Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.Ngủ nhờ, hộp nhầm, và Uno đầy oán hận

Vicky mở mắt trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm. Mắt chưa kịp thích nghi với thực tại thì cô đã nghe tiếng bước chân của mình lệt xệt qua nền nhà mới toanh, mát lạnh và... trống trải như nồi mì tôm không gói gia vị.

Cô mở cửa.

Và suýt té ngửa.

Ngay trước thềm là một chiếc hộp gỗ vuông vức, buộc dây ruy băng đỏ tươi, kiểu nơ to bản mà mấy thương hiệu thời trang cao cấp hay xài, chỉ thiếu chữ "Limited Edition" là đủ combo.

Vicky nghiêng đầu, không giấu vẻ đề phòng.

"Trông như quà sinh nhật từ ai đó... hoặc cái bẫy chuột thiết kế bởi người có bằng mỹ thuật" cô lầm bầm.

Không có tiếng động. Không có ai quanh hành lang. Căn hộ tầng 5 này yên tĩnh đến mức cô nghe rõ tiếng một giọt nước từ đâu đó nhỏ xuống sàn.

Cô cúi người, nhấc hộp lên. Không nặng, nhưng có cảm giác... ẩm nhẹ. Như thể nó vừa được đặt xuống cách đây không lâu.

Mở ra.

Bên trong là hai cái bánh bao nhân thịt – loại bán đại trà ở chợ, hình tròn không đều, méo méo như bị ai đó lỡ tay ép mạnh một bên. Bao bì bằng giấy nâu dầu mỡ, đặt cạnh một ly nhựa trà đá với cái nắp vặn lệch, trong suốt đến mức thấy rõ cục đá cuối cùng đang hấp hối tan ra.

Trên nắp hộp có một tờ giấy nhỏ, chữ viết tay bằng bút mực tím, nét chữ nghiêng nghiêng kiểu "đã từng học thư pháp nhưng bỏ ngang".

"Ăn sáng cho ấm bụng. Có món lòng xào nữa nhưng hết rồi. – H"

Vicky đứng im ba giây.

Mắt cô chớp chớp, não chạy ba vòng. Rồi cô buột miệng:

"Ủa... gì vậy bác sĩ?"

Cô cầm một cái bánh bao lên ngửi thử – bản năng sinh tồn lâu năm trỗi dậy. Không mùi hồi, không quế, không lá chanh, cũng không có mùi... chết chóc đặc trưng của mấy món Hannibal từng làm.

Không có presentation. Không có tinh tế. Không có nghệ thuật.

Cô quay gót, lôi điện thoại ra, facetime ngay và luôn.

Hannibal bắt máy sau hai hồi chuông. Anh vẫn mặc áo sơ mi trắng, cổ tay áo xắn gọn gàng, đứng giữa căn bếp với ánh đèn vàng dịu, như thể anh vừa bước ra từ một catalog nội thất Scandinavia.

"Em nhận được quà sáng chứ?" – anh hỏi, giọng đều đều.

"Rồi. Bánh bao với trà đá phải không?" – Vicky đáp, giơ hộp ra trước camera.

Hannibal cau mày nhẹ, mắt hơi nheo lại như thể đang soi một vết bẩn trên tấm kính pha lê Baccarat.

"Không. Tôi gửi trứng cá muối Kaluga, cà phê Ethiopia xay tay. Có vẻ... ai đó đã thay đổi gói quà."

Vicky nhìn hộp bánh bao lần nữa. Rồi nhìn Hannibal.

Không khí trong phòng hơi đặc lại. Cô có thể cảm nhận rõ sự im lặng vừa chạm đáy – kiểu im lặng khiến người ta buộc phải nghĩ đến thứ tồi tệ nhất.

"Tức là... có người đổi đồ ăn sáng của tôi?" – cô thì thầm.

Hannibal gật đầu, nụ cười nhạt như khói trà.

"Đừng lo. Tôi chỉ muốn xem em còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là của tôi."

Ngay lúc đó, một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ đáy hộp. Vicky nhặt lên, đọc:

"Cô vẫn còn tỉnh táo. Tốt. – H"

Cô nhìn thẳng vào điện thoại, không giấu sự kiệt sức:

"Bác sĩ ơi, ông thiệt rảnh..."

