Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ngày thứ chín. Khi Hange bước vào, không còn hộp cơm hay bảng câu hỏi. Thay vào đó là một cái túi vải màu kem, hơi phồng lên ở miệng. Cô vừa huýt sáo vừa đặt túi xuống giữa vùng ranh giới được phép lại gần. Levi nhíu mày.

“Lần này định làm gì nữa?”

Hange ngồi bệt xuống, lôi từng món trong túi ra như một đứa trẻ khoe kho báu. Một bộ bài đã sờn mép. Một khối rubik. Một quyển truyện cũ. Và thứ khiến Levi nhướn mày lần hai là một con lắc kim loại treo trên sợi dây.

“Cô nghĩ đây là trại trẻ à?”

“Không. Tôi nghĩ đây là nơi nhàm chán đến mức dễ phát điên.”

Hange nói, ném quả rubik lên vài cái rồi nắm chặt trong tay rồi xoay vài vòng. Bàn tay cô rất thành thạo.

“Và tôi không muốn bệnh nhân của mình phát điên trước khi tôi có thể quan sát được gì thú vị.”

Levi im lặng. Tay đặt trên đùi, mắt dán vào con lắc kim loại lấp lánh trong ánh sáng tù mù.

“Làm trò với mấy thứ đó thì được gì?”

Hange nghiêng đầu, mắt sau gọng kính ánh lên chút gì đó… nghịch ngợm. Cô biết hắn hứng thú. Với cô. Với đồ chơi. Với ván cược.

“Tôi sẽ tháo bớt một sợi xích. Cho cậu chơi.”

“Tôi không phải chó.”

“Chó thì tôi cho ăn xương. Còn cậu, tôi cho rubik.”

“Tự chọn đi.”

Levi chần chừ một lúc. Hắn không tin cô, không hẳn. Nhưng cô chưa từng đánh hắn, chưa từng ép hỏi hay làm nhục hắn. Hange, kỳ lạ thay chưa hề dùng quyền lực của mình như những quản ngục khác. Hắn duỗi chân.

“Chỉ một cái?”

Hange cười rạng rỡ, cúi xuống tháo một dây xích nối từ tường tới cổ chân hắn. Âm thanh kim loại rơi xuống gạch vang lên như tiếng chuông báo hiệu. Lần đầu tiên, Levi có thể cử động thoải mái hơn một chút. Hange cười, đẩy bộ bài về phía hắn.

“Giỏi lắm”

“Giờ thì, chơi tiến lên không?”

“Đó không phải kiểu trò một người chơi.”

“Vậy cậu sẽ chơi với tôi.”

Và rồi cô rút bài. Xáo. Chia. Từng hành động đều thành thục, tay áo blouse trắng bị xắn lên một đoạn để lộ cổ tay đầy vết mực và cả vết sẹo cũ. Thứ không rõ là do thí nghiệm hay gì khác. Levi không động đậy. Nhưng hắn nhìn. Nhìn Hange nói cười một mình, tự chọn bài rồi bày cả hai bộ xuống như thể đang thi đấu nghiêm túc.

“Mục đích là gì?”

“Cô tưởng trò chơi trẻ con khiến tôi tiết lộ tội danh chắc?”

“Không”

“Tôi chỉ muốn xem liệu cậu sẽ phá vỡ bao nhiêu luật lệ nếu tôi giả vờ không để ý.”

“…Tôi không giấu bài.”

“Tôi biết.”

“Cậu còn chưa biết cách gian lận khi tôi đang nhìn. Nhưng sẽ có lúc tôi quay đi.”

Levi cau mày, không hiểu sao hắn lại thấy câu nói ấy đáng sợ hơn bất kỳ cú tra khảo nào trước đây.

-

Dù chưa đến giờ, cánh cửa sắt đã kêu 'cạch' rồi mở ra. Levi ngồi tựa lưng vào tường, mắt khẽ mở. Không còn tròn mắt ngạc nhiên khi Hange lại tới sớm. Hange đẩy cửa bằng vai, tay ôm theo một chiếc hộp gỗ và một vài sợi dây mảnh.

