7
Tiếng mở khóa cạch cạch vang lên quen thuộc. Nhưng lần này không vội vàng, cũng không hứng khởi. Cửa mở hé rồi chầm chậm đẩy vào một bóng người. Không phải lính gác, cũng không phải khay thức ăn lạnh lẽo.
Là Hange. Trong bộ áo blouse trắng nhăn nheo, cà vạt lệch, tóc búi một nửa, nửa còn lại xổ tung như vừa trải qua một cuộc hỗn chiến với văn bản và cà phê loãng. Cô không nhìn Levi ngay. Chỉ kéo lê bước chân đến giữa phòng, đặt mấy món đồ chơi mới xuống sàn như thể đặt cả cái thế giới hỗn độn vừa rời khỏi lên đó.
Rồi 'phịch' cô đổ người xuống sàn như một cái bao vải. Nằm ngửa, tay dang rộng, mắt nhìn trần nhà. Thở ra một tiếng dài. Levi nhướng mày. Hắn vẫn ngồi ở góc phòng, bàn cờ vẫn còn nguyên trạng từ hôm qua như thể đợi người chơi thứ hai trở lại.
“Cô đi đâu?”
Hange không trả lời ngay. Cô rên lên như mèo bị dí dưa chuột. Rõ ràng muốn thu hút sự chú ý của Levi.
“Tôi phải họp. Mười bảy người, hai tiếng, một đề tài. Cậu có biết đó là địa ngục không?”
Levi không đáp. Chỉ nhìn cô chằm chằm.
Hange vẫn tiếp tục nói như thể cô không cần chờ để được hỏi.
“Ngồi nghe mấy lão già nói về ngân sách cải tạo nhà giam. Họ còn tranh cãi tận 72 phút chỉ để quyết định nên dùng ghế gỗ hay ghế sắt trong phòng thẩm vấn.”
“Thế cô chọn gì?”
“Tôi chọn nằm bò ra đất, đợi một Omega cộc cằn tới dỗ dành.”
Cô lật sang một bên, chống cằm nhìn Levi bằng ánh mắt long lanh đầy giả tạo. Levi chống cằm, giọng đều đều.
“Tôi không biết dỗ người. Nhưng nếu cô định lăn ra chết, tôi sẽ báo lính canh đem xác cô đi.”
“Haa~ cậu đúng là ngọt ngào theo cách của riêng cậu nhỉ.”
Hange lăn lộn thêm vài vòng cho tới khi đầu gần chạm tới chân Levi. Tay cô với lấy một quân cờ đặt trên bụng.
“Này, hôm qua tôi không tới. Cậu có nhớ tôi không?”
Levi liếc nhìn cô. Một thoáng im lặng. Rồi hắn quay lại bàn cờ, chỉnh lại quân tốt bị xô lệch.
“Cô để lại đống rác đồ chơi. Tôi không có lựa chọn.”
Hange bật cười nhỏ như thể câu đó là một lời tỏ tình kín đáo nhất thế giới. Cô thấy Levi khá đáng yêu, chỉ là hắn chưa biết cách bộc lộ hết cảm xúc.
“Vậy thì hôm nay tôi mang thêm rác mới.”
Nói xong, Hange lôi từ túi áo một bộ bài mini hình động vật mặc đồ tù nhân. Cô lắc lắc trong tay như thể đang dụ dỗ trẻ em. Levi lườm cô nhưng cũng đưa tay nhận lấy. Một bên xích cổ khẽ va vào sàn, phát ra âm thanh lanh lảnh.
“Cậu muốn chơi gì?”
“Cái gì đủ ngu ngốc để cô thấy vui.”
“Tuyệt. Ta chơi ‘đánh bài quái vật’, ai thua phải nói một sự thật.”
“Đây là phòng tra tấn trá hình à?”
“Không, là buổi trị liệu cảm xúc.”
Hange nháy mắt. Cô ngồi dậy, xếp bài ra giữa hai người. Và cứ thế một buổi chiều trôi qua giữa những quân bài ngu ngốc, mùi mực in mới, vài câu nói đùa ngớ ngẩn và những cái nhìn không ai chịu nhận là thật lâu hơn bình thường.