Tối hôm đó – căn hộ mới, trời mưa

Will tới. Anh xuất hiện đúng kiểu phim truyền hình lúc cao trào, vali kéo, áo khoác sẫm màu, tóc ướt lòa xòa, vai áo trái thấm nước mưa đậm hơn vai phải. Gương mặt hơi bối rối nhưng vẫn cố nở nụ cười.

Vicky vừa định mở miệng cảm ơn thì anh đã bước qua cô, để vali xuống, phủi nước mưa khỏi tay áo như thể đây là nhà mình.

"Anh ngủ lại nhé?"

"Hả?"

"Nhà anh... bị chuột cắn đứt ổ điện."

Một câu nói đơn giản, mà đủ khiến Vicky đứng đơ. Nhưng thay vì truy hỏi, cô thở dài, đi lôi bộ Uno từ thùng carton ra.

Một giờ sau.

Will nằm bẹp trên sofa như tôm khô phơi nắng. Vicky ngồi chồm hỗm dưới sàn, cười như trúng số.

"Thua tiếp lần thứ 13 rồi đó anh."

Will lăn qua lăn lại, rên rỉ:

"Anh nghi em đánh dấu bài..."

"Đánh dấu Uno á? Có ai làm chuyện đó không vậy?"

Trong lúc đó, điện thoại Vicky sáng lên, facetime từ Hannibal.

Cô hấp tấp lấy gối che nửa khung hình, chỉ để lộ mặt mình. Trông cô như đang livestream dạy make-up.

"Em có vẻ... vui." – Hannibal mở lời, ánh mắt lướt nhẹ qua trán cô rồi xuống góc màn hình.

"Dạ... Uno ạ."

Từ sau lưng, Will gào lên:

"Lần sau chơi tôi muốn chơi cờ cá ngựa! Ít nhất còn có xúc xắc!"

Vicky đóng băng trong một giây.

Hannibal vẫn nhìn cô. Không biểu cảm rõ rệt. Nhưng có gì đó... rất giống việc anh đang phân tích vị trí kẻ thứ ba ngoài khung hình, chuẩn bị soạn đơn thuốc trừng phạt cho sự hỗn loạn trái quy tắc.

"Uno, hả." – anh nhắc lại, giọng thấp đi nửa tông.

Hôm sau – trụ sở FBI, phòng thẩm vấn lạnh ngắt

Vicky ngồi đối diện với The Collector. Hắn gầy đi nhiều, nhưng ánh mắt vẫn cháy âm ỉ như lần đầu cô gặp.

Khác với trước, hôm nay hắn ít nói. Nhưng lạ thay – lại có vẻ hứng khởi. Như một đứa trẻ vừa được chơi đồ chơi mới.

"Cô có biết không?" – hắn nói, giọng khàn.

"Người cho tôi thấy vẻ đẹp của hình thể con người... cũng là một bác sĩ."

Vicky ngồi thẳng dậy, mày nhíu lại:

"Tên?"

"Tôi không dám nói."

Hắn rút ra một cây bút, vẽ nguệch một hình mặt cười đơn giản lên mép tờ báo cũ: hai mắt chấm tròn, miệng cong lên, nhưng không đều – hơi lệch về bên trái.

Vicky nghiêng đầu nhìn. Biểu tượng đó...

Rất quen.

Giống hệt hình mặt cười xuất hiện trong hộp bánh Hannibal từng gửi – cùng với tờ giấy nhỏ ghi:

"Ngọt ngào như nụ cười cuối cùng."

Cô lạnh sống lưng.

Ngay lập tức, cô nhắn cho Will:

"Anh có nhớ Hannibal từng vẽ mặt cười vậy không?"

Màn hình hiển thị:

Will đang gõ...

Rồi xoá.

Hiển thị: "..."

Vicky thở ra. Tay lướt thêm dòng nữa:

"Ờ, thôi khỏi. Để tôi tự lo."

Vicky ngồi thừ ra trong phòng nghỉ của FBI.

