Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Khoảng cách vừa đủ để nghẹt thở

Vicky lần nữa gặp lại Hannibal trên sảnh bệnh viện, không có túi thịt, không có Jumscare, chỉ có Hannibal.

Ban đầu Vicky cố gắng lơ đi Hannibal và cố gắng bước đi thật nhanh nhưng giọng nói kêu cô lại. Một ân thanh trầm ấm vang lên, không vội vàng, chỉ tình cờ nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác oái ăm.

"Cô Sanders" Hannibal từ tiến lại gần "Thật trùng hợp làm sao"

Có vẻ như cô lơ người khác không có nghĩa là người khác cũng lơ cô. 

"Chào bác sĩ Lecter, thật trùng hợp làm sao haha...." Vicky yếu đuối trả lời, thật khó cho cô khi đứng trước một cỗ máy tiêu thụ thịt người bằng người.

"Thật tiếc khi cô không thể dùng bữa tối ngay khi vừa mới chuyển đến" Hannibal tiếc nuối nói.

Hình như hắn ta vừa tiếc nuối một khúc thịt biết đi. Haha.....

Phải rồi, hôm trước cô đã từ chối Hannibal vì vết thương trên đầu, khá bất tiện và giờ đây họ đang gặp nhau tại bệnh viện.

Có phải Hannibal dí cô tận đây vì dám từ chối hắn không?

"Mong lần sau cô có thể đến, tôi là một người hàng xóm rất hiếu khách" Hannibal cười nhưng cô biết đây không phải một nụ cười thực sự.

"Cảm ơn anh, bác sĩ Lecter" 

Haha mình vừa cảm ơn Hannibal - Bác sĩ - đầu bếp - ác nhân tiềm tàng.

"Cô có việc cần đến bệnh viện sao" Hannibal chú ý đến cái đầu của cô, nơi băng gạc đang cố bấu víu trên cái đầu bé nhỏ.

"Vâng, vết thương của tôi lại rách ra rồi"

Thật ra là do cô đã va vào cạnh tủ vào sáng nay và nhận thấy máu thấm qua từng lớp băng gạc. 

"Đầu là bộ phận chứa số lượng mạch máu lớn hơn bất kỳ khu vực nào của cơ thể, chính vì thế việc chảy máu trên bề mặt hoặc bên trong não đều cần được quan tâm" Hannibal trâm ngâm quan sát " Có vẻ như cô đã tự sơ cứu vết thương ở đầu ngay tại nhà, phải không?"

"Quả là một hành động thông minh" Hannibal cười tán thưởng nhưng Vicky lại nghe nó giống như một lời...mỉa mai?

Đống băng gạc bùi nhùi như giẻ rách là minh chứng rõ nhất. Tuy không được đẹp nhưng ít nhất nó cầm máu và giúp cô không ngất đi trước khi đến bệnh viện.

"Tôi chỉ muốn cầm máu thôi" 

"Không phải ai cũng bình tĩnh như cô dâu cô Sanders, người bình thường đều sẽ Hoảng loạn, hoang mang thậm chí có phản ứng thái quá do sốc tâm lý hoặc đau đớn" 

"Và thường nhưng lúc như thế này họ thường kêu cứu hoặc nhờ người bên cạnh giúp đỡ, một phản xạ bản năng sinh tồn"

Hannibal từ từ đánh giá cô lại từ đầu đến cuối, như là muốn khám phá một thứ gì đó mới lạ.

Lúc đầu cô cũng định nhờ ai đó giúp nhưng nghĩ đến kẻ đồ tể còn đang ở bên cạnh nên cô cũng không dám.

"Chỉ là tôi không có người quen ở nơi này thôi" Cô miễn cưỡng đáp.

"Ngày cả họ hàng cũng không sao?"

"Vâng tất nhiên rồi"

"Thật tội nghiệp làm sao, cô gái trẻ" Hannibal nở một nụ cười thương tiếc" Hãy đến tìm tôi nếu cần sự giúp đỡ"

Chết, hình như cô vừa cho Hannibal một cái cớ giết người hợp lí. Một cô gái trẻ không có người thân ở địa phương và sống một mình trong căn hộ. Nghĩ thôi cũng đã rùng mình.

"Cảm ơn anh lần nữa, tôi phải đi rồi" 

Vicky vội chạy nhanh vào một thang máy gần đó. Hannibal cũng tiến vào bên trong. 

" Nơi này chỉ còn một chiếc thang máy" Hannibal thản nhiên đáp như không thấy hành động tránh hắn như tránh tà của cô.

