Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33. một lần nữa

Từ sau ngày hôm ấy, Hanma Shuji dường như chẳng còn muốn ghé thăm tôi. Kể cả dù cho tôi có thức ròng mỗi đêm mòn mỏi chờ đợi hắn ta, cơ thể càng lúc càng gầy yếu đi, hắn cũng chẳng mảy may cho ra động thái nào chứng tỏ bản thân Hanma quan tâm đến. Tựa như tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Shuji, hay có khả năng tệ hơn rằng chuyện đó đúng là thế thật. Thiếu vắng đi hắn, sự tồn tại vốn dĩ đã trở thành lẽ hiển nhiên trong cuộc sống tôi, căn phòng ấm áp giờ đây mang trên mình màu sắc lạnh lẽo cô quạnh. Tôi mong nhớ hắn, tưởng như cả thế giới của tôi đã mất. Tôi khóc. Tôi quằn quại. Tôi không thể ngừng nghĩ về hắn trong những giấc mơ tôi.

Tự dặn lòng rằng bản thân hãy tỉnh táo lên, tất cả những cảm xúc sục sôi trong lòng này chỉ là ảo mộng, vậy nhưng tôi vẫn không thể ngừng lại việc càng lúc càng thêm đau buồn. 

Hôm nay, vẫn theo thói quen hằng đêm, tôi nửa quỳ nửa nằm trên nệm giường, vẻ mỏi mệt. Mồ hôi ẩm ướt còn đọng lại nơi vầng trán, gò má nóng, chóp mũi, bờ vai tôi. Mái tóc tôi rối bung xoã sượi, tùy ý điểm lên sống mũi trong khi tôi chật vật xoay sở hòng thỏa mãn dục vọng của riêng mình. Màu mắt xanh mị hoặc mang theo sắc mơ màng, đôi môi tôi run rẩy, hé mở hòng thở gấp. Cái cô đơn quấn lấy thân tôi làm con tim như thể bị bóp nghẹt. Tôi không thể ngừng nhớ đến cách mà người nọ vẫn luôn chạm vào làn da bằng đôi bàn tay Tội Phạt chai sần. 

Những nụ hôn nhẹ nhàng, những cái ôm khăng khít trong buổi chiều muộn. 

Ham muốn cứ như cơn thủy triều cuồng bạo nhấn chìm đi mọi kiêng kị thường ngày trong lòng tôi, khiến cho đầu óc tôi dần trở nên mụ mị mơ hồ.

Tôi cố gắng làm ra loại xúc chạm kia, nhưng trong đầu tôi bấy giờ vẫn luôn quẩn quanh, lải nhải không ngơi một giọng nói, chế giễu rằng đó không phải, hoàn toàn không, không bao giờ có thể là thứ đem lại cảm giác được như điều tôi ngày đêm thèm khát. Tôi muốn người thương có thể lấp đầy lòng tôi bằng tình yêu như cách hắn ta đã từng, dẫu cho khi ấy tôi có bài xích, không tình nguyện, thậm chí là hung hăng xua đuổi. 

Thật tham lam, và cũng thật hư hỏng khi đã nghĩ tới và ước ao đến vậy. 

Đôi môi tôi mấp máy cái tên của hắn, trên người chỉ khoác độc một chiếc áo rộng của người thương, hôm nay, tôi lại hèn hạ thêm một lần. 

-Muốn anh... Hôn.

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Tôi giật mình ngó lại, nét mặt ửng hồng mang theo chút mừng rỡ trong đáy mắt, cứ ngỡ Hanma đã về. Thế nhưng, đối diện với tôi chỉ là một kẻ xa lạ. 

Ngay lập tức nụ cười tôi biến mất, thay vào đó là hoảng loạn cùng nghi kị. Tôi có thể cảm nhận được sống lưng lạnh toát. Những dự cảm chẳng lành dấy lên trong lòng tôi. Tôi ngồi bệt trên giường, đưa ánh mắt đề phòng nhìn kẻ nọ.

-Mày là ai?

-Kisaki Tetta... phải không? Anh biết em rất cô đơn. 

Tên người lạ mỉm cười, nhìn thoáng qua đã biết không có ý định gì tốt lành. Mỗi lúc hắn tiến tới, tôi lại lùi lại một chút. Cho đến khi lùi tới mép giường, hắn nắm lấy cổ tay tôi, nhịp tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết. Dẫu vậy, ngoài mặt tôi vẫn giữ cho vẻ bề ngoài bình thản tựa như chuyện này chẳng liên quan gì đến bản thân, lồng ngực trở nên nặng nề.

