Chương 3
"Món này là do mày nấu?"-Cậu nhìn em với ánh mắt đầy lạnh lẽo khiến em không tự chủ được mà khẽ rùng mình.
"Dạ phải,là do con nấu thưa cậu."-Lưng em bây giờ đã có một mảng mồ hôi lạnh.
*Chát*
Đây là cái Tát thứ hai nó nhận lấy trong ngày hôm nay nhưng không phải do con Thêm mà là từ cậu cả Tu Nhị nó vừa chạm mặt mới đây thôi.Cái tát này của cậu đau hơn con Thêm nhiều, vì nó mạnh đến nỗi khiến em chảy cả máu mũi cơ mà.Bên má bị đánh của nó cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.Thiết Thái biết mình phạm phải tội lớn liền quỳ xuống.
"Mày nấu nướng cái kiểu gì mà canh mặn chát vậy hả?"
"Con...con xin lỗi."-Em bặm chặt môi mình để ngăn nước mắt đang trực trào.
"Má thấy vừa miệng mà Nhị."-Bà cả gắp thử một miếng bỏ vào miệng ăn thử.
"Con thấy nó mặn,không vừa miệng con."-Cậu quay đầu nhìn lại bà cả.
"Mày,đi lấy cho tao cái roi vào đây!"-Cậu bừng bừng lửa giận chỉ tay vào con Thêm đứng gần đấy nhất.
"Dạ vâng ạ!"-Nó cố giấu khuôn mặt đang vui như trẩy hội của mình mà chạy ra ngoài.
Về phần Thiết Thái,vai nó run lên từng đợt,em đứa nhỏ này sợ nhất là bị đau,vậy mà...Rõ ràng em đã nêm nếm rất vừa miệng món canh này vì nó là món sở trường của em rồi mà bây giờ lại thành ra mặn chát như lời cậu cả nói.
Một lúc sau,con Thêm quay lại với cái roi mây trên tay.Nó kín kẽ cười một cái để không ai có thể thấy được.Có vài đứa định nói đỡ em nhưng nhìn vẻ mặt hung tợn của cậu cả thì chỉ có thể rụt cổ mà im miệng.
"Vén ống quần lên!"-Cậu quát lên
Hai tay nó run run xắn ống quần lên tận đầu gối,nó nhắm chặt mắt lại để chuẩn bị chịu đau.Cậu Nhị quật mạnh cái roi vào chân em làm nó hằn nguyên cái vết đỏ đau rát.
"A"-Em không chịu được khẽ kêu lên một tiếng.Em cau mày lại,khuôn mặt đã rịn một tầng mồ hôi lạnh.
Tu Nhị vung xuống một roi,hai roi rồi ba roi cuối cùng không tài nào đếm nổi cậu đã quất bao nhiêu roi. Nhưng chắc chắn nó không dưới 5 chục,đôi chân thon nhỏ của thằng Thái đó ửng một mảng lớn,có vài chỗ cậu cả đánh mạnh quá nên có bị chảy chút máu.Nhà chính giờ chỉ còn lại tiếng roi đánh vào da thịt, không một ai dám ho he một lời nào.
Rồi từ đâu một người đàn bà trung niên vội vã chạy vào,bà quỳ xuống nắm lấy gấu quần cậu Nhị.
"Tôi xin cậu,mong cậu nể tình bà già này mà tha cho nó,nó trẻ người nó dạ không biết gì, nó có làm sai gì mong cậu bỏ qua cho nó,tôi xin cậu!"-Bà khóc lóc van nài cậu cả tha cho con trai bà.
"Má ơi,hức..."-Nước mắt em trực trào rơi xuống vì em thực sự đau lắm rồi,em sắp không chịu nổi rồi.Nếu má em không về đúng lúc thì có lẽ ngày hôm nay em đã bị cậu cả đánh chết rồi.
Hết chương 3.
_____________
Bản thảo thì đã soạn sẵn ra giấy rồi nhưng do tác giả mắc bệnh lười giai đoạn cuối nên bây giờ mới ra chương cho các tình yêu được,xin lũi nhìu nhìu nhìu nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com