35. người bạn mới
Mùa đông năm nay đối với tôi thật sự rất lạnh, nhất là khi ở khu vực có địa lý đặc biệt đến nhường này. Wakkanai là thành phố nằm ở cực Bắc Hokkaido. Một nơi gần nước Nga, chịu ảnh hưởng và có sự giao lưu không nhỏ về mặt văn hoá.
Tôi chà xát đôi tay lạnh cóng tê cứng với nhau hòng tạo hơi ấm, tiếp đó tiếp tục mày mò dịch từng con chữ trên cuốn sách tiếng Nga nọ.
Một cuốn sách dày với tựa đề vỏn vẹn một dòng chữ "Как закалялась сталь !" Đúng vậy, tôi không cho phép bản thân có khoảng thời gian rảnh. Mỗi khi có bất cứ thời gian rỗi rãi nào, tôi đều tận dụng để làm thêm cách việc có ích, tỉ như trau dồi kiến thức và học tập thêm những thứ tiếng mới.
Tôi chú trọng vào tiếng Anh, cũng học cả tiếng Nga cùng lúc.
"Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, lúc đó thép trở nên cứng rắn và không hề biết sợ."
Khi mắt tôi lướt qua câu văn mới dịch, trong lòng có một thoáng rung rinh. Danh tác văn học có khác, quả nhiên có sức ảnh hưởng không nhỏ đến tâm hồn người đọc.
Đây là cách để tôi xoa dịu nỗi nhớ, cũng là một cách để khiến tôi trở nên quyết đoán mạnh mẽ hơn ngày trước.
Đang mải mê đọc sách, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa liên hồi.
-Cứu tôi với!!!
Đó là giọng nói thoạt nghe trẻ tuổi mà cũng có phần khàn khàn trưởng thành. Theo tôi tự phỏng đoán trong lòng, có thể kẻ nọ là một tên choai choai người Nga tới đây du lịch.
Tôi cảm thấy buồn cười. Kẻ này nghĩ sao mà lại đập cửa một người Nhật và xin cầu cứu bằng tiếng mẹ đẻ chứ? Số gã ta phải thật tốt vì đã gõ cửa đúng nhà.
Nhưng vẫn chưa thể hết hoài nghi, tôi cầm theo khẩu súng giấu bên tay trái, tới bên cửa nghiêng người nép sát vào tường hòng che giấu đi thứ đồ vật này, tiếp đó mở cửa ra. Hiện ra trước mắt tôi là một tên người ngoại quốc cao ngồng, làn da trắng, sống mũi thẳng tắp cùng gương mặt đẹp như tượng tạc. Mái tóc gã ta phủ màu tuyết, và đôi mắt thì lạnh tựa ngọc thạch. Gã ôm trên mình một vết thương ở phần bụng, sau khi xông vào trong liền khom lưng ôm lấy che đi bụng mình, vẻ đau đớn.
-Tên khốn người Nhật Bản khốn khiếp!
-Đang chửi ai đó?
Tên người Nga trố mắt, quay ngoắt nhìn lại về phía tôi. Tôi khi này đã khoá cửa lại, cùng lúc đối mắt với gã ta.
-Cảm ơn bạn, ân nhân!
Gã ta cuống quýt khoa tay múa chân, tính bắt lấy tay tôi nhưng tôi đã nhanh chóng rụt lại.
-Nên giữ khoảng cách thì tốt hơn đấy, tên ngoại quốc.
Tôi nói với hắn bằng tiếng Nga, tuy không sõi lắm nhưng cũng đủ để cho kẻ ấy hiểu mà biết chừng mực của mình. Trong khi đang tìm bông băng, thuốc sát trùng cần thiết trong hộp y tế mà tôi luôn chuẩn bị ở nhà, tên ngoại quốc tuy đã ngoan ngoãn hơn, nhưng vẫn không ngừng hỏi:
-Bạn đang tìm gì đó?
-Bạn ơi?
Gã bĩu môi, chau lại đôi lông mày nhạt màu.
-Người Nhật chẳng thân thiện chút nào.
Tôi mang băng đến, nhè nhẹ hất cằm ra hiệu. Tên ngoại quốc có vẻ chẳng hiểu gì, mặt cứ ngơ ngơ ra.
-Cởi.
Tôi không có nhiều vốn liếng, chỉ có thể nói đến vậy. Gã ồ lên một tiếng nho nhỏ, tiếp đó đón lấy băng gạc cùng thuốc từ tay tôi.
-Không cần, tôi có thể tự làm được.
Gã ta chớp chớp đôi mi, nhìn tôi với vẻ biết ơn và tràn đầy thiện cảm.
-Vậy tuỳ.
Tôi cũng không dây dưa nhiều, phất tay, tiếp đó quay trở lại bên bàn học. Tên người ngoại quốc sau khi chữa khỏi cho bản thân xong, dáng vẻ kiệt sức nằm dài sang một bên. Tôi đã nhìn thấy thân hình vạm vỡ của hắn ẩn sau chiếc áo rộng. Tự hỏi kẻ như gã chỉ vì một vết dao mà lại có thể đến vậy sao? Hay tên ngoại quốc này xảo trá hơn tôi tưởng, đang muốn lừa gạt tôi đây?
