8. Vận đen có tổ chức
Vicky đã từng nghĩ không gì tồi tệ hơn việc bị một bác sĩ tâm thần ăn thịt người dòm ngó.
Cô đã sai. Rất sai.
Sáng hôm đó, chuông báo thức không kêu. Hoặc có kêu, nhưng không đủ để đánh bại sự trì trệ đẫm mồ hôi của một đêm mất ngủ vì tiếng mèo cãi nhau bên ngoài cửa sổ. Khi Vicky mở mắt, đồng hồ báo 9:17. Cuộc họp quan trọng ở cơ quan bắt đầu lúc 9:00.
Vicky bật dậy như một cái lò xo rỉ sét, vớ lấy áo sơ mi (không là phẳng), quần jean (còn ướt), và phấn mắt (đã nát thành bột). Cô dùng ngón tay quệt một ít phấn nâu và... không may đưa nhầm vào mũi thay vì mí mắt. Sau một trận hắt xì dữ dội, đôi mắt Vicky vừa đỏ vừa lem luốc như chú gấu trúc bị thất tình.
Bước ra khỏi cửa, cô mới nhớ: Xe điện của mình đang nằm ở garage vì bị chuột gặm dây điện.
Không sao. Xe buýt là bạn ta.
Hoặc đã từng.
Trạm xe buýt cách nhà ba con phố. Vicky chạy bộ — tức là cố nhấc chân trong bộ đồ bó sát vừa vướng víu vừa dính bùn do trời mưa hôm qua. Khi đến nơi, xe vừa trờ bánh đi mất. Cô giơ tay vẫy, trượt chân trên một vũng nước bẩn và... ngã dập mông giữa thanh thiên bạch nhật.
Một ông cụ gần đó lắc đầu đầy thương hại. Một thiếu niên khác quay video và kêu lên:
"Lên TikTok nè mấy má ơi!"
Vicky ngồi dậy, đau ê ẩm và thấy mắt cá chân bên phải hơi nhức. Cô lết vào quán cà phê gần đó gọi một ly nóng để cứu vãn tinh thần. Người pha chế là một thanh niên tươi cười nhưng... bất cẩn. Ly cà phê chưa tới tay cô thì đã trượt khỏi quầy, hắt thẳng vào áo sơ mi trắng. Vicky hét lên, cằm giật giật, còn thanh niên nọ thì nói câu huyền thoại:
"Ôi chị ơi, cái này là cà phê hạt thượng hạng đấy nha. Giặt không ra đâu."
Cô không biết nên khóc hay đấm. Hoặc có thể là cả hai. Nhưng như vậy thì khá kì, cô chọn cách bỏ qua.
Sau một chặng đường đi bộ lê lết, Vicky đến được cơ quan — trễ gần một tiếng rưỡi, với áo ướt, mắt cá chân sưng, mặt lấm lem và thái độ của một người sắp đốt luôn tòa nhà. Nhưng chưa kịp vào cửa, một chiếc ô tô cao cấp dừng lại ngay bên cạnh. Cửa kính hạ xuống. Là Freddy Lounds, nhà báo phiền toái từng suýt viết bài về Vicky hồi cô mới "xuyên không" đến thế giới này.
"Chàaa, cô Vicky đấy à?" Freddy cười như rắn nước. "Trông cô... ờm, rất 'chân thật'. Tôi có nên chụp một tấm không?"
"Cô mà chụp, tôi sẽ kiện cô vì xúc phạm người đang gặp khủng hoảng tinh thần." Vicky gằn giọng.
Freddy cười khẩy, quay xe đi, để lại mùi nước hoa rẻ tiền vương vất trong không khí. Vicky hít một hơi — sặc.
Đến cuối ngày, Vicky không còn cảm giác gì ngoài tê dại. Cô mất cuộc họp, bị mắng vì lỗi không phải do mình, gãy gót giày, mất ví (khả năng cao rơi trên xe buýt thứ ba), và... trời bắt đầu mưa.
