17. Ăn tối với sát nhân và bia đỡ đạn có tóc xoăn
Vicky đóng sầm cánh tủ lạnh lại, hơi lạnh phả ra vẫn còn lảng vảng trên làn da gà nổi đầy tay cô. Tin nhắn kia như một cú chạm nhẹ, mà cũng như một nhát dao ngọt lịm lướt qua tâm trí cô.
"Vicky, tối nay cô đến ăn tối cùng tôi nhé?"
Tin nhắn ngắn ngủi, nhưng không hiểu sao Vicky lại đọc đi đọc lại ba lần. Mỗi lần đọc, dòng chữ ấy như được viết bằng một chất giọng trầm khàn, pha chút châm biếm ngạo nghễ, như thể người viết không chỉ đang mời, mà đang thử cô.
Cái mặt cười đi kèm... không giúp gì cả.
"Ăn tối với Hannibal Lecter..." Vicky nhíu mày, thì thầm như thể đang nhắc nhở bản thân về ý nghĩa thật sự phía sau cụm từ ấy.
"Mình đang từ chối... một kẻ ăn thịt người, đúng không? Ừ thì, lý thuyết là vậy. Nhưng tại sao lại nghe như đang từ chối một vị quý tộc mời rượu vang ở Florence thế nhỉ..."
Cô rút điện thoại, bấm máy Will Graham mà tay run lên từng nhịp.
Tút... tút...
"Vicky?" Giọng Will hơi khàn, mệt mỏi. Có lẽ anh đang dở tay mổ xẻ một vụ án khác. Có lẽ là hắn, cũng không chừng.
"Will. Là tôi. Có chuyện rồi."
"Chuyện gì? Cô ổn chứ?"
"Có người mời tôi ăn ."
Bên kia đầu dây im bặt.
"...Cô có chắc là ăn tối theo đúng nghĩa đen không?"
"Anh hỏi thế là có ý gì?" Vicky nghiến răng. Cô cũng đang tự hỏi điều tương tự, nhưng nghe ai đó nói to nó ra lại khiến cô rùng mình.
Will thở dài, rồi nói khẽ như gió thoảng.
"Tôi sẽ đi cùng."
20:14 tối – Căn hộ Hannibal
Vicky đứng trước cánh cửa gỗ cổ điển như trong phim gothic. Cô mặc một chiếc váy đen đơn giản, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lòng như đánh trống. Will đứng bên cạnh, tay nắm chặt, ánh mắt đầy cảnh giác.
Vicky và Will bước vào căn phòng ăn được trang trí tinh tế đến mức không ai nghĩ đó là một ngôi nhà bình thường. Ánh đèn vàng ấm áp hòa cùng mùi hương thoang thoảng khiến cô có chút yên tâm, cho đến khi Hannibal bước ra với bộ vest lịch lãm, nụ cười bí ẩn nở trên môi.
Hannibal Lecter xuất hiện. Cao ráo, lịch thiệp như một vị bác sĩ thời Victoria, ông ta mặc áo vest nhung màu bordeaux, khăn lụa thắt cổ, bước đi chậm rãi như đang dạo chơi trong một bản nhạc cổ.
"Chào mừng đến với bữa tối của tôi" Hannibal nói, giọng ấm áp nhưng khiến tim Vicky nhảy lên một nhịp.
"Will. Vicky. Hai vị khách quý." Giọng hắn trầm, nhẹ như đang rót mật vào ly rượu, nhưng từng từ đều có trọng lượng như đá rơi vào hồ nước. Hắn cúi nhẹ đầu, rồi ánh mắt chuyển sang Vicky.
"Cô đẹp hơn trong ánh sáng hoàng hôn đấy, Vicky."
Cô cười méo xệch. "Anh thì... trông giống như người vừa bước ra từ một viện bảo tàng sống vậy."
Hannibal khẽ nghiêng đầu, mỉm cười như thể cô vừa khen hắn thật lòng.
"Tôi hy vọng khẩu vị của cô đêm nay sẽ rộng mở. Tôi đã chuẩn bị một thứ... thật sự đặc biệt."
Vicky hắng giọng. "Hy vọng nó không... quá hiếm."
"Ồ, đừng lo." Hannibal mỉm cười, rót rượu cho cả hai. "Thịt được làm vừa chín tới – như ký ức chưa kịp phai, như một bí mật vẫn còn sống..."
Cô và Will nhìn nhau. Vicky siết ly rượu đến trắng cả đốt tay.
Bữa tối được dọn ra. Ánh nến lung linh, mùi hương ngào ngạt của thịt nướng, rượu vang Ý đậm đà và... một món ăn bày trí quá mức hoàn hảo để không khiến người ta ngờ vực.
