reborn after dinner.
warning: ảo tưởng siêu nhiên, cảnh báo guro, ăn thịt, quan hệ đồng tính nam nam. mình không chịu trách nhiệm cho bất cứ hệ quả nào sau trải nghiệm đọc fic. truyện không liên quan đến thực tế. HOÀN TOÀN LÀ ẢO TƯỞNG. nhận mọi ý kiến đóng góp, vui lòng lịch sự.
enjoy.
.
Han Jisung: Người bảo hộ và là "Kẻ đứng đầu" trong Rừng Đen. Những con quỷ dưới trướng và các sinh vật cư ngụ trong Rừng Đen thường gọi hắn là Mephisto.
Lee Yongbok: Thợ săn quỷ hoạt động dưới cái tên Felix. Người ta thường gọi chung Thợ săn quỷ là "Exorcist" vì tính chất công việc chung quy đều liên quan đến thanh tẩy tà ma và quỷ dữ. Nhưng Felix còn có một bí mật nữa mà chính em cũng không hề nhận ra.
✦
I
Màn đêm bao phủ lấy bầu trời, cả thị trấn đông đúc tấp nập giờ đây chỉ còn lác đác vài thương nhân thu dọn hàng hóa ở chợ, ai nấy đều nhanh tay làm xong để về sớm. Xung quanh dần tối đen, vài đốm lửa cam vàng hiu hắt từ những chiếc đèn dầu trên tay người thông báo đã đến giờ vào nhà. Cả thị trấn chẳng mấy chốc đã vắng tanh không còn một bóng người. Lí do gì lại khiến họ tất tả chạy về nhà khi trời đêm buông xuống? Nỗi sợ đã kéo dài hàng trăm năm, không rõ chính xác là từ khi nào, loài sinh vật khát máu xuất hiện gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những con người vô tội thiện lương. Quỷ. Máu lạnh và tàn nhẫn. Chúng được đấng bề trên ban cho năng lực phi thường, nhan sắc tuyệt mỹ nhưng khuyết thiếu đi cái gọi là "lòng nhân đạo", cũng phải, đã quỷ rồi thì đòi hỏi gì phần người.
"Đêm nay không được đi tách lẻ đâu nhé, hãy ở cạnh nhau, cần thiết thì nắm tay mà đi. Chúng ta không thể để lạc mất ai nữa." Cậu thanh niên thoạt nhìn trẻ trung cầm trong tay thanh kiếm bạc dẫn đầu đoàn người đi trong đêm, mái tóc bạc có lấp lánh từ ánh lửa hắt lên, tiếng sỏi đá bị giẫm sàn sạt dưới đế giày càng khiến không gian thêm tĩnh lặng nặng nề.
"Anh Felix, em nghĩ ta nên gọi Tổng cục để cấp thêm chi viện. Rừng Đen quá nguy hiểm."
"Không, Jeongin, Tổng cục rữa nát ra hết cả rồi. Ta có gọi đến mấy chúng nó cũng chỉ lo hốc rượu và thịt vào cái bụng béo ình mà thôi." Felix rọi đèn dầu vào giữa em và Jeongin, thằng nhóc bần thần vài giây rồi gật đầu. "Em nắm tay anh được không?"