Vicky lê lết về tới tầng bốn, toàn thân ướt như lau nhà. Mưa vẫn chưa chịu ngớt, và mỗi bước chân khiến mắt cá cô đau như bị kim đâm. Cô đứng trước cửa căn hộ quen thuộc, run rẩy móc chiếc thẻ từ khóa điện tử ra khỏi túi áo khoác.
Miếng nhựa dính nước, cong nhẹ như sắp gãy. Cô lau qua loa vào tay áo — bóp — đèn trên khóa nhấp nháy đỏ.
"Thẻ lỗi. Vui lòng thử lại"
Cô thử lại. Lần hai. Lần ba. Đèn vẫn đỏ. Cửa vẫn khóa.
"Không thể nào..." Vicky lầm bầm, kiểm tra lại thẻ.
Không gãy. Không bẩn. Không lý do gì lại — "thẻ hết pin???"
Cô ngó quanh, tuyệt vọng. Ai đó trên tầng vừa đóng cửa. Không ai có thể giúp. Không ai có lý do gì để giúp.
Cô thử ấn chuông. Không kêu. Điện trong hệ thống có thể đang chập — quá hợp lý cho một ngày như thế này.
Vicky chống tay lên trán, đầu gối mềm nhũn. Không cách nào vào được. Không bạn bè. Không đồ khô. Và cả người cô bây giờ không khác gì... bánh mì nhúng nước.
"Tôi ghét vũ trụ này," cô thì thào. "Thật lòng."
Một tiếng bước chân vang lên nơi hành lang vắng. Vicky giật mình.
"Cô Vicky?"
Giọng nói nhẹ nhàng, đều đặn. Như thể ai đó vừa đọc tên một món ăn trước khi thái mỏng nó.
Cô quay lại — và thấy Hannibal Lecter, đứng cách đó vài bước. Tóc tai gọn gàng, áo choàng dài màu tối, và ánh mắt như thể đã đứng đó nhìn cô từ lâu rồi.
Vicky nhìn hắn, trông như linh hồn đội mưa trở về.
"Tôi... bị nhốt ngoài cửa" cô thốt lên, giọng khản đặc.
"Tôi thấy rồi" Hannibal mỉm cười, không có vẻ gì là ngạc nhiên cả.
Hắn tiến lại, nhẹ nhàng như con mèo đến gần con chim gãy cánh.
"Cô bị thương à?"
"Không sao. Chỉ là ngày xui xẻo thôi."
"Tôi có thể giúp. Căn hộ tôi gần đây. Có thuốc sát trùng, quần áo khô, một ít canh nóng..."
Vicky nhìn hắn. Một phần trong cô gào lên: "KHÔNG, LÀ BẪY ĐÓ!!!"
Nhưng cái phần còn lại — lạnh, đau, ướt sũng, và tuyệt vọng — thì thều thào:
Cô không biết mình vừa ký giấy hiến thân hay nhận vé một chiều đến địa ngục. Nhưng lúc này, một cái khăn khô thôi cũng đủ khiến cô gục ngã.
"Vâng... cảm ơn anh."
Vicky không nhớ rõ mình đã thốt ra câu đó như thế nào. Có thể là vì lạnh, vì đau, hoặc vì não cô đã hóa nhũn như cháo sau một chuỗi bi kịch kéo dài mười hai tiếng. Nhưng điều chắc chắn là: cô vừa đồng ý để Hannibal Lecter — một người cô nghi ngờ là sát nhân — đưa về nhà.
Căn hộ tầng 4, số 412.
Vicky nhớ từng bước đi. Trần nhà cao, ánh đèn ấm, hành lang lặng ngắt đến mức nghe rõ tiếng nhỏ giọt từ áo khoác cô. Hannibal mở cửa bằng một chiếc chìa khóa cũ — cổ điển, bằng đồng, không phải khóa điện. Vicky hơi rùng mình. Một phần vì lạnh. Một phần vì... có gì đó không đúng.
