Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hôn,

‼️hanwool x minhwan, cân nhắc trước khi đọc.
---

trời đã về khuya, tiếng xe ngoài phố chỉ còn lác đác, từng ánh đèn đường len lói cuối cùng cũng dần bị dập tắt, trả lại cho thành phố chút mơ màng của sương đêm.
trong căn phòng bật đèn vàng mờ, min-hwan ngồi khoanh chân trên sàn,  tay vẫn cầm chặt chiếc máy chơi game, đôi chân dài lộ hẳn ra khỏi cái áo phông trắng mỏng tang mà cổ còn rộng lả lơi. mỗi lần cúi người bấm nút, đường cong nơi thắt lưng lại vô tình lộ ra dưới ánh đèn.

han-wool ngồi cạnh, không nói không rằng, chỉ lặng lẽ nhìn người kia suốt cả nửa tiếng, đến mức chiếc máy chơi game trên tay nó cũng dần trở nên vô hình trong mắt han-wool. không phải vì game, mà là vì ánh sáng xuyên qua lớp áo mỏng ấy, làm nổi từng đường gân nơi ngực min-hwan — cái cơ thể mà nó đã gần một tháng không được chạm vào.

chính vì sự lơ đãng không đáng có của han-wool đã khiến trận game tưởng chừng như cả đội đã có thể lật kèo chiến thắng trong phút cuối lại trở thành một sự thất bại đáng tiếc. bởi thế mà min-hwan – thằng nhóc tập trung hết sức mình vào ván game từ đầu đến giờ, trở nên cáu gắt hơn mà
quay sang mắng chửi người bên cạnh.

- mày nhìn cái đéo gì đấy? thua rồi kìa, tại mày đấy, biết chơi không vậy? thằng chó này.

ma min-hwan khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình còn sáng đèn, miệng thì chửi vì trận thua vừa rồi, nhưng đâu đó, khóe môi lại khẽ cong, như thể đang biết rất rõ thằng bên cạnh đang thèm gì.

- tao nhìn mày, được chưa?

chả hiểu sao lần nào cũng vậy, mỗi khi đứng trước câu hỏi của đối phương, pi han-wool luôn đáp lại tỉnh bơ, như thể đối với nó, câu hỏi đó dường như chẳng quan trọng đến mức để nó quan tâm ấy.

và đương nhiên, lần này cũng vậy.

pi han-wool vẫn tiếp tục đáp lại min-hwan bằng cái giọng tỉnh bơ, đâu đó còn pha chút khinh bỉ hay đại loại như thế. đương nhiên điều đó khiến min-hwan không hề vui tí nào.
biết đấy, người yêu với nhau, dù sao cũng chẳng phải lần đầu nhưng pi han-wool vẫn luôn đáp lại min-hwan bằng chất giọng đáng ghét dã man, đến mức mỗi lần nghe giọng nó, cậu thực sự muốn vả một cái thật mạnh vào mặt người đối diện rồi ấy.

nhưng mà nghĩ vẫn chỉ là nghĩ thôi, min-hwan thực sự chưa dám làm thật, ai biết thằng nhóc đứng đầu toàn trường kia có thể làm những gì?

bên này, thấy min-hwan không có ý định trả lời mình, han-wool nhân cơ hội mà dịch mông lại gần một chút, tay gác lên đùi min-hwan, liên tục sờ mó phần đùi trong trắng mịn của cậu

- áo mày mỏng vãi, như này có tính là cố tình không vậy?

min-hwan nghe dứt câu thì vội bấm pause game, quay lại,  gườm gườm nhìn con người đang thản nhiên trước mặt kia

- tao thích. nhà tao, mày làm gì được tao?

han-wool bật cười.

- được nhiều thứ đấy. nhất là khi mày rủ tao tới đây.”

- mày tưởng tao nhớ mày lắm à?

mỏ xinh vẫn hỗn, mắt vẫn chảnh,  nhưng ngón tay thì không gạt bàn tay đang sờ mó lung tung kia ra.

- không nhớ à? cần tao nhắc lại không

giọng han-wool trầm hẳn, nó áp sát vào tai min-hwan mà thì thầm.

- rõ là mày nhắn là tối qua nhà tao đi. bố mẹ đi vắng. mang máy tới, chơi vài ván. mày nói thế mà không nhớ? vậy là đang dụ tao à?

min-hwan nuốt nước bọt khẽ. đương nhiên là cậu không có ý định trả lời nó, dứt câu chỉ nhẹ nhàng quay đầu đi, định bật game lại, nhưng chưa kịp bấm nút thì môi đã bị cắn một cái nhẹ.

- mày–

min-hwan chưa kịp mắng thì đã bị han-wool lao tới hôn chóc lên môi.
nó hôn như thằng đói, như một con cún con đang rồ lên vì bị bỏ rơi lâu ngày.

hết hôn lên môi, lại từ từ lên má, rồi phút chốc lại hôn xuống cằm.
cứ như vậy, nó vẫn tiếp tục thực hiện màn gà mổ thóc với người bên cạnh trong suốt một thời gian dài ơi là dài.

- mày điên à— hôn như con nít vậy?!

min-hwan đẩy đầu nó ra, nhổm dậy định lùi lại, nhưng mới đứng lên lại bị han-wool kéo tay mà đè xuống, cúi sát hơn, như thể chỉ còn đúng một gang tay nữa là nó với cậu chạm môi rồi ấy.