-Nếu như mày đụng vào tao, Hanma sẽ không tha cho mày.

Tôi thấp giọng nói lời đe doạ. Nào ngờ hắn nghe xong thì bật cười, kéo tôi lại một cách thô bạo, ép tôi xuống nệm. Hắn ta cúi đầu hít hà bên hõm cổ tôi, đôi tay hắn luồn vào trong áo rộng, trượt trên làn da tôi. Tôi có thể cảm nhận được đũng quần hắn cộm lên, cọ xát với bên dưới trống không của tôi.

Thật kinh tởm. Kinh tởm. Tôi cảm thấy buồn nôn. 

Cố gắng phản kháng đẩy kẻ này ra để rồi bị tát trên gương mặt, tôi mở to mắt nhìn lên người lạ,  vẻ thất thần. 

-Hanma Shuji đã bỏ mày đi rồi. Không phải mày cũng thấy mấy hôm nay hắn ta không còn đến nữa hay sao?

Hắn cười cợt, vạch áo tôi lên để lộ ra hai quầng nhũ hoa hồng hồng. Tôi bấy giờ mới bắt đầu run rẩy, trong đầu tràn ngập những câu hỏi có hay không Hanma đã thật sự vứt bỏ mình.

-Điếm đực bị vứt bỏ vẫn cố tỏ ra thanh cao, thật hài hước.

Tên người lạ quét mắt một vòng trên cơ thể tôi. Tôi thấy yết hầu hắn di động lên xuống. Ngay lập tức hắn ta trở về cái dịu dàng giả tạo, vuốt ve mái tóc tôi, cười nhu hoà:

-Em cũng thèm muốn điều này mà, bé yêu. -Hắn dí đũng quần gần sát tôi hơn, thì thầm. -Anh đã quan sát bé... Hằng đêm.

-CÚT RA CHỖ KHÁC!

Tôi nghiến răng, vung tay tát mạnh vào gương mặt hắn ta như để trả đũa. Lực tay của tôi đã trở nên yếu đi rất nhiều trong quãng thời gian bị giam cầm dài đằng đẵng này, vậy nên tôi cũng không hi vọng bản thân có thể tát chết kẻ kia một phát một. Ngay khi hắn ta còn đang choáng váng, ánh mắt tôi lia đến khẩu súng trong túi quần hắn đang cố với đến, không suy nghĩ nhiều mà túm tóc nắm lấy đầu hắn, đạp mạnh trán tôi cùng trán hắn lại với nhau. Có cảm giác đầu tôi đã toé máu, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi vật lộn một hồi, cưỡi trên người kẻ lạ, nện từng cú từng cú đấm xuống bản mặt kinh tởm của tên này. Tôi không ngừng chửi rủa, nắm trong tay chiếc gối bông quen thuộc, úp xuống gương mặt có sống mũi đã vặn vẹo của kẻ nọ, đồng thời giật lấy khẩu súng trong khi hắn còn đang giãy dụa. Tháo chốt an toàn, nâng họng súng chĩa xuống gối mềm, tôi bóp cò.

Dù cho đã có gối bông ngăn trở, vẫn có thể nghe thấy tiếng súng nổ ra. "Đoàng" "Đoàng" "Đoàng", ba phát liên hồi, cùng với đó là tiếng thở hổn hển đầy thoả mãn của tôi. 

-Thằng súc vật. Ha ha.

Tôi câu lên khoé môi, tiếp đó nhanh chóng lột đồ kẻ này ra. Tên đó vốn mang theo không nhiều đồ dùng lắm: Một chùm chìa khoá, thẻ an ninh, một chiếc điện thoại và một cuốn sổ nhỏ. Với tất cả những đồ ấy cùng với khẩu súng trong tay, tôi có thể chạy thoát khỏi nơi cầm tù bản thân suôn sẻ.

"Vậy còn Hanma?"

Nụ cười tôi hơi vơi đi. Nhớ về lời nói kẻ lạ, tôi không còn chút mặn nồng nào với Hanma thêm nữa.

"Đây có phải là một âm mưu khác của hắn?"

Tôi không biết. Vẫn luôn là như vậy, bỏ trốn để rồi bị bắt lại. Vậy nhưng nếu như có cơ hội trao tay, tôi vẫn không thể phí phạm mà bỏ lỡ được.

Tôi mặc lại quần áo chỉn chu, tiếp đó bắt đầu kế hoạch đào tẩu.

Đây sẽ là khởi đầu cho sự trả thù của riêng tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com