Ghế sofa cứng như ghế đá công viên. Cái đèn huỳnh quang chớp tắt liên hồi trên đầu khiến mọi suy nghĩ trong đầu cô như bị làm nóng trong lò vi sóng.

Trên bàn, tờ giấy với biểu tượng mặt cười đơn giản nằm im lìm. Hai con mắt chấm tròn. Miệng cười lệch như đang cố tình chế giễu.

Giấy không có mùi máu, không có mùi thuốc sát trùng. Nhưng lại có mùi... ám ảnh.

Vicky chống cằm, nhìn nó trân trân. Trong đầu cô chỉ còn đúng một dòng chữ bật ra, sắc lẹm như tiếng còi xe cấp cứu:

"Ủa, tui đâu có đăng ký chơi Escape Room mà?!"

Cô rút điện thoại ra, lướt tới khung chat quen thuộc, gõ:

"Này, nếu Hannibal là thầy của tên Collector kia thì ta phải làm sao?"

Tin nhắn vừa hiện "Đã xem".

Không trả lời.

Một chấm. Hai chấm. Ba chấm hiện lên.

Vicky nín thở.

Rồi biến mất.

Lại hiện lên.

Rồi... lại biến mất.

Seen. Gõ. Xoá. Gõ. Xoá.

Cô nhìn đi nhìn lại dòng trạng thái như coi livestream nội tâm của một người đang đấu tranh tinh thần giữa thật và đùa.

Vicky chớp mắt chậm rãi, gồng tay như chuẩn bị bóp cổ ai đó, rồi...

Suýt nữa quăng luôn cái điện thoại vô máy pha cà phê bên cạnh.

Cái máy tội nghiệp đang rít lên từng hơi cuối cùng, phun ra cà phê loãng như nước mắt đứa học sinh mất gốc Toán.

"Tôi đang sống trong phim tâm lý tội phạm hay sitcom vậy trời..." – cô rên lên, mặt úp xuống bàn.

Điện thoại rung nhẹ.

Will gửi một sticker con vịt đội mũ bảo hiểm, phía dưới ghi:

"Bình tĩnh. Để anh lo."

Vicky nhìn cái sticker.

Rồi lại nhìn cái mặt cười trên giấy.

Không, thiệt đó. Tui đâu có đăng ký chơi cái Escape Room này mà. Ai ép vậy? Ai?!

Tối hôm đó – căn hộ của Vicky

Mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn còn ẩm thấp, dính lấy da như hơi thở của một ai đó đứng quá gần. Vicky vừa gấp xong chăn cho Will – người vẫn đang lăn lóc trên sofa như con cá vừa thoát khỏi rọ – thì chuông đồng hồ chỉ đúng 11 giờ đêm.

Cô định quay vào phòng.

Thì—

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa. Ba nhịp. Rất rõ. Rất bình tĩnh.

Vicky đứng sững. Mọi dây thần kinh cảnh giác trong não bật sáng như đèn pin tìm kho báu.

Cô rón rén lại gần cửa, nghiêng đầu nhìn qua mắt mèo.

Một người đàn ông. Mặc áo khoác đen dài chấm gối, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mặt. Đứng thẳng, không cử động. Không nhìn trái phải. Tay ôm một hộp quà nhỏ.

Cô hơi cúi đầu để nghe tiếng rõ hơn.

"Giao hàng từ Dr.Lecter"

Giọng nam, nhẹ, nhưng có âm điệu... máy móc, như thể được ghi âm sẵn.

Vicky mở cửa không hoàn toàn, chỉ khép hờ, vừa đủ để lấy hộp.

Người giao hàng đưa hộp ra, không nói thêm lời nào.

Rồi quay đi, rẽ vào hành lang, biến mất khỏi tầm mắt như một nhân vật phụ được lập trình chỉ để thực hiện đúng một hành động.

Cô đóng cửa. Khóa ba lớp.

Rồi đem hộp vào bàn ăn.

Hộp quà nhỏ bằng hai bàn tay, gói giấy mịn màu kem, thắt nơ ruy băng đen như trong lễ tang của một chiếc bánh sinh nhật. Cô tháo dây, mở nắp.