“Lại chơi?”

“Ừ. Cậu giỏi đấy, tôi mang cờ tướng tới.”

“Thử thách độ kiên nhẫn?”

Levi lười nhác hỏi, tay xoa cổ chân trần. Những sợi xích từng buộc chặt bắp chân, cổ tay nay đã được tháo gần hết. Chỉ còn một thứ duy nhất giữ hắn lại. Chiếc vòng cổ bằng kim loại gắn thẳng vào tường bằng chuỗi dây dài hơn. Trông như xiềng thú. Hange ngồi xuống đối diện, đặt bàn cờ giữa họ.

“Không phải thử thách, là trao đổi.”

“Cậu chơi với tôi và tôi tháo xích.”

“Cô tháo gần hết rồi còn gì.”

“Còn cái quan trọng nhất.”

Cô chỉ lên cổ mình. Ẩn ý về cái xích cổ lạnh lẽo. Levi ghét nó hơn bất cứ thứ gì. Không phải vì nó bóp nghẹt da thịt mà vì mỗi lần xoay người hắn đều cảm thấy như đang bị giật lại. Kiểu một sự khẳng định: mày là của trại giam này. Của cô ta.

“Và nếu tôi thắng?”

“Nếu cậu thắng, tôi sẽ tháo nốt. Nhưng chỉ hôm nay.”

Bàn cờ bày ra, quân xếp ngay ngắn. Lúc đầu là bài tây. Lại trò cũ, đã quen. Rồi Hange dạy Levi chơi trò nối dây thành hình, hắn học nhanh đến ngạc nhiên. Dây biến thành những đường móc rối rắm, cả hai thay phiên nhau gỡ và mỗi lần gỡ là mỗi lần tay chạm tay, môi cắn môi không bật cười.

Và rồi khi cờ tướng được bày ra, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Levi ngồi co một chân, đôi mắt sắc lẻm dán vào quân pháo. Hange chống cằm, ánh mắt không rời gương mặt hắn. Cái góc nghiêng lạnh lùng, tóc rũ rượi, hốc mắt hằn lên nét cạn kiệt của một người từng giết nhiều người hơn số trận cờ cô từng chơi. Hange nói bâng quơ, nhấc quân tướng lên rồi lại đặt xuống.

“Một nước không có vua”

“sớm muộn cũng loạn.”

“Đừng ẩn ý kiểu đó”

“Tôi không thích ví mình với tướng. Tôi không có đội quân.”

“Cậu không cần”

“Cậu có tôi.”

“Chơi tiếp đi.”

Levi khựng tay. Quân sĩ lệch một chút trên bàn. Hắn nheo mắt, nói nhỏ. Căn phòng chìm vào tiếng quân cờ va vào mặt bàn gỗ. Cả hai không biết bao lâu đã trôi qua, chỉ có bóng đèn trên cao thi thoảng chập chờn khiến bầu không khí như rút cạn màu. Đến khi Hange ăn mất con mã cuối của Levi, cô cười toe toét.

“Tôi thắng.”

“Tôi để cô thắng.”

Levi nhếch môi. Hange không đáp. Cô đứng dậy, đi đến sát hắn. Tay chạm vào sợi xích nơi cổ Levi, thật chậm. Và 'Lạch cạch' thứ âm thanh khiến Levi nheo mắt.

“Cô đang làm gì?”

“Cởi.”

“Nhưng không phải bằng chìa. Bằng điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

Hange trả lời, tay vẫn đỡ nhẹ lấy sợi xích. Cô nghiêng người, hơi thở sát bên tai Levi. Cái mùi thuốc tẩy, mực viết và mồ hôi trộn vào nhau.

“Ngày mai. Cậu sẽ là người chủ động chơi tiếp với tôi. Nếu không, tôi khóa lại.”

“Vậy để xích đó đi.”

“Ít ra, tôi biết mình đang ở đâu.”

Hange chỉ cười. Nụ cười không rõ là thất vọng hay hài lòng. Cô rút lui, để lại bàn cờ và sợi dây nối tay chưa gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com