"Nhóc sợ à?" Felix trêu ghẹo Jeongin nhưng rồi cũng chìa tay ra cho em nhỏ nắm, đoàn người tiếp tục kéo nhau đi ra khỏi thị trấn, thỉnh thoảng đi qua vài nhà sẽ ghé qua nhắc nhở họ đóng cửa cài then cẩn thận. Cây mọc chỉa ra những cành khô như giăng kín làm hàng rào ngăn con người vô phép tắc bước chân vào Rừng Đen, hàng chục hàng trăm con mắt xanh rực lén lút nhìn theo từng bước chân của đoàn người gan dạ qua từng tán lá xum xuê. Côn trùng rít, sự hoang sơ của Rừng Đen chưa bao giờ thất bại trong việc đánh sập phòng tuyến dũng cảm của người bước vào, kể cả các Exorcist. Yang Jeongin một tay nắm lấy Felix dẫn đầu, tay còn lại vừa cầm kiếm vừa nắm tay một người bạn đằng sau. Exorcist được huấn luyện với tinh thần thép và lòng dũng cảm hơn người, vậy mà vẫn không khỏi thấy sởn gai ốc mỗi khi bước vào Rừng Đen. Đi một hai bước chân lại đạp phải sọ người, cả Felix lẫn những Exorcist khác giấu nhẹm đi sự căm phẫn chực trào, con người sau cùng vẫn thấp hơn lũ tàn độc kia một cấp bậc, cố gắng đối chọi bao nhiêu cũng không thể nào làm giảm số lượng thương vong.
"Sắp vào cổng hai, mọi người sẵn sàng vũ khí, nguy hiểm không lường trước được đâu."
"Ưu tiên mạng sống trước, rõ chưa? Việc tìm kiếm Sói sẽ phải dừng lại ngay lập tức nếu có vấn đề gì xảy ra."
Tất cả đồng loạt gật đầu sau lời nhắc nhở của Felix, lúc này em mới yên tâm bước tiếp.
"Hình như ta từng gặp nhau phải không?"
Felix giật mình quay đầu lại. Đèn dầu tắt ngúm, một màu tối đen.
II.
Nhìn đi nhìn lại thế nào hắn vẫn thấy gương mặt này rất quen, những đốm sao rơi ngang gò má, sống mũi. Đôi mắt nhắm nhiền, mi mắt che đi đồng tử màu cà phê. Hắn nhớ rằng mình đã từng chìm đắm trong đấy một lần, sự ngọt ngào và thuần khiết hiếm thấy ở đồng loại của hắn. Đóa hoa trắng tinh khôi vùi mình trong lớp tuyết lạnh, em thân yêu ngày nào giờ đã trưởng thành hơn nhiều, mong rằng em sẽ nhớ chút gì thay phần kẻ đãng trí là hắn đây.
Hắn cúi người, tò mò muốn chạm đến môi người trừ quỷ mạnh nhất của nhân loại, liệu rằng cánh hồng kia có thơm ngon như chủ nhân của nó không?
"Ngài Mephisto, Sói đã trốn thoát rồi ạ. Chúng ta có n-" Mephisto ngồi thẳng dậy. Ánh mắt khó chịu liếc qua tay sai khiến tên quỷ nhỏ thó sợ hãi rụt người lại.
"Không cần đâu, bao nhiêu người?" Hắn vuốt tóc em, dịu dàng mân mê từng sợi lấp lánh.
"Mười người xông vào cứu, Sói tẩu thoát thành công tính là mười một người sống sót."
Hắn nghe xong gương mặt vẫn điềm nhiên như cũ, duy chỉ bàn tay đã thôi không nghịch mái tóc người còn ngủ say kia nữa mà khẽ phẩy, làn khói đen như được cắt ra từ màn đêm đặc quánh thành một khối trên tay hắn, Mephisto hạ giọng ra lệnh "Đóng tất cả cổng lại, không giết họ nữa. Ta nghĩ thứ ta muốn đã ở đây rồi."
Tay sai rời đi, hắn khóa chặt cửa chính điện, lâu đài chìm vào im lìm chỉ còn tiếng mưa ào ạt đổ xuống, hỗn loạn xen ngang đàn quạ đen đói xác ngoài bìa rừng.
Mephisto tiếp tục việc còn dang dở, hắn ngồi xuống cạnh bên người trừ quỷ, nắm lấy tay em. Vẫn nhỏ nhắn nằm gọn trong tay hắn như ngày nào mà thôi, sau cùng em thì vẫn là em. Mephisto hài lòng hôn lên bờ môi đã hơi lạnh lẽo. Có mất cái đầu hắn vẫn không tin được mình lại gặp được em theo cách ngẫu nhiên như thế. Thân nhiệt hạ xuống một chút rồi, hắn nghĩ mình nên nấu chút gì đó nóng nóng trong khi chờ tình yêu nhỏ dậy.