Bên trong, chỉ có đúng một món.

Một chiếc đĩa sứ trắng tinh.

Trên đó, nằm giữa là một viên chocolate hình trái tim, được đặt ngay ngắn như trung tâm của một nghi thức.

Không hoa văn. Không phụ kiện. Không màu mè.

Viên chocolate trông... hoàn hảo đến đáng nghi. Bề mặt láng mịn, không một vết nứt, phản chiếu ánh đèn bếp như lớp men sứ.

Cô không đụng vào.

Chỉ cẩn thận cầm mảnh giấy nhỏ bên cạnh lên.

Viết tay. Bút mực nâu đỏ.

Nét chữ quen thuộc – thẳng, đều, nghiêng nhẹ như thư pháp thời Phục Hưng.

"Ngọt ngào như lời nói dối

Đừng ăn nếu em không tin tôi"

Vicky đặt tờ giấy xuống.

Ngồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay, nhìn viên chocolate không chớp mắt.

Bên ngoài, gió lại nổi lên. Cây ở ban công kêu xào xạc như ai đó đang lục tìm đồ.

Trong đầu cô, hàng loạt giả thuyết bắt đầu nổ tung:

Đây là chocolate bình thường. Cảnh báo chỉ để trêu cô.

Đây là chocolate không bình thường. Có chứa thông điệp – hoặc thuốc mê – hoặc thứ gì đó còn khó nói hơn.

Đây không phải chocolate. Mà là gì đó tráng chocolate.

Cô cúi sát lại, ngửi thử – không có mùi. Kỳ lạ.

Chocolate, kể cả loại thượng hạng nhất vẫn phải có mùi cacao hoặc ít nhất là mùi vanilla.

Đĩa thì mát lạnh. Cô lật mặt sau, trắng trơn. Không nhãn hiệu. Không ký hiệu sản xuất.

Vicky thở dài.

"Hannibal ơi là Hannibal, ông muốn tôi loạn thần hay gì?"

Cô mở điện thoại, định gọi. Nhưng dừng lại.

Trên màn hình, Will vừa gửi tin nhắn cũ: cái sticker con vịt đội nón bảo hiểm, dòng chữ  "Bình tĩnh. Để anh lo."

Vicky nhìn viên chocolate lần nữa.

Rồi nhìn ghi chú:

"Đừng ăn nếu em không tin tôi"

Cô chụp hình cái đĩa, gửi vào nhóm chat có mình, Will và... Hannibal – dù anh chưa bao giờ trả lời ở đó.

Không thêm chữ nào.

Chỉ là bằng chứng, để sau này có chuyện gì thì cô có cơ sở mà kiện.

Rồi cô lấy nĩa.

Chạm nhẹ vào viên chocolate.

Không tan. Không mềm. Không để lại dấu.

Cô nhích lưỡi nĩa, rạch một đường—

Rắc.

Viên chocolate vỡ làm đôi.

Bên trong... rỗng. Không nhân. Không màu. Không thông điệp.

Chỉ là vỏ chocolate đen, dày vừa phải, hoàn toàn trống rỗng như một quả tim đã ngừng đập.

Vicky cười khan.

Rồi buông một câu, nửa đùa nửa mỉa mai, thẳng vào không khí:

"Ừ, đúng là... lời nói dối"

Năm phút sau.

Nửa viên chocolate đã bị gặm mất một góc. Răng cắn thẳng vào mặt trái tim, như thể tình yêu bị cắn dở giữa chừng.

Vicky vẫn còn sống.

Không thấy ánh sáng trắng. Không thấy ông bà tổ tiên vẫy tay mời gọi. Cũng không có ảo giác múa lân hay tiếng đàn cello vọng từ xa.

Chỉ có tiếng tủ lạnh rù rì trong bếp và ánh đèn vàng nhạt ấm áp trong phòng khách.

Cô đang thở phào nhẹ nhõm, lưng thả lỏng xuống ghế, tay cầm ly nước lọc, định bụng đăng status kiểu "ăn đồ của Hannibal mà vẫn sống, cảm ơn vũ trụ"—

Cộc. Cộc.