- đụ mẹ, mỏ mày đáng ghét vãi, cho tao hôn phát nữa được không?

min-hwan chưa kịp phản ứng thì môi lại bị ngấu nghiến. lần này không đơn giản chỉ là mấy cái hôn vặt nữa. nói đúng hơn là han-wool đang nuốt trọn môi dưới của cậu, rồi lùa lưỡi vào. cảm giác đầu lưỡi quét qua khe răng khiến min-hwan rùng mình. tiếng nhóp nhép của hai cánh môi đang vờn nhau vang lên liên tục trong căn phòng len lói ánh đèn vàng mờ ảo. chiếc lưỡi ranh mãnh của nó liên tục cạy phá khoang miệng của cậu mà tìm kiếm con mồi đang rụt rè núp sau cánh cửa kia. nó hết liếm mút cánh môi anh đào lại từ từ chuyển sang cắn mạnh vào môi dưới khiến mùi máu tanh chợt sộc thẳng vào mũi hai người. han-wool như tìm được thứ thuốc nghiện mới mà liên tục càn quét hết mật ngọt trong khoang miệng của min-hwan khiến thằng nhóc trước mặt dần bị nút đến nghẹt thở, tay chống xuống sàn mà run.

- ưm— hộc… han…wool… mày—”

câu nói chưa kịp thành lời đã bị nuốt vào miệng han-wool. nó mút, liếm, xoay nghiêng rồi cắn nhẹ, kéo môi min-hwan như đang gặm nhấm trái vải chín, trong khi min-hwan đang dùng chút sức còn lại mà cố đẩy ra, nhưng vô tình lại làm cơ thể lún sâu vào sàn.
min-hwan rên như nghẹn, tay bấu vào áo han-wool mà bị giữ chặt đến không gỡ ra được

khi han-wool buông ra, miệng min-hwan đã đỏ au, lưỡi tê dại, mắt long lanh nước.

- mày làm đéo gì mà hôn như sắp ăn thịt tao vậy?

min-hwan từ từ buông thỏng tay trên vai han-wool mà mở miệng đớp từng đợt không khí đã bị đánh mất trước đó, rồi tiếp tục dùng cái giọng khàn một nửa mà quát khẽ.

han-wool thì cười nham nhở, đưa tay luồn vào áo phông trắng mỏng kia.

- sao mày lại nghĩ oan cho người yêu mày vậy chứ, min-hwan a?

- mẹ nó, mày thử đụng nữa tao đạp vỡ mặt— ư…!

chưa dứt lời, min-hwan đã phải rít lên khe khẽ khi han-wool đã trườn hẳn vào áo cậu, vùi mặt vào ngực, đầu lưỡi lướt qua đầu vú một cách khiêu khích.

- mày… mày khốn khiếp...

giọng min-hwan ngắt quãng, khẽ rên trong họng. ngực bị liếm, bị day, bị cắn nhẹ, đến mức đầu vú dần trở nên đỏ hồng, căng cứng. không chỉ thế, đầu ngực còn lại cũng bị nhéo mạnh, nặn thay những hình thù kì quái khiến min-hwan không tự chủ được mà chợt rên khẽ lên trong cổ họng.

- đừng rên nữa… mày rên là tao không nhả được đâu.

han-wool ngậm lấy núm vú, mút một cái thật mạnh khiến min-hwan bất chợt cong lưng lên, làm lộ ra đầu nhũ ươn ướt, thấm đẫm thứ nước long lanh kia của người phía trên. min-hwan rên khẽ trong họng như mèo kêu, mắt bắt đầu hoe đỏ. đầu vú bị mút tới tê dại, lại vừa đau vừa rát vì han-wool cắn lia lịa.

- ư— ưm… địt con mẹ - mày… nhẹ thôi, tao đau…

- mày gọi tao sang, mặc áo như muốn bị ăn tươi nuốt sống. rồi giờ mày bảo tao nhẹ?

- mày— hức— mày câm đi… tao… ưm…

chợt, trong tình thế oái oăm này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
cứ tưởng đây sẽ là cuộc điện thoại cứu sống cái mạng nhỏ bé của của min-hwan, nhưng không!!

trong khi min-hwan đang cố với tay lấy điện thoại thì han-wool vẫn cắn mút đầu vú cậu. mỗi lần ngậm sâu, ngón tay lại siết lấy eo cậu mà giữ thật chặt. rồi vùi đầu vào ngực cậu, cắn mạnh một phát vào đầu ti.

- ư- buông ra, tao nghe điện thoại..

- nghe đi, đừng quan tâm đến tao.

han-wool vẫn ngậm đầu ti như em bé đòi bú sữa mẹ, từ từ nhìn ngước lên với đôi mắt ướt như chó con.

- ưm – mày đừng liếm nữa... hức... thằng chó.. làm ơn

- thấy chưa? cầu xin nghe ngọt phết.”

han-wool cuối cùng mới chịu buông ra, nhưng lại liếm nhẹ cái cuối cùng trước khi rời khỏi bờ ngực của min-hwan.

khi kết thúc cũng là lúc đầu vú min-hwan ướt đẫm, đỏ au, còn run run co giật, long lanh thứ nước lấp lánh kia, đâu đó còn kéo theo cả sợi chỉ bạc

- thằng chó… tao đau…

min-hwan ngồi dậy sau khi bị kẹp chặt dưới thân han-wool, rít khẽ, mắt đỏ hoe.

- tao xin lỗi, để tao đi kiếm đồ cho.

han-wool mỉm cười nhìn con mèo đang cáu kỉnh trước mặt, một lần nữa vội vã chạy đi lấy đồ chăm sóc cho mèo nhỏ đáng yêu kia.
---
end.
: hẹ hẹ hẹ, mở bài nhẹ nhàng thôi 🦥
.
vote với cmt nhenn, tui thíc đọc cmt lắm ấyy 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com