Chap 25: Lưới Tình
~ Nè, dợ ơi, uống điii!
_ giọng nói vẫn ân cần như thế, nhẹ nhàng mà nói với em! _
- Cái gì dọ Hanma ?
- Thuốc bổ ó!
Cái này là uống sau khi ăn! Không có đắng đâu nên em đừng lo!
_ gã nói rồi cầm khéo cho em uống, mắt đắm đuối quan sát em, tay cầm tay xoa, đưa theo nhịp mà khiến em thoải mái _
Ha, xem ai đang ghen tị đến phát điên kia kìa! Ai biểu làm chi? Ăn xong định về rồi mà cứ giữ lại, ăn này ăn kia, nói này nói nọ!
/ Anh Tetta ơi, mấy ngày nay em cũng cảm thấy trong người không được khỏe, anh cho em một bịch được không ? /
_ thanh niên mặt dày cố chấp muốn dành sự chú ý, không xin được gã lại bắt đầu lợi dụng chuyển sang đến em _
Em nghe xong bỗng khựng lại, tay từ từ di chuyển đến tay gã lấy túi thuốc ra, định từng chút trả lời!
Thế mà...
- Hôm nay tôi chỉ mang đủ cho vợ tôi thôi, không có phần cho cậu đâu!
_ gã thản nhiên nói, lạnh nhạt còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, đăm đăm dương đôi mắt dán chặt vào em _
A quay sang nhìn dì ta, mặt cau mày có, muốn bằng được sự chú ý của gã, thế mà cứ hết lần này đến lần khác, sự ưu tiên hàng đầu lại luôn luôn là em
" Mẹ, mẹ nhìn xem, vị chủ tịch kia cứ bị anh ta thôi miên miết kìa! Rõ ràng con hơn anh ta, người ngồi đó phải là con chứ! Có phải.. Anh ta đã dùng thủ đoạn gì với ngài ấy rồi không ? "
_ A nhìn bà mẹ cũng đang mấy phần ghen ăn tức ở ấy, xấu xa mà đưa mắt truyền tin _
Đương nhiên, ai trong đây cũng có mắt, nãy giờ đều đã chứng kiến hết toàn bộ, đường đường là một vị chủ tịch, tất nhiên không thể hạ mình xuống để nói chuyện với người bình thường được, huống chi chuyện gia đình của vị chủ tịch ấy ai ai đều cũng biết không được mấy tốt đẹp nên sinh ra tính khí nóng nảy, ít nói hơn, trầm mặc hơn, lạnh nhạt và chẳng thèm quan tâm đến ai.
Thế mà sao lại quan tâm đến thằng bé đó? Dù gì lúc điều tra ra, nó cũng chỉ là nhân viên bán nước ở một cái quán cũ rích, hoàn toàn rất khó để có thể gặp nhau, hoàn toàn rất khó để có thể rơi vào lưới tình chênh lệch địa vị này! Vậy thì ... Bằng cách nào chứ ?
_ bà ta thẫn thờ mà suy nghĩ, cuối cùng cũng quay lên nhìn A, nhằm đáp lại:
" Nhịn đi, bây giờ chúng ta không còn cách nào đâu, thấy ngài ấy nãy giờ chỉ quan tâm đến nó không? Bây giờ con mà đụng vào nó chẳng khác nào tìm đường chết "
_ đến lời cuối bà ta còn đọc khẩu hình miệng cảnh báo _
A thấy thế mới tức muốn sôi máu, mắt bắt đầu chăm chăm nhìn vào em, tất cả sự ghen tuông, đố kị đều tóm gọn trong đôi mắt dẹp của nó.
Em đương nhiên cảm nhận được ánh nhìn đó, không phải 1 mà là 3, cứ thế cuối rụp xuống nhìn rồi ngắm tay gã, không thèm quan tâm đến đám người đó, đây không phải trốn tránh, cũng chẳng phải sợ hãi mà là em khinh
Em vừa ngắm vừa suy nghĩ, quay đi quẩn lại cũng hết gói thuốc, vừa dứt bịch thuốc ra đã có bàn tay bế khéo em quay lại!
Gã ta dịu dàng bế em quay lại đối diện với mình, tay bế xong còn đưa lên ân cần xoa đầu em, tay còn lại thì tìm đến tấm lưng nhỏ bé kia!
~ No chưa vợ?
Có thấy khó chịu gì không?
_ gã lo lắng hỏi em_
Em thấy thế không để gã đợi lâu liền lắc đầu đáp gã tỏ ý rằng mình không sao!
- Em no rồi Hanma !
- V..ậy sao? Ở nhà mình còn sữa bột, xíu về tui pha cho em uống nha?
- Th..thôi, em no rồi mà, không cần mất công đâu!
_ em cũng có phải con nít đâu chứ! _
Hay là xíu nữa anh muốn uống thì để em pha cho!
- Ơ.. hay, tui hỏi em trước mà! Em uống thì tui mới uống, còn không thì thôi!
Với lại tui hông để em vào bếp đâu!