Lại tiếng gõ cửa.

Lần này, hai nhịp gấp gáp, vội vàng, không giống kiểu có kịch bản như ban nãy.

Vicky nhảy dựng lên, suýt làm đổ ly nước.

Lại nhìn qua mắt mèo.

Will.

Tóc rối như mới bị gió đập vào mặt. Áo hoodie xám rộng thùng thình, cổ áo kéo lệch một bên vai. Tay trái ôm một hộp bánh kem tròn, tay phải... không rõ, vì anh đang gõ cửa lần nữa.

Vicky mở hé cửa.

Will ngước lên, thở hắt như vừa chạy từ bến xe bus về.

"Anh qua kiểm tra xem em còn sống không." 

"Và, ừm, mừng nhà mới. Có kem."

Anh giơ hộp bánh lên, một cách hơi ngượng.

Vicky khoanh tay, tựa vào khung cửa. Mắt nheo nheo."Anh chạy từ nhà đến đây trời đã khuya, đường trơn, tâm lí bất ổn và chỉ đến để đưa bánh kem và kiểm tra xem tôi có chết vì chocolate"

Will gãi đầu, tóc càng rối thêm.

Anh cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại không mang vẻ đùa thường thấy.

"Ừ."

"Tôi không yên tâm. Với Hannibal, chocolate cũng có thể là... một lời tuyên chiến."

Câu nói đó khiến không khí trong hành lang im bặt.

Ngay cả bóng đèn trên trần cũng chớp tắt đúng lúc như một phản ứng tự nhiên.

Vicky mở hẳn cửa.

Will bước vào, đặt hộp bánh lên bàn, ngó thấy cái đĩa sứ trắng có viên chocolate bị cắn dở.

"Cắn rồi à?"

"Ừ. Hơn nửa viên. Còn sống."

Will nhìn viên chocolate trong im lặng. Rồi ngồi xuống đối diện cô.

"Em biết chocolate là chất mang thông điệp không?"

"Anh định giảng bài hóa sinh?"

"Không. Văn học."

"Trong một số truyện, người ta dùng chocolate để gửi gắm cảm xúc. Có người dùng để an ủi, có người để quyến rũ, có người thì... gửi cảnh cáo."

Vicky nhìn Will.

Ánh mắt anh lúc này có gì đó không giống mọi lần. Vẫn là anh – người hay gào thua Uno, hay ăn mì gói lúc nửa đêm – nhưng đằng sau vẻ cợt nhả là một thứ nghiêm túc, âm ỉ, có phần hơi... lo.

"Anh sợ cái gì?" cô hỏi.

Will không trả lời ngay.

Anh rút nĩa từ khay đựng, lặng lẽ mở hộp bánh kem – loại chocolate truffle, có nến nhỏ đính kèm như để chúc mừng.

"Anh sợ em lỡ chơi đúng trò của Hannibal. Mà không biết luật."

Vicky im lặng một lúc lâu.

Cô lấy điện thoại, xoay màn hình về phía anh – là bức ảnh viên chocolate trên đĩa, cạnh dòng ghi chú "Đừng ăn nếu em không tin tôi."

Will nhìn. Mím môi.

"Lần sau mà Hannibal tặng gì, nhớ gọi tôi qua trước khi ăn."

"Anh định làm chuột thí nghiệm?"

"Không. Tôi làm người cản. Hoặc... người gặm thử nếu em không dám"

Vicky phì cười.

Cô rót thêm nước, rồi cắm cây nến bé xíu vào bánh kem. Bật lửa. Ánh nến lập lòe như một kiểu sinh nhật không ai muốn tổ chức.

"Chúc mừng về nhà, Vicky." – Will nâng ly nước.

"Và chúc mừng... tôi vẫn chưa thành tang lễ." – cô cụng ly.

Sáng hôm sau

Ánh nắng buổi sớm rón rén bò qua rèm cửa, lách vào căn hộ mới còn ngổn ngang vali, hộp giấy và mùi bánh kem cũ từ tối qua.

