3. khỏi những đứa trẻ khác (1)
-Hanma... Tao-
-Đừng nói gì thêm nữa, nghỉ ngơi nào Kisaki.
Hanma ngắt ngang lời, tay đắp lên trán tôi chiếc khăn ẩm. Hắn một bên thấm mồ hôi cho tôi, một bên trấn an dịu dàng.
Săn sóc quả thật rất tận tình. Có điều việc này không những không làm tôi cảm động hơn mà thậm chí còn gợn lên chút ghê tởm nhàn nhạt.
Đã quan tâm như vậy, sao còn đối xử với tôi thế này? Giờ còn dám ra vẻ lo lắng, nghĩ rằng có thể lấy được lòng tôi sao? Hay, rất hay!
-Tao mua thuốc ngay đây. Sẽ lâu một chút.
Hắn khoác lên mình chiếc áo ngoài tối màu rồi xỏ vội chân vào đôi dép tông, từ đầu đến chân xuề xòa cẩu thả, hấp tấp cầm theo tiền mở khóa cửa đi ra.
-Ừ.
Ốm vào rồi giọng tôi yếu đến lạ. Trong lòng giờ như đang có thêm ngọn lửa đốt âm ỉ lách tách lách tách. Nhộn nhạo, khó chịu vô cùng.
Tầm mắt cũng nhạt nhòa dần đi, đầu tôi nặng trĩu xuống, quay mòng mòng.
Tuy mệt là vậy tôi vẫn điên cuồng cầu mong sao cho hiệu thuốc sẽ không ở gần chỗ chết tiệt đây, bởi vì phải biết tôi đã chờ cái ngày được chạy ra này từ lâu, lâu, lâu, lâu, lâu lắm rồi đấy.
-Đợi tao về nhé.
"Cút con mẹ mày luôn. Đéo phiền."
Trong lòng chửi to một câu nhưng ngoài miệng tôi vẫn ưng thuận.
Tôi cười qua loa cái, không quên "nhắc nhở" thêm lời "yêu thương":
-Mày nhớ về sớm.
-Yên tâm, cứ ngủ một chút đi. Dậy rồi tao sẽ đem thuốc cho mày.
-Được. Đi nhanh nhanh.
Tôi khép hờ mi mắt, nhìn dõi theo Hanma. Chờ cho hắn khép cửa xong, tiếng bước chân xa dần, tôi lập tức bật con mẹ nó dậy.
Đầu váng mắt hoa, đứng lên lảo đảo, tôi vin vào ghế dài, cố sao cho bản thân vững vàng hơn.
Tôi tìm hai chiếc ghim giấu dưới nệm ghế rồi tiến đến cánh cửa phòng, bắt đầu quá trình cạy khoá mệt mỏi.
Dùng một lực đủ để uốn cái ghim đầu tiên thành hình giống kẹp tóc. Ghim còn lại bẻ một đầu cong cong. Nhẹ nhàng cho đầu móc vào trước để thử độ sâu của từng chốt, sau đó để lại ở chốt cuối cùng. Đến công đoạn hai, cho vào thêm cái ghim hình kẹp dùng để cố định ghim móc, nâng từng chốt một lên vậy là ổn.
Nghe nhẹ nhàng là vậy nhưng việc mò mẫm mất khá nhiều thời gian, còn đang không khoẻ nên công việc có nhiều chỗ khó khăn. Tầm mắt nhoè nhoẹt và bàn tay đẫm mồ hôi là thứ khiến tôi khó chịu nhất, nhưng mà không sao.
Thành công ở ngay phía trước rồi.
Khoảng bốn đến năm chốt được phá xong, tôi hưng phấn vặn tay nắm cửa, đẩy một cái mạnh.
Cánh cửa bật tung ra trong sự mừng rỡ của tôi. Và sau đó, tôi ra sức hít thở không khí trong lành bên ngoài và nhìn khắp nơi.
Bên trong phòng đồ vật trông đã đến mòn con mắt, vừa thoát được ra tự nhiên chỗ nào cũng mới lạ.
Giây tiếp theo tôi liền ổn định lại cảm xúc. Kiểm tra xung quanh, tiếp đó rời khỏi căn nhà một thời gian làm tôi chán ghét.
Tôi cứ chân trần như thế đi ra đất bằng, cứ chân trần như thế chạy một mạch. Rẽ trái quẹo phải liên tục khắp đoạn ngõ ngách chằng chịt và rồi bằng một lí do vi diệu nào đấy mà bản thân tôi -một người còn chưa nhìn thấy đoạn ngõ này lần nào -ra được đến tận đường lớn.
-Ha... ha...
Chạy mệt làm tim tôi đập nhanh. Khom người xuống, tựa vào vách tường, cơn đau đầu lại quay trở lại.
Mệt lắm, nơm nớp sợ bị bắt gặp nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt thằng chó Hanma khi không thấy tôi ở nhà một chút mà tự nhiên vui vẻ hẳn.
Từ từ, sao tự nhiên tôi lại phải nhớ đến hắn chứ?
Từ nay về sau chết tôi cũng không gặp Hanma nữa!
Đang mơ mơ màng màng, bỗng có tiếng người gọi vói tôi lại.
-Kisaki, phải mày đấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com