"Món này là...?" Vicky cầm dao dĩa lên, không dám chạm vào dĩa thức ăn.
"Một công thức cổ của vùng Carcassonne" Hannibal nói, mắt dán vào cô. "Một món ăn đòi hỏi sự kiên nhẫn... và một chút can đảm."
Vicky nhìn hắn, ánh mắt săm soi từng cử động. "Anh không nói rõ thành phần?"
Hannibal bật cười khẽ, vừa cắt một miếng thịt vừa nói:
"Người ta thường không hỏi tên của những bản giao hưởng, chỉ cần nhắm mắt và lắng nghe."
Vicky thấy mình đang nuốt khan, không phải vì thức ăn, mà vì lời nói. Hannibal, như mọi khi, không bao giờ nói dối. Hắn chỉ không nói hết.
Vicky cố gắng mỉm cười thật tươi khi Hannibal đặt chiếc dĩa nhỏ trước mặt cô. Trên đó là một miếng thịt đỏ hồng, béo ngậy, bày trí tinh tế đến mức gần như... đáng ngờ. Hương thơm dậy lên ngọt dịu, như mời gọi, như trêu ngươi.
Trong đầu Vicky, một cuộc chiến âm thầm nổ ra dữ dội.
"Cắn đi, Vicky, cắn đi... Đừng để bị nghi ngờ. Bình tĩnh nào..." cô tự nhủ, tay run lên khi cầm lấy chiếc nĩa bạc.
Will ngồi bên, ánh mắt đăm đăm nhìn cô, lo lắng.
"Cô không sao chứ?"
"Ừ, chỉ hơi... hơi hồi hộp chút thôi," –Vicky đáp, cố gắng điều chỉnh giọng để không nghe thấy sự run rẩy trong đó.
Hannibal mỉm cười. Nụ cười nhẹ, gần như lịch sự, nhưng ánh mắt thì lấp lánh một thứ gì đó khó đoán.
"Chỉ có sự can đảm mới thưởng thức được món ăn này," hắn nói, giọng trầm, như thể đang nói về một thứ nghệ thuật cao quý.
Vicky nhắm mắt lại, cắn một miếng nhỏ. Chất thịt mềm tan trong miệng, mang theo hương vị đậm đà, thơm ngọt – một vị ngon đến lạ kỳ.
Và rồi...
"Á...!"
Cô choáng váng, mắt mở to, cơ thể mất thăng bằng rồi đổ sấp về phía bàn.
Will hoảng hốt đỡ lấy cô.
"Vicky! Cô sao vậy?"
Hannibal đứng dậy bước tới, điềm đạm nhưng nhanh nhẹn, giúp cô ngồi lại ngay ngắn.
"Chỉ là hơi quá sức thôi" hắn nói, giọng đều như bác sĩ chẩn bệnh. "Thịt cừu.... món ăn mà cô cứ tưởng là..."
"Đúng rồi..." Vicky gật đầu, thở dốc. "Thịt cừu... không phải thịt người..."
Vicky nhanh chóng... đổ người một cách duyên dáng như một cây chuối bị gãy cổ, đập thẳng vào người Will khiến anh suýt làm rớt cả dao nĩa xuống sàn.
Cô gục đầu vào ngực anh, thở hắt ra một cách thê lương như diễn viên trong phim bi tình Hồng Kông thập niên 90:
"Tôi... không ổn... tôi thấy... mờ mịt..."
Will hoảng hốt, hai tay vung loạn xạ như một con cá đang cố tập vỗ cánh giữa không trung.
"Chờ, chờ đã! Vicky? Cô không sao chứ? Này! Cô—"
Vicky lừ mắt ngước lên, thì thào rất nhỏ, rất chậm, rất lạnh:
"Tôi đang giả vờ ngất, đồ tóc xoăn."
Will chớp mắt, đơ người.
"Hả?"
Không trả lời, Vicky lập tức quay đầu, nhìn về phía Hannibal bằng ánh mắt long lanh, run rẩy như đang trong cơn khốn cùng.
"Làm ơn... cho tôi một cốc nước... tôi... tôi cảm thấy không khỏe..."
Hannibal nghiêng đầu, khuôn mặt tỏ vẻ quan tâm rất mực, giọng trầm dịu như mật ong.
"Chắc chắn rồi."
Khi Hannibal vừa quay lưng bước đi, Vicky lập tức kéo mặt Will sát lại, thì thầm như đang đọc mật mã giữa thời chiến:
"Lát nữa ổng ấy quay lại, anh phải giúp tôi rút lui đúng rồi là chiến thuật rút lui ấy. Đưa tôi ra khỏi cái địa ngục chết tiệt này."