III.
Felix tỉnh dậy, cơn choáng váng vẫn chưa tan, chớp mắt nhìn xung quanh em nhận ra mình đang ở trong một căn phòng. Mưa đang rơi, trời vẫn đang tối. Em ngồi dậy. Đi vào Rừng Đen để giải cứu Sói, đến cổng hai và...gì nữa nhỉ? Em chỉ nhớ có giọng nói lạ đằng sau lưng và sau đó mọi thứ tối đen như mực. Giờ em đang ở trong một căn phòng lạ hoắc.
Felix ngó ngiêng xung quanh để tìm kiếm thanh kiếm bạc em luôn mang theo bên mình. Người trừ quỷ muốn ngồi dậy, việc thanh kiếm bất ly thân không có bên cạnh có thể khiến Exorcist thấy bất an, một phần vì linh hồn họ đã gắn kết với nó, hoặc đơn giản Felix không biết mình đang ở đâu và nguy hiểm thì luôn rình rập.
Cánh cửa gỗ bị kéo ra, Mephisto vui mừng khi thấy người trừ quỷ đã tỉnh. Hắn nhẹ nói "Dậy rồi hửm? Ăn chút cháo nóng nha." Con quỷ chọn cho mình nụ cười thật dễ gần và thân thiện nhất để lại gần em, sự dè dặt và đề phòng của Felix vẫn chưa giảm đi, em cẩn trọng dò xét hắn, toan đứng dậy.
Người trừ quỷ ngỡ ngàng khi nhận ra dưới chân em dường như mất đi cảm giác, bấy giờ Felix mới thấy máu khô quánh lại trên tấm chăn màu kem, em kéo lên, hốt hoảng gào một tiếng khiến tên quỷ đứng kế vốn biết trước cũng phải khẽ chau mày.
"Nó sẽ hồi phục lại nhanh thôi, anh làm vậy vì sợ em chạy mất."
"Ng-Ngươi...Mephisto, thả Sói ra."
Hắn thổi phù phù cho cháo nguội bớt, không biết nguyên liệu gồm thứ gì nhưng màu sắc của tô cháo này rất lạ, màu đỏ còn tươi hòa với gạo trắng tạo thành thứ cháo màu hồng nhạt, nổi lên vài miếng thịt băm và cà rốt. Biểu cảm của con quỷ dường như không mấy hài lòng khi nghe cái tên Mephisto, hắn đút một thìa cho Felix, vừa bảo "Đừng gọi Mephisto, tên tôi là Jisung."
Felix kinh hãi nhìn thìa cháo hồng nhạt lỉa chỉa mấy miếng thịt, em biết trước mặt mình là kẻ đứng đầu Rừng Đen, con quỷ đứng trên vạn con quỷ, nhưng em không biết tại sao hắn lại không giết mà còn nấu cho em ăn?
Jisung kiên nhẫn dỗ Felix há miệng "Ăn đi, Sói đã được thả rồi. Không ai chết cả."
"Mephisto." Em gọi. "Tại sao không ai chết?"
"Nếu em muốn họ chết thì tôi sẽ làm."
"Tại sao không ai chết, và tôi thì ở đây?" Em hỏi lại lần nữa.
"Em đến đây, đổi lấy sự sống cho những người khác. Ăn đi rồi những câu hỏi của em sẽ được giải đáp. Hết tất cả luôn, tôi hứa."
Felix cúi đầu, em muốn tự ăn nhưng Jisung không cho phép, hắn giữ khư khư thìa cháo và đút em cho bằng được. Felix há miệng chịu ăn, ngay giây lát em lắc đầu, vị giác bảo rằng thứ này em không thể ăn được. Jisung tặc lưỡi, hắn bóp cằm em để đút hơn nửa số cháo vào miệng, cái nhìn ôn nhu ban nãy nay lại trừng lên đầy đe dọa "Mày ở yên, hoặc cái miệng sẽ bị xé toạc ra."
