Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Cô dâu bỏ trốn

Ngay lập tức,  bật dậy, áo choàng phất mạnh, một lưỡi kiếm mảnh xuất hiện trong tay như thể nó vốn ở đó từ đầu. Ánh thép lóe lên, cả phòng như nín thở chờ cú chém đầu tiên của chủ nhân lâu đài.

Thanh rapier của Wednesday lóe lên, vạch một đường sắc lạnh giữa không khí.

Nathaniel nghiêng người tránh, áo choàng xoay thành một vệt đen như bóng quạ.

Wednesday: "Tôi không thích lãng phí thời gian."

Nathaniel (mỉm cười, mắt tối lại): "Còn tôi... không thích ai đòi lấy thứ của mình."

Cả hai lao vào.

Tiếng kim loại chạm nhau chói tai.

Một cú đâm thẳng của Wednesday bị Nathaniel bắt gọn, xoay cổ tay đẩy ngược lưỡi kiếm lên sát má cô.

Hơi thở hắn phả nhẹ:

"Nếu tôi thắng, cô sẽ để tôi giữ Vicky... mãi mãi."

Vicky: Gáy to quá anh ơi

Wednesday mím môi, đáp khẽ nhưng rắn như thép:

"Nếu tôi thắng... anh sẽ không còn hơi thở để mặc cả."

Một nhát gạt mạnh Nathaniel lùi lại nửa bước, khóe miệng vẫn cong, như thể vừa tìm thấy một trò chơi mới đáng để chơi.

10 phút sau.

Khói đen cuộn lên, mùi máu và sắt gỉ quẩn quanh như muốn nghẹt thở.

Nathaniel quỳ giữa sảnh, áo choàng rách tả tơi, từng sợi chỉ nhuộm đỏ.

Hắn cười khan, môi rớm máu, mắt vẫn sáng rực như đốm lửa sắp tàn.

Wednesday bước tới, không chớp mắt, không run tay.

Đằng sau cô, Gomez còn dính vết máu trên rapier, Morticia bình thản như vừa dạo một khúc nhạc buồn.

Vicky được kéo đứng dậy. Cổ tay còn in vết siết, mắt mở to chưa hết hoảng loạn.

Nathaniel vươn tay về phía cô, máu nhỏ xuống nền đá lạnh.

"Khách của tôi..."  hắn thì thầm, giọng vỡ vụn. Ánh mắt nhìn Vicky chứa đựng sự ám ảnh điền cuồng, cố chấp theo đó còn có sự si tình khó tả.

Nhưng cánh tay ấy bị giẫm nát dưới gót giày của Hannibal.

Không còn cơ hội nào nữa.

Vicky bị Morticia dìu ra ngoài, còn Nathaniel gục xuống giữa sảnh đường nhuốm máu. Anh cười khẽ, vẫn ngạo nghễ dù thua. Một trong những người hầu là quản gia Sebastian bước đến, định đỡ anh dậy, nhưng Nathaniel chỉ phẩy tay, ánh mắt như lửa:

"Đừng đỡ. Ta còn muốn... để lại dáng vẻ kiêu hãnh cuối cùng."

Wednesday quay lại nhìn

Trước khi rời đi, Wednesday dừng ở cửa, liếc nhìn Nathaniel. Hai đôi mắt giao nhau: một thiếu nữ lạnh băng, một kẻ phản diện kiêu ngạo. Wednesday thì thầm, gần như là thừa nhận:

"Anh thua, nhưng tôi không ghét sự cố chấp đó."

Rồi quay đi, để tuyết cuốn theo sau.

Nathaniel độc thoại trong tàn tích

Khi cánh cửa đóng sập, Nathaniel ngửa đầu cười, tiếng vang vọng trong đại sảnh đổ nát. Người hầu quỳ quanh, ánh mắt run rẩy. Anh thì thào:

"Mang nàng đi đi... nhưng nhớ cho kỹ, chẳng ai giữ được nàng lâu đâu. Bởi vì... ta sẽ trở lại."

Cửa lớn mở ra.

Gió lạnh quét vào, cuốn theo Vicky cùng đoàn Addams.

Nathaniel gục xuống, tiếng cười khàn kéo dài, vang vọng khắp đại sảnh trống rỗng—

như một điệp khúc ma quái tiễn bước.

Cả nhóm cuối cùng cũng thoát được qua cổng phụ, luồn qua hành lang đá cổ bị bỏ hoang rồi lao vào một con đường hẹp dẫn vào rừng. Không khí đặc quánh mùi khói và tro bụi, tiếng chuông báo động vẫn vang vọng từ phía lâu đài, xen lẫn tiếng vó ngựa dồn dập truy đuổi ở xa.

Tán cây đen sì như tấm rèm khổng lồ bao trùm lấy họ, che giấu từng bước chạy. Cuối con đường rợp bóng, một chiếc xe ngựa đen tuyền của nhà Addams đang đỗ sẵn, bánh xe khắc họa tiết xương trắng tinh, mui xe thêu họa tiết hoa đen và dây leo gai. Hai con ngựa đen bóng như hắc mã từ tranh cổ đứng im phăng phắc, chỉ thỉnh thoảng phun hơi trắng ra từ mũi.

Một dáng người cao gầy bước xuống trước. Đó là chị Tư — mái tóc đen dài mượt như tấm lụa, đôi mắt xám lạnh lùng quét qua từng người. Ánh trăng lướt trên gương mặt sắc như dao cắt của chị, khiến Vicky chợt thấy mình... hơi giống tội phạm đang bị kiểm tra lý lịch.

Wednessday dừng lại trước mặt Vicky. Ánh mắt ấy không đơn thuần là dò xét, mà còn như đang cân nhắc giá trị của từng hơi thở Vicky vừa lấy trong cuộc chạy trốn.

Vicky, vẫn còn thở hổn hển, váy cưới rách tơi tả, cổ họng khô khốc nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười kiểu nụ cười "tôi hoàn toàn ổn, không hề hụt hơi đâu":

"Chào em... chị là Vicky... bản sao phiên bản hai của chị dâu à?"

Lời nói bật ra trước khi cô kịp suy nghĩ, phần vì mệt, phần vì... thật ra cũng đúng. Chị gái của Vicky đã cưới anh họ của chị Tư, khiến mối quan hệ này vừa gần vừa kỳ lạ.

Chị Tư không cười. Không một cơ bắp nào trên gương mặt nhúc nhích. Nhưng trong đôi mắt lạnh ấy, Vicky nhận ra điều gì đó khác. không có sự khinh miệt hay xa cách như cô tưởng. Có lẽ chỉ là một tia chấp nhận mờ nhạt, nhưng trong nhà Addams, thế đã là lời khen ngợi lớn rồi.

Chị Tư gật đầu một cái, chậm rãi nhưng dứt khoát, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho Vicky bước lên xe. Một cách đặc biệt, chị không ngồi riêng mà để Vicky ngồi ngay cạnh mình vị trí thường chỉ dành cho những người chị Tư muốn bảo vệ.

Neo, thằng bé mắt xanh tóc vàng, bước theo sau, cầm chắc tay Vicky trước khi leo lên. Cậu chỉ nói nhỏ:

"An toàn rồi... tạm thời."

Ánh mắt nó dõi ra phía lâu đài cháy rực như đốm lửa cuối đêm, nhưng gương mặt vẫn bình thản kiểu Addams, như thể cảnh tượng kia chỉ là pháo hoa.

Hannibal đứng cuối cùng, lịch sự đỡ váy cho Vicky để không mắc vào bậc thang xe ngựa, rồi kéo cửa đóng lại. Cú cạch khép lại tiếng ồn ào bên ngoài, nhường chỗ cho tiếng vó ngựa đập nhịp đều khi xe lăn bánh rời đi.

Will thì vừa ngồi xuống ghế đối diện đã gục đầu ngủ ngay lập tức, mệt đến mức chẳng quan tâm mình vẫn đang mặc áo khoác dính tro bụi và vài vết rách.

Trong xe, ánh đèn dầu mờ vàng hắt lên những khuôn mặt. Chị Tư ngồi thẳng lưng, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng Vicky cảm giác như từng chuyển động nhỏ của mình đều đang được chị ghi nhận. Neo dựa đầu vào vai Vicky, tay vẫn không buông bàn tay cô. Hannibal thì yên tĩnh, ánh mắt liếc qua Vicky một lần trước khi nhìn lại phía xa, như đang tính toán điều gì.

Phía ngoài, lâu đài Von Edevane vẫn rực sáng trong màn đêm, như một con thú khổng lồ đang giãy giụa, nhưng khoảng cách giữa họ và nó mỗi lúc một xa.

Wednessday Addams - cô gái với bộ váy đen cổ tròn và mái tóc dài bóng mượt ngồi ngay bên cạnh Vicky. Khoảng cách giữa hai người vừa đủ xa để lịch sự, vừa đủ gần để... khó lơ đi được mùi hương dịu nhẹ phảng phất từ người đối diện.

Vicky liếc sang một cái, định quay đi thì bắt gặp chị tư cũng đang nhìn mình.

"Em... ờ... vừa cứu tôi một mạng" Vicky mở lời trước, giọng nửa thật nửa đùa. "Cảm ơn nha, không thì chắc giờ tôi đang bận... cắt bánh cưới."

Khóe môi chị tư hơi nhếch, không hẳn là cười nhưng cũng không phải lạnh lùng.

"Cô không hợp với mấy lễ cưới kiểu đó đâu," chị nói, giọng êm như nhung nhưng lại có chút gì đó sắc bén. "Mắt cô... toàn là ý định bỏ trốn."

Vicky bật cười khẽ, tay xoay xoay cái nhẫn cưới giả vẫn chưa tháo.

"Thế... em có hợp không?"

"Tôi à?" Chị tư nghiêng đầu, đôi mắt sẫm màu chạm thẳng vào mắt Vicky. "Tôi hợp với thứ tôi chọn. Còn nếu không... thì tôi sẽ biến nó thành thứ tôi hợp."

Vicky khựng lại nửa giây, vừa ngưỡng mộ vừa hơi rợn. "Nghe... quyền lực quá ha."

Chị tư mỉm cười một thoáng, rồi đưa tay chỉ vào cái nhẫn trên tay Vicky. 

"Thứ đó, nếu là của cô... cô sẽ giữ không?"

"Tùy... là nhẫn kim cương hay nhẫn gumball?" Vicky trả lời tỉnh bơ. Nhìn vào cái nhẫn mà Nathaniel đã nhét vội vào tay cô khi đoàn Addams bất người ghé đến.

Lần này chị tư bật cười thật, một tiếng cười ngắn và nhẹ, nhưng đủ để bầu không khí bớt căng.

Xe tiếp tục lao đi trong đêm, hai người không nói gì thêm, nhưng Vicky nhận ra... ít nhất chị tư không phải kiểu muốn "ăn tươi nuốt sống" mình. Hoặc nếu có, thì chắc cũng sẽ là sau khi mời mình uống trà đàng hoàng.

Khi đến nhà Addams  Vicky cùng Hannibal, Will tự động tách riêng ra.

Will ngồi ghế lái, tay nắm vô-lăng cứng tới mức khớp ngón tay trắng bệch, ánh mắt dán vào đường đi như thể nếu lơ đãng một giây thôi, thế giới sẽ nổ tung. Vicky thì... đang ngồi ghế phụ, ngoái cổ nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng huýt sáo theo giai điệu không rõ tên.

Cái không khí im lặng giữa hai người đặc quánh tới mức Hannibal ngồi ghế sau cũng cảm thấy hơi... thú vị.

"Anh định im như vậy tới tận nhà à?" Vicky quay sang hỏi, giọng vừa trêu chọc vừa thản nhiên.

Will mím môi, rồi đột ngột thắng xe gấp khi gặp đèn đỏ. Anh quay sang, giọng vừa khàn vừa căng:

"Cô biết là tôi vừa thấy cô bị người ta dắt đi chỗ không an toàn không?"

Vicky chớp mắt: "Tôi còn sống đây mà. Với lại 'không an toàn' theo định nghĩa của anh thì chắc tôi chỉ được ra ngoài mua bánh mì khi có vệ sĩ hộ tống."

Will nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao: "Ít ra thì bánh mì không tổ chức lễ cưới ép buộc."

Hannibal ngồi phía sau khẽ hắng giọng, rõ ràng là cố nhịn cười.

Tới căn hộ nhà Vicky

Vừa bước vào cửa, Will đóng cửa cạch một cái, quay lưng lại chắn luôn lối ra như thể sợ Vicky lại bị một sinh vật huyền bí nào đó cuỗm đi mất.

"Ngồi xuống" anh nói, chỉ vào ghế sofa, giọng y như đang thẩm vấn một nghi phạm.

"Ủa anh định hỏi cung tôi à?" Vicky vừa nói vừa ngồi xuống, bắt chéo chân, cười tươi. "Với lại đây là chỗ của tôi nha"

Will đứng trước mặt, cúi người xuống ngang tầm mắt cô, nói chậm rãi:

"Cậu gặp hắn khi nào? Ở đâu? Tại sao không báo? Tại sao tôi phải nhận tin nhắn của Neo trước khi nhận tin của cậu?"

"Tại Neo nhắn nhanh hơn" Vicky nhún vai. "Với lại...chỗ đó làm gì có wifi"

Will ngưng lại, nhìn cô vài giây, rồi... thở dài,không thể phản bác anh đứng thẳng dậy. 

"Cô đúng là... khiến người khác phát điên." Nhưng cái cách anh nói lại giống như vừa bỏ xuống một gánh nặng khổng lồ.

Hannibal bước vào từ bếp, đặt một hộp bánh trên bàn. "Có lẽ, Will, thay vì tra hỏi, cậu nên để Vicky ăn chút gì đó."

Will liếc Hannibal, rồi quay sang Vicky, giọng vẫn nghiêm: "Ăn xong thì kể hết."

"Cảm ơn nha nhưng tôi ăn tối ở dinh thự của Nathaniel rồi"

___________________

Cảnh bị thiếu: Chương 35, đoạn mà Vicky và Nathaniel ngồi trong phòng khách.

Tiếng giày cao gót gõ cộp cộp trên nền đá cẩm thạch, Vicky vừa nâng cái váy cưới nặng trịch vừa thở hổn hển.

"Lén lút cái gì chứ... Tôi đang đi dạo thôi."  cô tự nhủ, rồi lập tức lườm bóng mình phản chiếu trên ô cửa kính  "Điệu mà nhìn như con chim cánh cụt bị sặc vậy á."

Tấm voan trắng dài lê thê quấn gần hết một bên chân, khiến Vicky suýt nữa ngã bổ nhào. Cô vội núp sau một cây cột đá khổng lồ, nín thở nhìn mấy người hầu chạy lăng xăng qua lại.

"Cô dâu đâu rồi? Mau tìm cho ta! Nếu ông chủ phát hiện—"

Vicky nghe tiếng lùng sục càng lúc càng gần, đành liều leo lên bệ hành lang, đứng cạnh một bức tượng nữ thần Hy Lạp. Nhanh trí, cô kéo khăn voan trùm mặt, tay giơ lên che trán, tạo dáng giống y chang...

Chỉ là hơi run, nếu "nữ thần" bên trái thì uy nghi, thì "nữ thần Vicky" bên phải trông như sắp hắt xì.