Will trợn mắt.
"Cô nói gì vậy?"
"Tôi mắc đi vệ sinh."
Will nhíu mày.
"...Cái gì?"
Vicky nghiến răng trong lòng thầm mắng Will là đồ óc chó.
"Tôi nói là tôi mắc đi vệ sinh! Lấy đại cái cớ nào đó đi, miễn sao tôi được rời khỏi đây!"
Will nhìn quanh, như thể đang chờ một ai đó xuất hiện và bấm pause tình huống kỳ quặc này.
"Nhưng... cô có thể chỉ cần xin phép là được mà..."
"Suỵt."
Vicky đặt tay lên miệng Will. Một cú chạm nhẹ, nhưng hiệu quả như một lời nguyền.
Ánh mắt cô bỗng dưng long lanh như sương sớm trên đồi Jeju, giọng thì thì thầm như thể đây là cảnh tỏ tình trong một bộ drama 16 tập.
"Ổng sắp quay lại rồi. Mau phối hợp. Tui mệt quá... ừ, diễn đi!"
Will đứng như trời trồng, chưa kịp phản ứng thì Hannibal đã quay trở lại.
Trong tay hắn là một ly nước chanh được bày trí đẹp đến mức... đáng sợ.
Hắn đặt ly nước xuống trước mặt Vicky, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Cô ấy ổn chứ?"
Will, lúc này vẫn đang bị tay Vicky đặt hờ lên miệng, nuốt nước bọt cái ực, cố gắng phát ra câu chữ như một con robot bị lỗi hệ điều hành.
"Ờ... cô ấy nói... cô ấy... ừm... cần nghỉ ngơi một chút. Và... có thể cần đến nhà tôi... để... hồi phục tinh thần?"
Hannibal mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng như vừa biết tỏng mọi thứ.
Hắn nhẹ nhàng xoay chiếc ly một vòng rồi đáp, giọng vẫn đều đều như giảng triết học:
"Tôi hiểu. Một số người có hệ tiêu hóa rất nhạy cảm với... sự sáng tạo."
Will nuốt thêm cái ực nữa.
Vicky, trong lòng, đã nắm tay chính mình mà thầm thì:
"Mình sẽ sống... nếu thoát ra được. Cố lên..."
Vài giờ sau, tại nhà Will.
Vicky ngồi co ro trên ghế sofa, quấn chăn quanh người như một cuốn bánh tráng cuốn bị bọc lỗi, chỉ thò ra đúng đôi mắt và tách cacao nóng đang bốc khói nghi ngút.
"Tôi thề là tim tôi đã ngừng đập đúng ba giây..." cô lẩm bẩm, mắt vô định nhìn về khoảng không như đang hồi tưởng lại một trận chiến sinh tử.
"...khi ông ấy nói cái món đó 'hiếm có'. Trời ơi, 'hiếm có'? Ai mà dùng từ đó khi nói về thịt?"
Will ngồi cạnh, tay cũng đang ôm một ly cacao, mặt vẫn còn hơi hồng — không rõ vì xấu hổ hay vì lò sưởi đang bật hơi cao.
Anh ngập ngừng nói:
"Lúc cô... ngất... à không, giả vờ ngất... cô tựa vào tôi như... như..."
Vicky quay đầu nhìn anh, mắt mở lớn.
"Như kiểu tôi sắp chết? Ừ, đúng rồi, đó là ý tưởng đằng sau màn trình diễn."
"Không..." Will lắc đầu, mắt nhìn đi chỗ khác. "Như kiểu... gần hơn mức bình thường một chút..."
Vicky nhướng mày. Một nửa khuôn mặt ló ra khỏi lớp chăn, giọng đều đều mà sắc lẹm.
"Ồ, xin lỗi vì đã bóp méo không gian cá nhân của anh. Nhưng tôi ưu tiên tính mạng hơn etiquette, được chứ?"
Will mím môi, quay sang cụng ly cacao với chính mình, không đáp.
Một khoảng im lặng ngắn, chỉ có tiếng lách cách của thìa khuấy và tiếng gió thổi khe khẽ qua cửa sổ.
Vicky thở ra, nhắm mắt một chút, rồi nói khẽ như thể tự nhắc mình:
"Không bao giờ... không bao giờ ăn tối với người dùng khăn ăn gấp hình thiên nga nữa..."
Will khẽ gật đầu. Trong lòng anh thì thầm:
"Và không bao giờ để cô ấy lên kế hoạch 'chiến thuật rút lui' thêm một lần nào nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com