Hai chân đã bị chặt đứt, Felix lực bất tòng tâm phải ngoan ngoãn im lặng ngậm thức ăn dưới con mắt lạnh lùng của hắn. Chỉ cần em có ý định nhả ra, hắn sẽ bóp cổ em tống nốt số còn lại. Miếng thịt cuối cùng trôi xuống họng, Felix nuốt nước bọt bởi hậu vị khó đoán, chắc nó là thịt heo.
Jisung thỏa mãn xoa đầu em, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi. "Tình yêu ơi đừng căng thẳng như thế, em nên để dành cảm xúc cho vài phút sau đây."
Đồng tử run rẩy khiến hắn thích thú bật lên tiếng cười khúc khích, trông em cứ như con mèo con đi lạc ấy, lạc vào đâu không lạc, lại đi vào ngay Rừng Đen, đến cuối là lạc vào tim hắn.
"Bát cháo này thuộc loại hảo hạng đó, phải là người tôi quý lắm mới được ăn cháo thịt người đấy nhé."
Felix ôm miệng, dạ dày cồn cào thấy rõ, em nghe được mỗi tiếng nghi nghi như vừa bắn một phát súng ngay bên tai. Con quỷ hiểu cảm giác của em, hắn bế Felix lên, Jisung âu yếm em trong lòng, bỏ mặc thái độ căm ghét cự tuyệt. Tay quỷ bịt miệng em lại, ngăn mọi câu từ xấu xí có thể bật ra, Jisung đặt cằm lên vai Felix, hiếu kì hít hà hương thơm ngọt lịm ẩn sâu dưới lớp da mềm mại. Thật muốn cắn một miếng.
"Dẹp ý định chạy trốn của em đi, sự có mặt ở đây của em đổi lấy sự sống cho những kẻ khác. Em dám rời bỏ tôi thì tất thảy Exorcist đều mất đầu đấy, thế nào?"
Felix thở dốc khi hàm răng hắn lướt qua gáy và vai em, lúc cắn lúc liếm không thể đoán trước được. Những gì Felix cảm thấy chỉ có sợ hãi, kinh tởm và căm ghét. Môi mỏng mím chặt lại, Felix nhắm mắt gật đầu. Cái kéo môi hài lòng của Mephisto cho biết hắn đã thỏa mãn với thái độ vâng lời kia, hắn đã thắng rồi.
"Tình yêu ơi, liệu em có nhớ rằng ta từng gặp nhau, rằng em là một con quỷ từng được tôi cưu mang?" Jisung dụi má lên bả vai em, hứng thú nhìn mèo con trong lòng. Đôi môi mấp máy vụn vỡ câu từ, em thảng thốt quay lại nhìn hắn, Jisung tưởng tim em vừa ngừng đập. "Ng-ngươi nói gì cơ?"
"Em là quỷ mà, Yongbok." Hắn xoa lên vết cắt bén ngọt dưới chân, cụt lủn, nhưng sẽ mọc lại nhanh thôi, hắn tin vào khả năng hồi phục của em mà.
Felix lắc đầu, đã bao lâu kể từ lần cuối em được nghe cái tên "Yongbok". Nó đã ngủ yên trong trang ký ức từ rất lâu lâu rồi, có mấy ai biết được cái tên ấy dẫu rằng đó mới là tiếng gọi được đặt cho em từ thuở lọt lòng. "Yongbok...?" Felix nói không ra tiếng, lặp lại cái tên hắn gọi em. Duy nhất một người đã từng gọi em như thế, vào ngày mùa đông tuyết phủ, em đang oằn mình chống chọi với cơn đói. Đói đến hoa mắt, đói đến bủn rủn chân tay. Và rồi em nằm xuống, chờ Thần Chết đem em đi.
Và rồi hắn đến.