-Bạn gì ơi? Bạn tên là gì?
-...
Thấy tôi không phản ứng, kẻ này vẫn tiếp tục lân la.
-Belyaev Vladimir là tên tôi. Còn tên của bạn?
-Tsuyoshi Kenji.
Tôi tuỳ tiện đáp lại một cái tên, sau đó không để ý đến gã nữa.
-Bạn đang muốn đi du học Nga hở? Bạn nói tiếng Nga giỏi quá đó.
Gã ta nhếch môi cười.
-Đừng lảm nhảm. Tôi không phải người Nga, sẽ không hoàn toàn hiểu bạn.
-Thật vậy sao? Bạn biết đấy, người Nhật các bạn chẳng thân thiện xíu nào. Một kẻ đã cố tấn công tôi đó, khốn khiếp. Tôi chỉ là một du khách nhỏ nhoi, có sinh sự với ai đâu.
Tên ngoại quốc khi này sụt sùi. Cái tính cách phiền phức dai dẳng của Vladimir làm tôi nhớ tới một người.
Không, tốt nhất vẫn đừng nên nhớ lại thì hơn.
-Tồi tệ quá nhỉ?
-Hu hu, tôi tới đất nước này vì bị hấp dẫn bởi nền văn hoá xinh đẹp của các bạn. Tôi tới đây với thiện chí. – Gã tiếp tục phân bua, khoa tay múa chân tuỳ tiện làm ra vài cử chỉ lộn xộn. – Ngoài đó bây giờ chắc hẳn tên ấy vẫn đang đi tìm tôi. Tôi rất sợ.
-Bạn có thể ở lại, với điều kiện sáng mai hãy rời đi.
Tôi thở dài, không thể không đưa tay lên trán day day.
-Nói nhiều quá, Belyaev Vladimir.
-Bạn nhớ tên tôi!
-Tất nhiên. Giờ thì hãy để cho tôi yên.
Vladimir cười hề hề, ngoan ngoãn nằm im thin thít, dường như nghĩ ngợi về điều gì đó.
-... Tôi nhầm rồi, có lẽ con người ở đất nước các bạn vẫn rất xinh đẹp.
Gã ta lẩm nhẩm, và ngay khi tôi kịp hỏi thêm điều gì, người kia đã tuỳ tiện nghiêng người nằm ngủ im lìm. Người ngoại quốc cứ như vậy vô tư ngủ ở nhà người khác. Tôi cũng không đả động gì đến gã nữa.
Kẻ này cho tôi cảm giác hệt như...
"Hanma Shuji."
Khi vừa mới nghĩ đến cái tên, bỗng chốc suy nghĩ như một dòng lũ ùa vào trong óc tôi, khiến cho đầu tôi có cảm giác như bị va mạnh vào vật gì. Tôi choáng váng, tôi đi tìm thuốc uống. Bước chân loạng choạng, có một chút ngả nghiêng.
-Bạn Kenji, bạn không sao chứ?
Tên ngoại quốc hớt hả ngồi dậy, đi đến đỡ lấy tôi.
-ĐỪNG CHẠM VÀO!
Tôi mất bình tĩnh, giống như muốn phát lên. Vladimir buông tôi ra, dáng vẻ khúm núm.
-... Xin lỗi. Thật lòng xin lỗi. Tôi cần lọ thuốc đó.
-Tôi hiểu rồi, của bạn đây.
Gã với tay đưa tôi lọ thuốc quen thuộc. Tôi dốc ra, chỉ còn lại một hai viên. Đem nuốt vào trong họng, tôi cảm giác tay mình đang run nhè nhẹ.
-Xin lỗi vì đã tuỳ tiện chạm vào bạn.
-Không vấn đề gì.
Tôi xua tay.
-Thật sự không có vấn đề gì?
-Ừm.
______________________________________
Tên người ngoại quốc sau đó lướt thấy cuốn sách đặt trên bàn học của tôi. Mắt gã sáng lên, và hắn cùng tôi trò chuyện ý muốn giúp tôi khuây khoả. Tôi cũng đáp lại hắn, cảm thấy đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để học tập.
Chúng tôi trò chuyện đến gần rạng sáng. Chẳng biết tự bao giờ tôi đã ngủ thiếp đi trên bàn học.
Khi mở mắt tỉnh lại, trên người tôi đã được phủ một chiếc áo khoác lông dày dặn. Ấm áp thật. Đây là chiếc áo của kẻ ngoại quốc hôm qua. Không một chút thông báo nào, gã rời đi cứ lẳng lặng như vậy.
Tôi ngồi dậy, gói lại chiếc áo cất cẩn thận vào trong tủ đồ.
Sẽ không bao giờ cho phép những thứ làm tôi mềm yếu được xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa.
Tên ngoại quốc đó, hi vọng không ngày gặp lại.
Tôi có cảm giác bản thân và gã ta sẽ dây dưa dài dài về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com