn kế thoát thân, tỷ như tôi có thể bắt chuyện với tài xế, thử thuyết phục ông ta xem sao.

Nhưng còn chưa thực hiện, tôi đã nhanh chóng phủ nhận rồi. Bởi, người mà Hanma tin tưởng đến mức giao cho công việc vận chuyển tôi đi thì chắc chắn không bao giờ sẽ có khả năng giúp tôi. Hanma không bao giờ sơ suất như thế.

Hay là uy hiếp tài xế? Nhưng trong tay bản thân chẳng có đồ vật nào cả.

Câu dẫn càng là không.

...

Chắc chỉ biết chờ chết thôi.

....

Khi đang dần dần tuyệt vọng mà thiếp đi, đột nhiên nơi đầu xe chở tôi tông vào đâu đó, nổ một tiếng "RUỲNH" to tướng, rung cả thành xe.

Tôi nhào về phía trước, trực tiếp ngã lăn xuống khỏi ghế sau, toàn thân ê ẩm.

Bên tai lúc này vang lên tiếng xì xào, rồi cửa xe nhanh chóng được bật tung ra. Tôi cứng người, theo phản xạ không dám cựa quậy dù chỉ một chút.

-Kisaki.

Giọng nói vừa quen vừa xa lạ khi này vang lên bên tai, nhất thời tôi vẫn chưa nhận ra nổi.

-Mày còn tỉnh chứ?

Dàn dần lấy được cam đảm ngỏng cổ lên hướng đến nơi phát ra âm thanh, tôi nghe được người ấy tiếp tục nói, giọng khi này rõ ràng hơn một chút.

-Tao cần mày.

-Chome!

Tôi khẽ gọi tên. Người kia dường như cũng ngạc nhiên một lúc.

-Không ngờ mày vẫn còn có thể nhớ ra tao.

Anh ta ngồi thụp xuống, gỡ miếng vải trên mắt tôi xuống. Thấy được hi vọng, tôi cười lên, định bụng nhanh chóng bám lấy cơ hội này mà tiếp tục chạy thoát. Giống như sắp chết đuối vớ được cọc, khi Chome cắt dây thừng trên người tôi xuống, tôi vội vàng bấu víu cánh tay anh ta:

-Tao có thể giúp mày được gì đây?

Chome không né tránh tôi, ngược lại có vẻ hài lòng đối với tinh thần hợp tác này. Anh ta nói lên cái tên Hanma Shuji, ánh mắt thoáng chốc hiện lên căm phẫn.

-Tao phải trả thù cho Choji. Mày có thể giúp...

Đột nhiên sau lưng Chome xuất hiện bóng người. Tên ấy vung gậy đập mạnh vào đầu anh, làm anh đổ rạp xuống.

-Đại ca, không ngoài dự liệu, Chome hoàn toàn tạo phản rồi. –Người ấy nhấc điện thoại gọi cho Hanma Shuji.

-Chonbo...?

Bộ ba luôn đi cùng với nhau vậy mà giờ đây lại có tên phản bội ư?

-Ngoan ngoãn một chút. Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. -Chonbo đưa mắt nhìn tôi, vung gậy trước mặt tôi thị uy. -Đại ca sẽ tới sớm thôi.

Tôi nằm bất động. Do ở gần Chome nên khi nó bị đánh, máu nó có bắn bết lên mặt, tóc tôi. Có lẽ dáng vẻ xốc xếch cùng ánh mắt thất thần này đã làm cho hắn hừ lạnh ghét bỏ.

"Làm như mình cao giá lắm mà được phép ghét người khác." -Tôi ném lại cho hắn một cái nhìn khinh thường.

Lại cười châm chọc, tôi nói:

-Tao vẫn còn nhớ rõ Choji và Chome đã từng đối tốt với mày như thế nào đấy, Chonbo.

-Mày câm miệng! -Hắn ta nạt nộ tôi. 

-Người ngoài như tao còn nhớ, vì sao mày lại không thể thế, Chonbo?

-Tao đã bảo mày câm miệng! -Chonbo như phát điên, sút vào mặt tôi một cái. 

Tôi đau đớn gục xuống một bên. Hắn thấy tôi không còn phản ứng, lại cười khùng khục:

-Đừng có ỷ vào Hanma mà ra oai với tao. Đại ca cũng chỉ coi mày như chó rách mà thôi.

Chơi chán thì bỏ.

Lời ấy lọt vào tai tôi, tôi cũng không phản bác lại.

Không gian giữa cả hai im lặng trong thoáng chốc. Sau đó đúng như Chonbo đã nói, một khắc sau Hanma cũng đến thật.

-Dọn dẹp đi. –Hắn ra lệnh cho tay chân mình, tiếp đó bế thốc tôi lên.

Ngắm nghía bên má đỏ bừng của tôi, hắn ta tròn mắt ngạc nhiên:

-Mày sao thế này?

-Xe dừng lại, tao ngã, bị va đập... -Tôi cụp mắt, mở miệng nói đại một lí do để lừa dối Hanma.

Thù riêng của tôi, tôi không tính để hắn ta lo.

Hanma cũng gật gù giống như tin tôi, vậy mà khi thả tôi xuống, một tay vẫn nắm chặt tay tôi, tay còn lại lục lọi lấy ra máy ghi âm giấu sâu trong khoang xe.

Mặt Chonbo ngay lập tức tái mét. Không chỉ hắn, cả tôi cũng thế.

Hanma phát lại đoạn ghi âm, hết nhìn tôi lại ngó sang Chonbo.

Mặt hắn ngơ ngác như thể bị ai cướp đi mất cái bản thân yêu thích vậy.

-Đánh gãy chân. -Hắn ta ngay lập tức đưa ra chỉ thị, chỉ xuống một bên chân của Chonbo, đám còn lại nghe theo lệnh, mặc cho Chonbo có kêu gào thế nào. -Không đánh gãy chân nó, tao đánh gãy chân chúng mày.

Bỏ lại sau lưng màn la hét ấy, tôi bị đem lên một chiếc xe khác. 

Vẫn là không khí lạnh như thế, chỉ khác ở chỗ khi này đã có thêm người ngồi cạnh tôi. 

Hanma vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, hoàn toàn không quan tâm đến Chonbo ở phía sau mà kéo tôi vào lòng ôm ấp.

-Bé con có ý muốn bỏ anh, anh còn chưa nỡ xuống tay mà người khác đã làm trước rồi. -Hôn lên bên vai tôi, Hanma ủ rũ. -Người như thế đáng chết.

-Thiệt thòi lắm nhỉ? -Tôi nhướn mày.

-Thiệt quá mà! -Hắn ủ rũ gục lên vai tôi, nũng nịu.

Hanma Shuji cao cao tại thượng khi này lại trở thành kẻ chịu thiệt. 

Nhưng thiệt vì cái lí do này thì tôi mong hắn thà đừng có thiệt còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com