Vicky tỉnh giấc, đầu còn hơi ong vì giấc mơ nào đó không rõ hình – chỉ nhớ có chocolate, một cái lò nướng và tiếng piano đánh sai nốt.

Cô ngáp một cái, kéo chăn sang bên thì—

Gió lùa.

Lạnh lạnh. Mát mát.

Cô nhíu mày, ngồi bật dậy.

Cửa sổ. Đang để hé.

Vicky chắc chắn tối qua mình đã khóa. Kỹ. Rất kỹ. Sau khi ăn nửa viên chocolate và suýt làm một buổi truy điệu tự phát trong đầu.

Cô bước tới.

Trên bệ cửa sổ - sạch sẽ, mát lạnh, có một vật thể lạ đang hiện diện một cách... đáng ngờ nhưng cũng đáng ngưỡng mộ:

Một đóa hoa bách hợp trắng.

Không bó. Không giấy gói. Không nơ.

Chỉ cắm đơn giản trong một cái ly thủy tinh, loại dùng uống nước, nước vẫn còn mát như vừa được lấy từ vòi.

Cánh hoa bách hợp bung đều. Trắng muốt. Đường gân rõ ràng như được tỉa bằng tay. Nhụy vàng dịu, không hề rụng, không héo. Hoàn hảo một cách không tự nhiên.

Bên cạnh, có một tờ giấy nhỏ, gấp làm tư.

Cô mở ra. Giấy dày, mịn như bìa sách cổ.

Chữ viết tay tinh tế, mực đen, nghiêng nhẹ, như thể người viết đang dùng ngòi bút lông loại tốt nhất thế giới, vừa viết vừa nhấm một ly rượu đỏ.

"Will không phải là người duy nhất lo lắng cho em.

– H."

Vicky đứng đơ.

Không nhúc nhích.

Mắt nhìn đóa hoa. Tay cầm tờ giấy. Não đang chạy ba quy trình song song:

Làm sao Hannibal vào được căn hộ?

Tại sao lại là bách hợp trắng?

Ủa, rồi ai là kẻ phản diện thật sự trong cái tam giác quyền lực thần kinh này vậy?

Cô ngồi xuống ghế, tờ giấy vẫn còn run nhẹ trong tay.

Ly nước cắm hoa lạnh tới mức hơi sương đọng bên ngoài – chứng tỏ chỉ mới được đặt vào đây không lâu.

Không tiếng động. Không dấu vết. Không camera bắt được.

Chỉ để lại một đóa hoa – tượng trưng cho sự tinh khiết, hoặc... cho lễ tang, tùy bạn chọn góc nhìn  và một lời nhắn đơn giản, nhưng nặng đô hơn cả cảnh sát điều tra:

"Không chỉ Will quan tâm em."

Vicky tựa cằm lên tay, nhìn đóa hoa như nhìn một tấm bản đồ định vị cảm xúc – nơi ba kẻ chơi chính đang giằng co trong im lặng:

Will – gà nhà FBI, mang bánh kem và ánh mắt như ánh đèn pin lúc mất điện. Ấm áp nhưng thiếu nguồn.

Hannibal – tặng chocolate nửa đe dọa nửa tán tỉnh, gửi hoa như kẻ mời khiêu vũ với tử thần.

Và cô – người không rõ mình là nạn nhân, người chơi, hay người đang chấm điểm cho màn trình diễn này.

Vicky thở dài.

Chống cằm, nhìn nắng chiếu vào cánh hoa trắng, mơ hồ thốt lên:

"Tôi đang sống trong thể loại phim gì vậy trời?"

Không ai trả lời.

Chỉ có bách hợp, lặng lẽ tỏa hương.

Và gió ngoài cửa, khẽ thổi vào... như một lời hứa chưa nói.

.

.

.

Hannibal pov:

Căn bếp – sáng sớm, nhà Hannibal

Ánh đèn vàng dịu chiếu xuống mặt bàn đá đen bóng loáng. Lưỡi dao bạc khẽ lướt qua lát gan ngỗng, từng lát mỏng đều tăm tắp, đặt lên khay như chuẩn bị cho một bữa sáng thanh nhã.