Và rồi hắn mang em về. Yongbok, hắn gọi em như thế.
Và rồi...em không thể nhớ hết tất cả. Nhưng em biết rõ người này là ai.
"Yongbok..." Felix nhìn hắn bằng đôi mắt mơ màng, em như vừa rơi vào một mảng ký ức xưa cũ, đến khi sực tỉnh lại mới thấy hắn đang lo lắng cho em đến cỡ nào. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm lên đôi gò má, Felix ghé sát bên Jisung "Han Jisung?"
Con quỷ vỡ òa vui sướng, vậy ra em vẫn còn nhớ.
IV.
Chiếc bàn dài được phủ lên tấm vải lớn màu rượu, bên trên là bữa ăn thịnh soạn thơm ngon – dĩ nhiên một số món không dành cho con người. Giá nến đơn độc đặt giữa bàn, cố gắng dùng chút ánh sáng le lói xua bớt không khí ảm đạm trong gian phòng u ám.
"Anh không ăn sao?"
Ánh nhìn của Han Jisung dán lên người Felix khiến em thấy ngại ngùng, em buông nĩa xuống, bắt chước hắn chống cằm nhìn đối phương.
Rừng Đen mất trật tự ngày đêm, bầu trời luôn là màu đen dày đặc mây đỏ, tuyệt nhiên không có lấy một tia nắng mặt trời. Felix cho rằng em mới ở đây được vài ngày, có khi tầm hơn hai tuần, nhưng thật ra em đã sống cùng hắn được gần một tháng rưỡi rồi. Sau lời chấp thuận ấy, em chính thức thuộc về Mephisto – hay đúng hơn là Han Jisung. Felix chẳng cần làm gì nhiều, em ăn ngủ, được vẽ vời lung tung và thỏa sức quậy phá, miễn là trong khuôn khổ hắn đặt ra. Nhưng thú vui em thấy thích nhất vẫn là chăm sóc vườn hoa đã héo khô gần hết đằng sau lâu đài. Jisung nói lần cuối nó được cắt tỉa là ngày em bị Tổng Cục bắt đem đi mất, em đi rồi hắn cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm nữa.
Loanh quanh lâu đài vài nơi an ninh lỏng lẻo, những ngày đầu em còn cứng đầu lẻn trốn ra ngoài. Một trăm lần em bỏ trốn thì một trăm lần em bị tên quỷ kia bắt lại đem về ăn thịt. Hắn gọi đó là trừng phạt. Phải, hắn ăn thịt em, đúng nghĩa đen, Han Jisung ăn em sạch sẽ đến mẩu xương ngón tay cũng chẳng còn. Nhưng sau cùng em vẫn sống sót, từ một vũng máu thịt. Bởi Felix là quỷ, một con quỷ vô cùng đặc biệt.
"Anh sẽ ăn sau." Jisung liếm môi, nâng chiếc ly chứa chất lỏng màu đỏ sậm sóng sánh khó phân biệt liệu đó là máu tanh hay đơn giản là rượu. "Vết thương trước đó của em đã lành chưa?"
Người trừ quỷ dường như nhận ra tầng nghĩa thứ hai của câu hỏi, em bĩu môi giận hờn nhìn hắn, kẻ còn ngông nghênh bày ra bản mặt cực kỳ thiếu đánh trước bao chiến tích của mình.
"Lành cả rồi. Em đoán sắp tới mình sẽ phải nằm yên trên giường cả tháng trời đây." Felix khoanh tay, rùng mình khi nghĩ tới lần phạt gần đây nhất của hắn. Mặc dù nói là phần thưởng cho em vì đã giúp hắn trồng lại mảnh vườn nhưng rõ ràng đó là cái cớ cho việc hắn muốn ăn thịt và dày vò em mà thôi. Thưởng cũng như phạt, em mặc định hắn muốn phạt em thì có. Bắt chước lời hắn nói vào đêm thứ mấy đó: "Đây là hình phạt cho sự tồn tại của em trên trần gian này." Thôi được, em là tội lỗi của Han Jisung và hắn cứ muốn phạt em cho bằng được.
