Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

O2.

Miyawaki Sakura thật ra bị điên.

Từ sau khi chồng mình là Kim Yohan bị giết chết lúc kỉ niệm mười năm ngày cưới của họ. Cũng chính vì việc ấy mà tâm lý của cô dần dần bất ổn.

Cô tự vẽ nên câu chuyện của bản thân với chồng và đứa con gái của mình mà không hề biết rằng chồng mình đã chết, con gái thì được bố mẹ chồng mang ra nước ngoài để không muốn con bé nhìn thấy mẹ mình như vậy.

Bố mẹ ruột hay bố mẹ chồng lẫn gia đình, bạn bè của cô đều thường xuyên đến thăm, chăm sóc cô nhưng trong mắt cô chỉ có người chồng đã chết của mình - Kim Yohan.

Đến phút cuối đời cũng không ngừng gọi tên Kim Yohan và con gái của bọn họ.

Năm Miyawaki Sakura 47 tuổi đã ra đi.

Và cô ấy mất đúng ngày kỉ niệm của bọn họ.

Mọi người xung quanh không ngừng khóc, ngay cả Kim Jung Eun cũng vậy. Kim Jung Eun vốn biết rõ mẹ mình như thế nào, đã sống khổ sở suốt mười năm qua. Bọn họ ngay cả khi chết vẫn còn có số duyên, mười năm trước Kim Yohan đi, mười năm sau là Miyawaki Sakura.

Một người đàn ông cầm bó hoa hồng đang đi đến căn phòng của bọn họ, trên người mặt một bộ vest lịch lãm, các y bác sĩ và y tá ở đây cũng không cưỡng lại sức hút của người đàn ông này.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Kim Jung Eun quay lưng lại nhìn không tin vào mắt mình, cô có phải hoa mắt không? Có phải vì đau buồn vì mẹ vừa mất mà nhìn thấy linh hồn bố ở đây không?

"Bố"

Kim Jung Eun nghẹn ngào nói một tiếng "bố" khiến cho mọi người đang đau buồn cũng phải nhìn ra phía cửa, họ không tin nổi mắt mình. Tại sao Kim Yohan lại ở đây? Hơn thế còn mặc vest và cầm bó hoa?

Kim Yohan tiến tới giường bệnh, đặt bó hoa cạnh tay Miyawaki Sakura, quỳ gối xuống, nắm chặt tay và nói với người kia:

"Anh về rồi"

Chuyện tình của bọn họ ngay cả khi người kia đi thì vẫn chưa hết, họ nặng tình, họ quá yêu nhau và hơn hết trong mắt luôn chỉ có đối phương.

Kim Jung Eun nức nở khóc, tiến gần hơn ôm bố mình đằng sau, Kim Yohan trở thành bờ vai để con gái mình được dựa vào lúc này.

.........

END.

Vậy là đã end twoshot "Sự thật". Có lẽ giờ mọi người hiểu ra lý do tại sao mình lại để cái tên fic này. Fic đã bắt đầu được viết như ở phần intro và mình đã sửa đi sửa lại mấy lần và cũng xóa đi xóa lại chap 1.

Đúng lúc ngày hôm nay, bản thân sau khi xem xong một clip ngắn đã có tâm trạng để viết được "Sự thật". Có lẽ các cậu đã bị ăn cú lừa nhỉ? Xin lỗi vì mình đã để cái kết là good ending nhưng mà vì mình không có nghĩ ra cái kết nào hoàn hảo quả.

Cũng cảm ơn vì các cậu đã đọc nó, dù mình biết là mình viết chưa có mạch cảm xúc, cũng chưa biết rằng đã khiến các cậu có cảm xúc như thế nào khi đọc fic.

Nhưng cảm ơn các cậu đã đọc fic, một lần nữa, cảm ơn các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: