#Ngoại truyện: Nơi em ngủ yên là nơi anh ở lại
Tôi là Will Graham.
Tôi từng bắt tội phạm bằng trực giác. Dạy chó ngồi, bắt sinh viên đừng đi lạc đề trong bài luận.
Từng có khoảng thời gian sống giữa ranh giới của lý trí và ám ảnh, giữa thức ăn của Hannibal và... những mảnh xác người trong tủ lạnh.
Giờ thì tôi sống với Vicky.
Một sinh vật hình người, biết nói, biết vẽ truyện tranh, biết xài TikTok... và hoàn toàn không biết giữ tay khỏi làm rớt đồ trong nhà.
Vicky nói mình là người bình thường.
Và tôi, vì một phút yếu lòng hoặc rối loạn thần kinh nhẹ sau lần chạm trán với tên sát nhân thứ 42, đã kết hôn với cô ấy.
Người phụ nữ duy nhất tôi từng thấy mặc váy ngủ hồng chấm bi, vừa thoa kem dưỡng ẩm vừa đọc truyện tranh về zombie khát máu.
Tôi là chồng cô ấy.
Sáng nay, tôi thức dậy lúc 5 giờ 48 phút.
Trời hơi lạnh.
Chó nhà hàng xóm sủa từ 5 giờ 30.
Và tôi phát hiện ra 'gối ôm' của mình đã bị thay thế bằng một gối hình... con cá trích.
Nó có gương mặt thản nhiên nhìn tôi. Cười.
Tôi không biết làm thế nào để tống tiễn con cá ấy khỏi giường mà không bị xem là "tàn nhẫn với động vật".
"Tối qua em đã nói rõ rồi" Vicky lẩm bẩm khi tôi xuống bếp, mở bình đun nước. "Cá Trích có hẹn với em lúc 11 giờ. Không ai được chiếm giường trước nó."
"Cá Trích không có chân. Làm sao nó đặt lịch?"
"Còn anh có chân mà vẫn lười đặt lịch với em đấy thôi."
Tôi không trả lời.
Không phải vì tôi không có lý lẽ - mà vì tôi đang ngửi thấy mùi gỗ cháy.
Tôi lao về phòng.
"XOẢNG!"
Không phải mùi gỗ cháy. Là cái đèn ngủ.
Cái thứ sáu trong tháng này.
Tôi đứng ở cửa.
Tay cầm chổi.
Mặc áo ngủ.
Mắt chưa kịp ráo nước sau khi rửa mặt.
Và tôi thấy Vicky – tóc rối, mắt mờ, mặc áo phông của tôi với hình Corgi cầm súng – đang cúi xuống nhìn một đống thủy tinh vỡ tan tành.
Cô ấy không la.
Không hét lên "Trời ơi cái đèn!" như người bình thường.
Thay vào đó, Vicky chắp tay sau lưng, ngẩng lên nhìn trần nhà và... liếc ra góc tường một cách vô tội:
"Ủa... ai để cái đèn ở đây vậy trời..."
Tôi nhìn đống thủy tinh. Nhìn cô.
Không nói.
Và rồi – một giây sau – cô bắt đầu rón rén, lùi lùi ra khỏi phạm vi hiện trường như thể nếu đủ nhẹ nhàng, pháp luật sẽ không đuổi theo cô.
"Em" tôi nói, giọng bình tĩnh như đang đọc báo cáo vụ án. "Chính em để cái đèn ở đấy. Hôm qua. 11 giờ đêm. Em còn dặn anh không được động vào"
"Không có mà" Vicky phản ứng như người bị oan ba đời. "Chắc là... Will song song."
"Will nào?"
"Will ở vũ trụ khác. Will mà tối qua ăn bánh pizza chả chịu chia em ấy."
Tôi – một cựu giáo sư, chuyên gia tâm lý, và người từng đoán được động cơ sát nhân chỉ bằng việc phân tích cách hắn cắn sandwich ... giờ đây đang cãi nhau với một Will song song do vợ mình tưởng tượng ra.