Mephisto lột bỏ đi lớp mặt nạ lãnh khốc hàng ngày, trở lại làm Han Jisung yêu chiều và ngọt ngào mỗi khi được ở cạnh em, và dĩ nhiên rồi, bộ mặt thật của hắn còn đáng sợ hơn cả Mephisto. Han Jisung là cơn ác mộng xen lẫn giấc mơ thần tiên khiến em sợ hãi và mê muội.
Jisung rời ghế, lại gần em, không nói lời nào liền bóp hàm em dốc ngược ly rượu vào miệng khiến Felix ho sặc sụa. Bế xốc người trừ quỷ lên, Jisung thủ thỉ vào tai lời xin lỗi vì đã cắt ngang bữa tối.
Đặt em ngồi lên đùi, vị trí hắn yêu thích vừa vặn để chiêm ngưỡng khuôn mặt kiều diễm ấy, và làm tình ở tư thế này thì đi vào cũng rất sâu nữa.
Felix ôm cổ hắn, nhắm tịt mắt khi hai bàn tay của con quỷ kia bắt đầu luồn vào quần xoa nắn mông em. Cơ thể mới chỉ hồi phục hoàn chỉnh vài ba ngày trước, da thịt vẫn còn rất mỏng nên bao nhiêu máu nóng cứ thế sôi sục lên, toàn thân em mấy chốc đã ửng hồng. Jisung bóp đến nghiện, cánh mông tròn ủm căng nẩy sờ còn sướng hơn cả chơi bạch phiến, hắn cao hứng nhéo một cái khiến em ủy khuất kêu lên. "A...đau em mà."
"Thế để anh làm đau hơn thay cho lời xin lỗi nhé." Hắn mỉm cười độc ác, chịu làm người đầu hàng trước vẻ mặt nũng nịu của em "Anh đùa."
"Đồ khốn." Felix tấn công đôi môi Jisung, học theo hắn cách cuốn lấy lưỡi đối phương mà mút mát, day nhẹ môi dưới, dần dà em có phản ứng, hông đã tự chủ động đưa đẩy cạ lên túp lều bên dưới. Thân là một người có công giáo dục em trong việc làm tình, Jisung quá sức tự hào trước màn trả bài này của em.
"Ưm..ha..Jisung- anh phải nới lỏng ra trước chứ..hức." Han Jisung nóng vội không thèm khuếch trương trước, cứ thế đâm trực tiếp cự vật cứng cáp vào trong em. Hậu huyệt chật hẹp bị kéo căng, máu đã chảy xuống thành dòng nhỏ. Felix đau đến nín chặt thở, viền mắt nóng lên đỏ bừng, bụng dưới đã gồ lên một chút, tên điên ấy đâm lút cán luôn ấy ạ.
Jisung thích điên chết cảm giác mỗi lần làm tình cùng em, luôn như lần đầu, bởi cơ thể của em sau khi hồi phục luôn trở về trạng thái còn nguyên vẹn nhất, kể cả vùng cấm địa đầy cám dỗ kia. Hắn dỗ dành em bằng đôi ba cái hôn nhỏ, rải xuống bờ ngực và xoa bóp nhũ hoa để giảm bớt sự đau đớn bên dưới kia, trong khi chính hắn còn đang giã bùm bụp không cho em kịp làm quen.
Chắc nó đã rách, tiếng em khóc nấc lên vì đau đớn, rên rỉ vì khoái cảm cứ ào ào đánh đến càng khiến Jisung hăng máu hơn. Hông hắn đẩy đưa mạnh mẽ, tay giữ chặt eo thon nhỏ ấn mạnh xuống, điểm nhạy cảm bên trong cứ thế bị đâm chọc liên tục. Quỷ nhỏ bị đâm vừa sướng lại vừa đau, của Jisung to lớn lại nóng như thanh sắt hun bỏng em từ bên trong, thúc em liên tục trướng đến khó thở. Tiết tấu của tên bạo dâm kia khó để em bắt kịp, Felix hụt mất nhịp hô hấp, em hổn hển ôm lấy hắn làm điểm tựa, ngăn cơ thể mềm nhũn này ngã phịch ra đất.