Cánh cửa đầu hành lang mở ra. Bước chân quen thuộc, chậm rãi mà ung dung, vang lên.

Nathaniel.

Anh vốn định đến phòng riêng để ngắm cô dâu trước giờ lễ, nhưng thay vào đó lại thấy cảnh tượng kỳ dị: một bức tượng "biết run" trong váy cưới trắng muốt.

Khóe môi Nathaniel cong lên, tia cười sắc lạnh lẫn dịu dàng.

"Em cũng nhớ tôi sao, đến mức phải chạy ra tận đây?"

Vicky đứng khựng, mặt nóng bừng dưới lớp voan. Trong đầu, cô gào lên: Nhớ cái đầu anh ấy chứ nhớ!

Cô cố giữ giọng bình thản:

"À... tôi chỉ đang... thử coi ánh sáng hành lang có hợp để... chụp ảnh cưới không thôi."

Nathaniel thong thả bước lại gần, từng bước như săn mồi. Ngón tay anh khẽ vén lớp voan, để lộ gương mặt đỏ bừng của Vicky. Đương nhiên là vì lạnh.

"Đẹp. Nhưng thiếu một thứ."

"Thứ gì cơ?" cô lùi một bước, tim đập loạn.

"Ngoan ngoãn đứng cạnh tôi."  Nathaniel cúi xuống, giọng trầm, vừa là mệnh lệnh vừa như lời thì thầm.

Cánh tay anh giơ ra, định kéo cô về phía phòng khách.

Vicky nhấc váy, lùi thêm một bước, lẩm bẩm:

"Cái quái gì mà mèo vờn chuột thế này trời..."

Cả hành lang chìm trong sự im lặng căng thẳng, chỉ còn lại tiếng tim Vicky đập thình thịch, cùng ánh mắt sắc bén của Nathaniel dán chặt lên cô như một sợi xích vô hình.

Trong khoảnh khắc Vicky còn đang lúng túng tìm cột khác để trốn, bàn tay Nathaniel đã bất ngờ vòng qua, nắm lấy cổ tay cô.

Lực đạo không mạnh, nhưng lại khiến cô rùng mình như bị xích lại.

Nathaniel cúi sát, hơi thở lướt qua tai cô, giọng trầm khẽ cười.

"Bắt được rồi... Em tính chạy đến bao giờ?"

Vicky nghiêng đầu, mắt trừng lên, nhưng giọng vẫn cứng cỏi:

"Buông ra. Tôi không phải con chuột của anh."

Nathaniel ngón tay vuốt nhẹ dọc mu bàn tay cô, ánh mắt sâu hút, nguy hiểm mà dịu dàng.

"Không phải... nhưng em có biết, từ khi em mặc váy cưới này, tôi chỉ muốn nhốt em lại, để cả thế giới nhìn em và biết rằng em là của tôi."

Vicky hít mạnh một hơi, cố giấu nhịp tim hỗn loạn, khẽ nghiến răng:

"Đồ bệnh hoạn."

Nathaniel bật cười khẽ, như bị lời nói ấy càng kích thích hơn. Anh nghiêng đầu, buông tay nhưng lại dùng ngón trỏ nâng nhẹ cằm Vicky, ép cô ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt tối sẫm của mình.

Nathaniel:

"Bệnh hoạn thì sao? Chỉ cần em không rời đi."

Khoảnh khắc đó, tiếng bước chân người hầu vội vã vọng lại từ cuối hành lang. Nathaniel nhíu mày, buộc phải lùi một bước. Nhưng trước khi rời đi, anh kề môi sát tai Vicky, thì thầm:

"Trốn bao nhiêu lần cũng vô ích, Vicky. Tôi sẽ luôn tìm thấy em."

"Lại đây" Nathaniel ngoắc một người hầu nữ đến "Đưa cô ấy đến phòng khách, cô ấy cần được sưởi ấm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com