_ gã dã bộ nhăn nhó, nũng nịu mà nói với em _
~ Vợ ơi, em chả yêu tui, em ghét tui òi!...
_ không đợi em đáp lại gã lại nhanh chóng nói tiếp _
Bảo rồi mà, gã mà hành xử như thế thì em chỉ biết đầu hàng thôi!
- Vâng vâng, em uống, em uống được chưa?
Ngay lập tức nghe xong câu này, ai đó bắt đầu lật mặt!
- Hihi ♡ Yêu em nhắm!
_ gã vui vẻ xoa nhẹ lưng cho em _
Em thấy gã như thế trong lòng cũng bắt đầu vui, miệng cười theo!
Từ từ mò đến tay của gã kéo lại mà sờ, mà ngắm, dù gì trọng tâm cũng là gã, em có gì để nói chứ, thà cứ theo sở thích đắm chìm trong khuôn tay này vậy!
_____________________
_________________________
* Tích tắc, tích tắc
Tiếng đồng treo tường bây giờ có thể nghe rất rõ, dường như không khí bắt đầu đang dần dần đọng lại
Đến bây giờ mọi người như chết lặng khi thấy người trước mặt
Đôi đồng tử cam của gã bây giờ lạnh lẽo đến vô tình, sát khí phía sau tỏa ra bao trùm cả người, ghim chặt vào bọn người trước mặt
- Các người muốn gì?
_ giọng nói đặc sệt, không chút cảm xúc mà cất lên _
Ai nấy nghe xong, thân liền bắt đầu run lên! Ểh? Sát khí nồng nặc mùi thuốc súng này là sao và cả chất giọng đặc sệt như sẵn sàng bóp chết đối phương, thật sự rất khác so với nói với em
/ Ng..ngài nói vậy là sao? Tôi kh..ông hi..ểu ../
- Vốn dĩ năm đó đuổi em ấy ra khỏi nhà, là vì muốn một mình dành lấy cái công ty vốn không thuộc về mình ấy!
2 năm em sống ra sao, các người không thèm để ý, đến khi có tin em ấy là VỢ CỦA TÔI các người liền mặt dày mời về ăn cơm? Hả, nói xem rốt cuộc mấy người còn lương tâm không ?
Cứng người, sát vào tim đen nên chẳng thể mở miệng ra trả lời
Cả 3 chột dạ đến giật điếng người!
Đến bây giờ ông chồng của dì ta mới cất tiếng
/ Kh..không phải vậy, thật sự không phải vậy? Là ai, ai nói với ngài như v..ậy?/
- Nhỏ cái miệng của ông lại, em ấy mà tỉnh dậy một mình ông ăn đủ đấy!
Ngay lập tức ông ta im lặng, chỉ biết đơ người cuối xuống!
Dâu nhỏ nhà gã chỉ vừa mới say trong giấc nồng có một chút, nằm im thin thít trong lòng anh người yêu mà say sưa.. Là tại vì vị ngọt của thuốc bổ ngấm vào lại cộng thêm hơi ấm người thương khiến em cứ thế từng chút chìm đắm vào...
Và kể từ khi em hòa mình vào hơi ấm của gã, lúc đó bầu không khí đã có một sự thay đổi rất lớn
Chính là bây giờ đây!
Mọi người như câm lặng.. đến một lời biện minh cũng bị ánh mắt của gã ta chặn lại, lo lắng sợ hãi.. đều được thể hiện trên chính khuôn mặt của 3 người hiện tại.
Nhưng... Người sợ hãi đến đơ người, dường như chẳng thể thở mới chính là bà ta
Năm đó đối xử với em không được tốt, lại rất hay khinh thường ghẻ lạnh em, việc gã nói là đúng, nãy giờ đều không sai. Từ lúc đầu đã nhận biết được vị chủ tịch này có gì không đúng, cứ hỡ muốn đụng vào em gã đều dơ tay ra chắn, tuyệt đối không cho đụng
Lúc đó thật sự đã biết gã không ưa gì mình, nhưng chuyện này lo sợ 1, chuyện về công ty lo sợ 10. Cứ tưởng sẽ có thể lợi dụng em tiếp thế mà nay đến cơ hội chạm còn không có.
Bà ta run lên lẩy bẩy
Mãi một lúc lấy lại được một chút bình tĩnh, bà ta định ngước lên muốn kéo vãn một chút ..
Thế mà vừa quay lên đã thấy gã đang sắp xếp chuẩn bị đi về rồi!
/ Ch..ờ.. /
- Trèo càng cao thì ngã càng đau, việc các người làm trước đây ác bao nhiêu thì phải trả gấp đôi!
_ gã trừng mắt lên nói, tay như thế cũng bắt đầu đưa lên mà chỉ vào người em _
- Chỉ cần em ấy nói một tiếng, chắc chắn tôi sẽ khiến các người SỐNG KHÔNG BẰNG C.H.Ế.T.
Mọi người kinh ngạc đến cử động cũng không dám, thật.. sự đã đắc tội rồi
Gã nói xong liền bế thật khéo em lên đi về, cứ thế bước thẳng không quay đầu.
__________________________________
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com