"Hah..ah...chết tiệt..đau quá Jisung."
Jisung đẩy em lên bàn ăn, để em nằm lên đó, hai chân thon quắp qua hông hắn rồi tên quỷ bạo dâm kia xỏ xuyên em đến gần lủng ruột. Bụng dưới của Felix cứ nhấp nhô cái đồi nhỏ mỗi lần hắn ra vào, Jisung còn kết hợp chăm sóc cậu em nhỏ của em khiến Felix càng thêm nhạy cảm với từng cái động của hắn.
Han Jisung liếm răng, tì sát lên cần cổ trắng nõn thon mảnh, đầu lưỡi liếm qua mạch máu khiến em nhộn nhạo cựa mình.
"Đừng Jisung...hức..chậm lại đi, em đau."
Làm ơn, Jisung là một tên bạo dâm khốn nạn biết cách làm em sướng quên mình. Hắn bỏ ngoài tai yêu cầu cầu của em, chưng hửng ừ à rồi tăng lực thúc, điểm nhạy cảm bên trong bị hắn giã liên hồi. Felix sướng đến trợn ngược hai mắt, em nức nở vùng vẫy giữa biển tình dục vọng, sợ hãi kêu la nhưng bản năng lại muốn chìm sâu vào nó. Tay nhỏ cào cấu loạn xạ lên người hắn, Jisung bị máu tanh làm cho kích thích, hắn hôn em vồ vập trước khi để hàm răng cắm sâu vào da thịt Felix.
"Mèo con của anh ngon quá đi mất." Môi em bị hắn cắn đến bật máu, Jisung khoái chí liếm đi máu đỏ rỉ ra trên cánh môi mềm, nhu thuần lau đi hàng nước mắt rơi trên gò má như chuỗi ngọc trai rơi rớt, hắn bày ra vẻ mặt tội lỗi trông thương đến tội "Ôi linh lan ơi, anh xin lỗi, hẳn là đau lắm đúng không em? Ngoan nào, đừng khóc, anh thương anh thương."
Động tác bên dưới cũng đã dừng lại, Felix cho rằng hắn mủi lòng thấy em đau nên biết điều dừng việc này sớm. Nhưng em nhầm.
"Anh sẽ bù lại cho em vào tháng sau, giờ ta tiếp tục nhé?"
Hắn chỉ hỏi cho có lệ, thân dưới lại như được lên dây cót thúc thô bạo, huyệt nhỏ bị dày vò đến đau xót, sưng đỏ hết cả lên. Felix đã đạt cao trào đến ba lần nhưng con quỷ trâu bò kia vẫn chưa có dấu hiệu thỏa mãn hết cỡ. Hắn liếm lên bờ ngực em, nhắm đến một trong hai hạt đậu nhỏ hồng hào, không chần chừ mà áp môi lên hôn cắn.
"Hức..a..chết tiệt- á!" Đồng tử em co rút, huyệt nhỏ cũng siết chặt lại khi cơn đau từ ngực lan ra khắp toàn thân, từng tế bào trở nên tê dại, mùi máu tanh xộc lên gai mũi. Tên quỷ trên thân em sung sướng nuốt miếng thịt vừa cắn xé trên người em, trôi tuột xuống họng, Han Jisung không bỏ sót chút giọt máu nào, cúi xuống liếm sạch máu chảy trên ngực em.
Gân, da, thịt, máu nham nhở trên bờ ngực, đã là lần thứ mấy Felix bị hắn nhai nuốt trong lúc làm tình em quên rồi nhưng lần nào cũng đau đến dại người.
"Chặt quá, Yongbok, em tự hại em đấy."