Levi không nhớ rõ từ khi nào những cú chạm của Hange không còn khiến hắn giật mình. Ban đầu, chỉ là đầu ngón tay thoáng lướt qua khi cô đưa quân cờ. Sau là khi cô ngáp dài và đổ người sang vai hắn, giả bộ quá mệt để chống đỡ chính mình. Rồi một hôm nọ, cô vô tư kéo tay hắn đặt lên trán mình, càu nhàu rằng đo nhiệt độ theo cách truyền thống mới lãng mạn.
Lúc đó, Levi đã định rút tay lại. Nhưng hắn không làm vậy. Bàn tay cứ thế đặt yên trên vầng trán mát lạnh của cô, cảm nhận hơi thở đều đều như người vừa ngủ trưa, dù mắt cô thì mở to, nhìn hắn cười toe toét như thể thắng một ván cờ.
Hôm nay, Hange không mang bài, không đem theo trò chơi. Chỉ có một chậu cây nhỏ trong tay. Là loại cây mọc thấp, thân mập ú giống như rau mầm đang cố gắng làm dáng. Cô bảo khi đặt chậu cây lên bệ cửa sổ cao đến mức Levi phải đứng mới nhìn được.
“Cho phòng cậu đỡ trống.”
“Thứ vô dụng.”
“Nhưng dễ thương.”
Hange cười, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn như thể đây là phòng khách nhà cô. Levi đang xem mẩu giấy nhỏ Hange để lại tuần trước. Toàn là những hình ảnh cùng câu hỏi vô thưởng vô phạt: “Nếu được chọn tái sinh, cậu muốn là gì?”, “Món ăn đầu tiên nhớ được là gì?”, “Có bao giờ cậu nằm mơ rồi tỉnh dậy không phân biệt thật giả?”.
Và Levi chẳng trả lời cái nào. Hôm nay cũng thế. Hange không hỏi gì cả. Thay vào đó cô nhẹ nhàng nhích gần, đầu tựa vào vai hắn.
“Mệt rồi.”
“Không ai ép cô đến đây.”
“Ừ. Nhưng tôi muốn đến.”
Levi không phản ứng ngay. Bên tai hắn là tiếng thở của cô. Hơi dài, trầm và có phần nặng nề như thể thế giới bên ngoài đã rút hết mọi năng lượng. Chỉ để lại phần người phờ phạc nhưng vẫn cười ngốc trước mặt hắn. Một lúc sau Hange nhúc nhích, cằm cọ nhẹ lên vai hắn.
“Cậu thơm ghê.”
Levi không đáp. Chỉ thở ra nhè nhẹ, mắt vẫn dán vào khoảng tường loang lổ đối diện. Rồi bất chợt, Hange đưa tay ra khẽ chỉnh lại cổ áo hắn. Ngón tay lướt qua cổ, chạm nhẹ vào xương quai xanh. Không phải hành động quá mức nhưng cũng chẳng còn là vô tình.
Levi không né tránh. Không phản ứng. Còn Hange để tay lại vài giây như chờ đợi phản ứng. Khi không thấy gì, môi cô khẽ cong lên.
“Hôm nay, tôi thắng một lượt rồi nhé.”
“Không phải đang chơi.”
“Vậy thì tôi sẽ tự ghi điểm.”
Từ hôm đó, mỗi ngày Hange đến đều đem theo thứ gì đó nhỏ nhặt. Một miếng khăn lau vết sơn loang trên tường, vài chiếc bánh quy bẻ đôi, một quyển sách toàn hình ảnh với nét vẽ kiểu đọc đi, có cảnh giết người cậu sẽ thích.
Levi bắt đầu để cô ngồi gần hơn. Hange có thể chỉnh cổ áo hắn, phủi bụi áo, chạm vào tay, thậm chí gác đầu lên đùi hắn nếu đủ trơ tráo và cô làm vậy luôn. Nhưng hắn chưa từng chạm lại cô, cũng không còn né đi. Và Hange... tất nhiên, nhận ra từng thay đổi nhỏ nhất.
“Cậu để tôi lại gần là sai lầm lớn đấy.”
“Cô nghĩ tôi còn quan tâm sao?”
“Không. Nhưng tôi thì có.”
Nụ cười của Hange lúc ấy, lấp lánh như một lưỡi dao. Nhìn thì vô hại nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm rình rập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com