Bên trong là cả một thế giới khác.
Căn hộ của Hannibal thơm mùi da sách, gỗ sồi, và chút gì đó... ngọt ngào, mơ hồ như mùi trái cây lên men. Đèn không sáng gắt mà dịu như ánh nến. Mọi thứ ngăn nắp, đẹp đẽ — đáng ngờ đến mức đáng sợ.
"Cô vào đi. Tôi sẽ lấy khăn và thuốc bôi vết sưng."
Hannibal biến mất vào phòng trong. Vicky đứng trơ ra như tượng, nhỏ nước lách tách xuống sàn gỗ.
Năm phút sau.
Cô đã được ngồi trên ghế sofa bọc nhung, bọc trong một chiếc chăn lông mịn, chân đặt lên gối, Hannibal đang... xức thuốc cho cô.
Từng động tác của hắn chính xác như bác sĩ phẫu thuật, nhưng chậm rãi và dịu dàng đến kỳ lạ. Bàn tay hắn mát lạnh, ổn định. Vicky không dám nhìn lâu — sợ bắt gặp ánh mắt ấy. Ánh mắt như đang ghi nhớ từng mạch máu dưới lớp da cô.
"Cô bị bong gân nhẹ. Nên tránh vận động vài ngày"
"Cảm ơn. Anh... biết nhiều nhỉ."
"Tôi từng là bác sĩ phẫu thuật. Dù giờ chủ yếu chỉ nấu ăn."
Vicky bật cười, kiểu cười yếu ớt của người không biết nên cười hay chạy.
Một bát canh.
Sau đó là bát canh nóng bốc khói. Mùi thơm khiến bụng cô réo lên, dù đầu óc thì đang gào thét "ĐỪNG ĂN! NGƯỜI NÀY NẤU NGƯỜI KHÁC ĐÓ!!!"
"Chỉ là canh thịt bê và nấm rừng" Hannibal nói, như thể đọc được suy nghĩ cô.
"Thịt thật chứ?"
"Tất nhiên. Tôi không nấu giả bao giờ"
Câu đó lẽ ra phải khiến cô ngừng lại ngay lập tức. Nhưng canh thì quá ngon. Nóng. Đậm vị. Và cơ thể cô thì quá mệt. Tự nhiên trong một giây ngắn ngủi, cô thấy dễ chịu.
Có thể... mình nhầm về hắn? Có thể hắn chỉ là người hơi kỳ dị, nhưng tử tế?
"Anh cho gì vào thế? Ngon quá"
Hannibal mỉm cười: "Thịt bê non, nấm porcini... và một chút tim gan hầm chậm với rượu vang"
Vicky nuốt ực, rồi sặc.
"...Gan của ai?"
"Của bê, dĩ nhiên."
Hắn ngừng lại một nhịp. "Cô nghĩ tôi cho thứ khác vào à?"
Vicky nhìn bát canh trống trơn. Một cảm giác buốt lạnh lan dọc xương sống.
Sai lầm thứ nhất: tin vào Hannibal Lecter.
Sai lầm thứ hai: ăn hết cả bát canh.
Sai lầm thứ ba: hỏi về công thức.
Vicky được thay áo khô — một chiếc sơ mi nam trắng thẳng nếp. Hannibal đưa cô về tận cửa căn hộ, nơi thẻ khóa bỗng dưng hoạt động lại một cách... kỳ diệu.
"Tôi đã gắn pin dự phòng cho nó. Tiện tay."
"...Anh vào lúc nào vậy?"
"Tôi luôn để ý an toàn cho hàng xóm mình, Vicky."
Hắn cúi đầu nhẹ. Ánh mắt hắn không hề trêu chọc. Chỉ thuần túy — quan sát. Ghi nhớ. Tính toán.
__________
Hôm nay mình đăng chương nè hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com