Jisung thúc nhẹ chút để an ủi, hắn cắn em bất ngờ quá, cơ thể nhỏ nhắn vì đau đớn mà run rẩy không thôi. Cái cảm giác vừa đau vừa sướng này thực tình chẳng khác gì khiến Felix sống dở chết dở. Máu đỏ chảy ra từ vết cắn trên cổ và ngực vẫn chưa dứt, Felix mơ màng, mọi thứ bỗng trở nên mờ mịt, một ra hai, hai ra bốn. "Đ-Đừng cắn chân em..." Felix bám chặt lấy bả vai hắn, cố vươn người lên để cầu xin Jisung. Rồi thân ảnh nhỏ đổ gục trong vòng tay hắn, Jisung nhìn tình yêu bị hắn dày vò đến bất tỉnh, trong lòng có chút hối hận.
Nhưng em ngon quá, hắn phải may mắn lắm mới nhặt được bảo bối ngon từ thịt ngọt từ xương đúng hai nghĩa là em đây.
"Anh vẫn chưa ra mà Yongbok ơi."
"..." Jisung bế em đi vào phòng ngủ, bỏ lại gian phòng ăn nồng nặc mùi tanh lẫn vũng máu dưới chân bàn.
Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống nền sàn theo mỗi bước đi.
"Em nên biết lý do anh làm việc này."
Con quỷ vuốt ve cậu nhỏ của Felix, bắt đầu tuốt lộng để nó dựng đứng lên. Felix mới tỉnh lại đã bị khoái cảm đánh ập đến choáng váng, em nức nở van xin hắn "Em xin lỗi Jisung. Em xin lỗi." Bên sườn em đau rát, nhức nhối tràn xả máu tươi.
"Hửm? Vì sao cơ?" Híp mắt nhìn em yếu ớt bám víu lấy hắn như chiếc phao cứu sinh duy nhất, hẳn Yongbok bé nhỏ gần chết đuối giữa đại dương dục vọng rồi. Nhưng em đâu có chết được. Trừ khi là hắn giết.
"Em sai rồi..hức..Jisung ơi tha cho em.." Mái đầu xám lắc nguầy nguậy khi hắn bịt niệu đạo lại không cho em xuất tinh, hai luồng cảm giác xung đột với nhau khiến bao nhiêu tế bào thần kinh của em tê dại, Felix cào lên tay hắn cứ như mèo con bị rút hết móng.
Jisung yêu chết vẻ mặt này của em, hắn cứ vờn em như thế, làm em sướng điên rồi đau đớn cùng cực. "Anh cần biết cưng phạm lỗi gì đã."
"Em hứa...em hứa không viết thư cho Sói nữa..em hứa mà." Cuối cùng Jisung cũng buông hai tay ra, một tay hắn đỏ lòm rút ra khỏi bên sườn Felix tạo thành một lỗ trên người. Felix bị hắn hành đến không còn gì để bắn, em thút thít đáng thương khi Jisung có ý muốn chơi thêm hiệp nữa.
"Đau lắm Jisung, em không thở nổi nữa rồi." Con quỷ cứng đầu thơm má em mấy cái, giở ra cái giọng nũng nịu đi kèm bản mặt đáng yêu trái ngược với hành động càn quấy bên dưới: "Ừ tim em ngừng đập rồi này. Nhưng mà lần này anh sẽ không ăn thịt em đâu, nốt lần này thôi, anh còn chưa ra mà."
Felix ngập ngừng, toan mở miệng nói gì nữa liền bị hắn nhét một viên thuốc trắng vào miệng ép uống. "Gây tê đấy, chiều anh nha?" Con sóc tráo trở lật người em lại, ngón tay mon men tiến vào hậu huyệt chưa kịp lành vết thương.
"Việc em viết thư cho Sói anh bỏ qua lần này. Nhưng phạt vẫn phạt nhé."
"Mẹ kiếp, đồ khốn nạn, làm nhanh hộ em."
"Dạ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com