Tôi không biết nên thấy tức... hay tự hào vì trí tưởng tượng của cô ấy.
10 phút sau.
Tôi quỳ gối, gom thủy tinh.
Vicky mang đến cây lau nhà và cái thùng mà tôi nghi là dùng để đựng snack hôm qua.
"Will ơi, cái này giống máu không?" cô hỏi, giơ lên một mảnh thủy tinh có ánh đỏ.
"Không."
"Vậy có giống nước ép dâu không?"
"Không."
"Thế có thể em sẽ cho nó vào truyện mới, cảnh giết người trong nhà tắm-"
"Vicky. Đi lấy băng cá nhân. cắt tay rồi."
"ỦA THIỆT HẢ?"
"Ừ. Tay anh."
"...à..."
Trưa hôm đó, cô mang về một... cái đèn mới.
Không phải mua. Là được tặng.
"Tặng từ ai?" tôi hỏi.
"Từ chị chủ tiệm đèn. Em kể hoàn cảnh xong chị ấy tặng luôn."
"...Hoàn cảnh gì?"
"Chồng em là giảng viên đại học, thần kinh yếu, hay ngủ gật vì bị em phá liên tục. Em muốn giữ anh ấy tỉnh táo bằng ánh sáng... tình yêu."
Tôi muốn ngất.
Cái đèn mới là hình... con vịt.
Kêu "quạc" mỗi lần chạm vào.
Và phát sáng màu hồng pastel.
Tối hôm đó.
Vicky nằm gác chân lên tôi.
Con cá Trích bị đá xuống đất.
Cô xoa trán tôi như kiểu "Cục cưng à, hôm nay anh giỏi quá"
"Will nè."
"Hửm?"
"Nếu một ngày em lỡ đốt nhà... anh có cứu em không?"
"...Tùy lửa bốc từ đâu."
"Giả sử từ nhà bếp?"
"Anh sẽ dập lửa."
"Giả sử từ phòng ngủ?"
"Anh sẽ cứu em."
"Giả sử từ trong tủ lạnh?"
"...Tủ lạnh mà cháy thì anh sẽ dắt em đi khám."
Cô cười. Gối đầu lên ngực tôi.
Mắt nhắm lại. Tay nắm tay tôi.
Và ngay trước khi ngủ, Vicky lẩm bẩm:
"Nếu Will song song có em... thì Will thiệt cũng phải yêu em gấp đôi, đúng không?"
Tôi không biết nên trả lời sao.
Chỉ biết rằng, dù nhà tôi có đống đồ vỡ, vài con cá ôm ngủ, và một cái đèn vịt kêu "quạc" suốt đêm...
...thì tôi cũng không muốn đổi lấy điều gì khác.
Vì tôi là Will Graham.
Và tôi đã chọn cô ấy.
Vicky không giống ai cả. Cô ấy không chịu theo quy tắc nào.
Chuyện Hannibal Lecter mời ăn tối? Cô ấy mang theo bánh mì kẹp chả lụa phòng hờ.
Vụ án xác chết không đầu? Cô ấy hỏi tôi có nên đặt tên cho cái xác không.
Jack giao nhiệm vụ bí mật? Cô ấy... đăng status công khai với caption "đi cứu thế giới tí nha 😎".
Tôi từng nghĩ mình sẽ nổi điên.
Nhưng rồi có những lúc như đêm qua...
Vicky ngồi lọc tạp chí cũ, dán từng mẫu ảnh chó con vào sổ.
Không lý do gì. Chỉ vì "cho vui thôi".
Cô ấy nhìn tôi, tóc rối bù, áo thun giặc lộn hai mặt, rồi nói:
"Will à, em nghĩ anh là người duy nhất chịu nổi em."
Tôi thở dài.
"Em là người duy nhất mà anh không chịu được... nhưng lại muốn chịu tiếp."
Vicky cười.
Không kiểu phá lên như thường.
Chỉ là nụ cười nhỏ, mềm như gối ôm con cá trích, ấm như chăn bông phơi nắng.