Không lâu sau lại có thêm cỡ chục người bước vào.

Vicky không nhớ nổi mình đã làm gì sai trong đời để sáng nay phải chen chúc trong cái thang máy chết tiệt này. Hành lang bệnh viện tư nhân đông đến mức như một buổi hòa nhạc rock, và thang máy vì lý do nào đó chỉ còn lại một cái đang hoạt động.

 Một không gian chật kín không có chỗ. Tuyệt nhiên không. Vậy mà hắn vẫn lịch thiệp, không hề chạm vào ai... ngoại trừ Vicky.

Ngực hắn gần như áp vào lưng cô. Cô bị đẩy lui, và cái lưng đáng thương của mình bị ép thẳng vào vách thang máy kim loại lạnh ngắt. Hơi thở của Hannibal phả nhẹ lên tóc cô.

"Xin lỗi," giọng anh vang lên bên tai cô, nhẹ nhàng như rượu vang đỏ trượt trên lưỡi. "Không gian có vẻ hơi chật."

"Hơi chật?" Vicky thì thầm, cố không tỏ ra mình đang hoảng hốt. "Chúng ta đang chơi Tetris phiên bản con người à?"

Anh cười khẽ. Cô cảm nhận được tiếng cười đó bằng lưng mình.

Ánh đèn thang máy nhấp nháy khi nó bắt đầu đi lên. Đếm người trong đầu, Vicky kết luận có ít nhất mười lăm người trong cái không gian đáng ra chỉ chứa mười người. Cô cố gắng dịch sang trái nhưng chỉ thấy bộ ngực săn chắc trong bộ vest của Hannibal. Dịch sang phải thì là một ông bác sĩ với mùi nước hoa... kinh dị.

Cô chọn đứng yên.

Thang máy dừng ở tầng hai. Không ai ra. Một người bước vào.

Cô rên rỉ trong đầu. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết . Tôi sẽ chết với sự gợi cảm trong tay một kẻ ăn thịt người.

Cô cảm thấy Hannibal nghiêng đầu, như thể đang quan sát phần gáy cô.

"Em có vẻ không thoải mái," anh thì thầm.

Vicky quay đầu lại — sai lầm lớn. Khoảng cách quá gần khiến mũi cô suýt chạm vào cổ anh. Ánh mắt họ khóa chặt nhau trong một khoảnh khắc dài dằng dặc.

"Ồ, không đâu," cô đáp, môi nhếch lên, "Tôi rất thích cosplay cá mòi."

Lại một nụ cười nữa. Lần này có phần... thú vị hơn. Anh nhìn cô, như thể phân tích phản ứng của một món ăn mới lạ. Nhẹ nhàng, anh giơ tay — và lần này thì có chạm. Ngón tay anh khẽ gạt một sợi tóc vướng lên má cô.

"Em nên cột tóc gọn hơn khi ra ngoài. Nhỡ ai đó muốn nhìn thấy khuôn mặt em thì sao?"

Một lời trêu đùa lịch sự. Hoặc một lời đe dọa mơ hồ. Vicky không chắc. Nhưng cô chắc chắn về một điều — Hannibal Lecter đang rất gần. Gần đến mức cô có thể cảm nhận được mùi hương anh dùng: gỗ tuyết tùng, xạ hương, và gì đó nồng nàn hơn... mùi của quyền lực và kiểm soát.

Thang máy rung nhẹ khi lên tầng năm. Không ai lên, không ai xuống. Một không khí chờ đợi lơ lửng giữa họ.

"Anh đến bệnh viện làm gì vậy?" cô hỏi, phần vì tò mò, phần vì cần làm gì đó để không... chết ngạt trong hormone.

"Tôi đến thăm một bệnh nhân cũ," anh đáp, mắt vẫn không rời khỏi cô. "Tôi có thói quen theo dõi sự hồi phục của họ. Em biết đấy... như một người trồng hoa lâu năm, luôn muốn chắc rằng cây của mình vẫn sống tốt."

So sánh thật ám ảnh.

"Và nếu họ không sống tốt thì sao?" cô bật ra.

Anh nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt thì... sâu hơn.

"Thì tôi tưới nước thêm. Hoặc... tìm một mảnh đất khác tốt hơn."

Ok. Tuyệt. Hắn vừa dọa tôi bằng phép ẩn dụ làm vườn. Vicky thở nhẹ. Không gian quanh họ dường như nhỏ thêm một tấc.