Tiếng nhạc cổ điển bật nhỏ trong nền, Chopin — nhưng tay Hannibal không hoàn toàn theo nhịp nhạc.

Hắn đang suy nghĩ. Rất sâu.

Không phải về món ăn.

Mà về Vicky.

Mấy ngày qua.

Hắn đã quan sát đủ.

Từ chiếc hộp bánh bao rởm đặt trước cửa nhà cô – không có mùi vị, không có kỹ thuật, một thứ rác rưởi được bọc lại bằng nơ đỏ – tới phản ứng ban đầu của cô: cảnh giác, kiểm tra mùi vị, gọi hắn facetime chỉ để xác nhận.

Cô vẫn đủ tỉnh táo.

Nhưng không hoàn toàn tin.

Hannibal đã xem lại đoạn ghi hình từ camera riêng (hắn cài một chiếc mini sau lần tặng chậu lan đầu tiên, chưa ai để ý). Cô mở hộp. Ngửi thử. Im lặng ba giây. Lẩm bẩm. Gọi video.

"Không phải của ông, đúng không?"

Giọng cô không mang tính buộc tội, mà là tra khảo kiểu... bạn học điểm cao đang kiểm tra đáp án với bạn học khác cao điểm hơn.

Một kiểu tin cậy nửa vời.

Thú vị. Nhưng chưa đủ.

Rồi đến Will.

Will xuất hiện không mời.

Mang bánh kem. Đứng giữa phòng khách nhà cô với mái tóc ướt mưa và ánh mắt kèm theo một tuyên bố đầy kịch tính:

"Tôi tới xác nhận em chưa chết vì chocolate."

Hannibal nhớ câu đó. Nhớ cả tông giọng.

Và hắn... khó chịu.

Không phải kiểu ghen tuông rẻ tiền. Hannibal không hạ mình tới mức đó.

Mà là cảm giác như... một công thức đang bị nêm nếm lệch tay. Một bàn cờ đang có người thứ ba chen vào di chuyển quân tốt mà không xin phép người cầm vua.

Viên chocolate.

Đó là một thử nghiệm nhỏ. Không độc. Không thuốc. Chỉ đơn thuần là... phép đo lòng tin.

"Đừng ăn nếu em không tin tôi."

Và cô vẫn ăn.

Một nửa. Chừa lại nửa kia như thể để dành chứng cứ hoặc... một lời xin lỗi.

Vicky thú vị ở chỗ đó.

Không hoàn toàn tin ai. Nhưng cũng không hoàn toàn tránh xa ai.

Cô bước đi trên sợi dây mỏng như lưỡi dao.

Và Hannibal, vốn là người quen điều khiển lưỡi dao, thấy mình... có lúc phải lùi một bước để không làm đứt nó.

Hắn đặt lát gan cuối cùng lên khay. Lau tay. Đứng yên một lúc.

Trong đầu vang lên một câu hỏi hắn từng dùng để phỏng vấn bệnh nhân:

"Nếu niềm tin là một món ăn, em sẽ chọn nấu nó theo công thức gì?"

Không ai từng trả lời chính xác.

Nhưng lúc này, trong gian bếp im lặng và mùi gan vừa chín tới, Hannibal tự thì thầm đáp án của chính mình.

Giọng nhỏ, lạnh mà mượt như nhung:

"Niềm tin là món ăn không dễ tiêu...

Nhưng tôi sẵn sàng nấu lại—

Nếu nguyên liệu là cô ấy."

____________

C: Các bạn ơi 🧸

Mình nhận ra dạo này có hơi lạm phát chương😅 ,nên để giữ chất lượng (chất lượng trôi dạt, còn tác giả thì trôi luôn 🫠) và để não mình không bốc hơi như mì ly gặp nước sôi, mình sẽ chuyển sang lịch đăng 1 chương/tuần nhé!

Chương sẽ được đăng vào thứ bảy kể từ tuần sau.

Vẫn sẽ đều đặn, vẫn sẽ xịn, nhưng... từ từ thôi nha 😌

Mong mọi người vẫn thương yêu và hóng từng chương thiệt lâu như hóng crush rep tin nhắn 😢💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com