Đúng lúc đó, thang máy giật mạnh. Ánh đèn nhấp nháy lần nữa — rồi tắt hẳn.

Mọi người trong cabin đồng loạt rên rỉ. Có ai đó la lên: "Lại hỏng nữa rồi!"
Vicky thì đang hoảng vì... Hannibal không lùi lại. Không hề. Anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mặt anh chỉ cách cô vài phân.

"Không sao đâu," anh nói với ai đó phía sau. Nhưng mắt vẫn dán vào cô.

"Anh biết sửa thang máy không?" cô hỏi, giọng khô khốc.

"Không. Nhưng tôi biết cách giữ cho người ta không hoảng loạn," anh nói, rồi nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cô. Tay còn lại vẫn giữ trên thành thang máy sau lưng cô, như tạo một khoảng không an toàn.

"Em run," anh thì thầm.

"Tôi không run," cô nói, cố không để giọng mình bật lên tông cao.

"Tôi nghĩ là có," anh cúi xuống, và trong bóng tối lờ mờ, cô thấy ánh mắt anh phản chiếu như mắt mèo. Lấp lánh. Sâu thẳm. Không thể đoán được.

Khoảng cách giữa họ như không còn tồn tại nữa. Vicky cảm thấy một loại áp lực kỳ lạ. Như thể cô không bị giữ lại bởi không gian chật hẹp, mà bởi chính ánh nhìn đó.

"Anh... đang làm gì vậy?" cô hỏi, nhỏ giọng.

"Tôi chỉ đang chắc rằng em không ngất vì thiếu không khí," anh đáp, một tay chuyển sang đỡ nhẹ lấy khuỷu tay cô. Mềm mại. Chắc chắn. Rất đúng mực — và hoàn toàn khiến cô nổi da gà.

Thang máy cuối cùng cũng phát ra một tiếng "bíp" yếu ớt. Đèn bật sáng trở lại. Không ai nói gì trong khoảnh khắc đó — chỉ có tiếng thở dồn dập của vài người phía sau, và... sự im lặng rất lạ giữa cô và Hannibal.

Khi cửa mở, mọi người ùa ra như ong vỡ tổ. Vicky vẫn đứng im. Hannibal không di chuyển.

"Em đi không?" anh hỏi, giọng nhẹ tênh. "Hay muốn chờ thêm một sự cố nữa?"

Cô nhìn anh, và lần đầu tiên, không nói đùa.
"Không đâu. Tôi nghĩ... tôi cần đi. Ngay."

Anh nghiêng đầu, một chút gì đó như tiếc nuối lướt qua ánh mắt.
"Tiếc thật. Tôi lại thấy chúng ta vừa có khoảnh khắc khá thú vị."

Rồi anh lách qua cô, bước ra khỏi thang máy như thể chưa từng có gì xảy ra. Nhưng ngay khi sượt qua, Vicky cảm thấy ngón tay anh ,chỉ một lần, thật nhẹ, lướt qua mu bàn tay cô.

Và trời ơi, tim cô không đập sai nhịp. Nó đập loạn.

Cửa thang máy vừa mở, Vicky gần như bắn ra ngoài như một quả tên lửa mini. Cô lách qua mấy người đang lề mề phía trước, tay nắm chặt quai túi xách như thể nó có thể che chắn cho cô khỏi... tất cả những gì vừa xảy ra.

Không khí ngoài hành lang lạnh hơn hẳn. Hoặc là do cô đang toát mồ hôi.

Mình vừa bị ép sát trong thang máy với Hannibal Lecter. Mình vẫn sống. Mình vẫn nguyên vẹn. Nhưng tại sao tim mình lại đang... đập như điên vậy?

Vicky đưa tay lên ngực, ấn nhẹ vào chỗ áo lót đang bị ẩm mồ hôi. Cô chưa từng nghĩ "bị kẹt thang máy" có thể trở thành một trải nghiệm... đầy kích thích đến vậy. Đáng sợ? Có. Nhưng đồng thời, cũng có gì đó... khó cưỡng.

Giọng nói của Hannibal vẫn văng vẳng trong đầu cô, cái cách anh nói "tiếc thật" như thể anh thật sự thấy tiếc. Như thể việc cả hai bị ép lại trong một cái hộp kim loại kín hơi không phải là một tai nạn, mà là một khoảnh khắc cần được... trân trọng.

Cô nuốt nước bọt, hít sâu để định thần.
Không. Mình đến đây vì lý do nghiêm túc. Tập trung đi, đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com