Cô bò lại gần tôi, chống cằm lên đùi tôi như mèo con.
"Vậy chịu tiếp nha?"
"...Ừ."
"Dù sau này em có lỡ nuôi lén chồn trong nhà?"
"Ừ."
"Dù em có vô tình gọi Hannibal là bố chồng?"
"...Ừ... Khoan, cái gì?"
"Chịu rồi thì ráng đi anh."
.
.
.
Tôi tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng. Trời vẫn còn âm u, lạnh, và yên tĩnh - tức là rõ ràng có điều gì đó không ổn.
Một phút sau, bùm - có tiếng đập nồi.
Tôi không giật mình. Tôi đã quen. Tôi với tay bật đèn, xỏ dép, và trong khi người bình thường khởi đầu ngày mới bằng thiền, cà phê hoặc nhạc nhẹ, thì tôi - Will Graham, bắt đầu bằng việc lết ra khỏi phòng để dọn chiến trường do vợ mình tạo ra.
Vicky đang ngồi giữa bếp, đầu tóc rối như ổ quạ, mặc áo hoodie màu tím có hình mèo đang ăn pizza.
Trên tay cô ấy là... một máy nướng bánh mì bốc khói.
"Nó phản bội em" Vicky nói, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa tội nghiệp vừa thách thức. "Em chỉ bỏ bánh vào thôi mà tự nhiên nó cháy. Tự nhiên đó!"
Tôi không cần nhìn cũng biết: cô ấy để bánh mì ngọt vào chế độ thịt nướng.
Tôi im lặng, tiến lại, rút phích cắm trước khi bếp bốc cháy thiệt. Rồi tôi mở cửa sổ, vẫy khói ra ngoài.
"Em định đốt nhà lần thứ mấy rồi?" tôi hỏi, giọng vẫn còn buồn ngủ.
"Tính cả nhà cũ với căn chung cư bên Hannibal thì chắc... lần thứ 7."
"Tuyệt vời."
"Em có nên mở tiệc kỷ niệm hông?"
"Có. Nhớ đừng tổ chức trong nhà."
Trong khi tôi dọn tàn tích, Vicky lướt TikTok và đổ sữa tràn ra bàn.
Tôi thở dài. Cô ấy nhìn tôi và cười toe:
"Will ơi, anh là thiên thần chịu đựng của đời em á."
Tôi đáp:
"Không đâu. Thiên thần của em đang nghĩ đến chuyện làm cách âm phòng bếp rồi."
Bữa sáng của chúng tôi hôm đó: bánh mì cháy được Vicky cắt góc, nói là "giảm độc tố", cùng ly sữa được đổ lại vào cốc "sạch nhất còn sót".
Tôi rót cà phê, rồi ngồi nhìn cô ấy ăn như chưa từng đốt cháy cái gì. Có điều gì đó trong ánh mắt cô ấy, kiểu... rất bình yên giữa đống hỗn độn.
Cô ấy nhìn tôi, cắn miếng bánh mì, rồi nói:
"Will à."
"Ừ?"
"Hôm nay mình... trốn làm được không?"
Tôi cạn lời.
"Em có biết anh có bao nhiêu bài luận sinh viên chưa chấm không?"
"Hổng biết. Nhưng em biết có hội chợ ngoài thị trấn á. Có trò gắp gấu bông. Có kẹo bông gòn. Có... anh có muốn không?"
"Không."
"Thôi được, để em thay đồ trước nha!"
Cô ấy chạy vụt đi như một cơn lốc.
Tôi nhìn ly cà phê, rồi nhìn trần nhà.
.
.
.
Hội chợ nằm ở thị trấn kế bên. Trên lý thuyết, chỉ mất ba mươi phút lái xe.
Nhưng thực tế, khi bạn sống với Vicky, mọi lý thuyết đều là đồ giả.
Chúng tôi mất bốn mươi phút vì cô ấy đòi quay xe lại để lấy... gấu bông hình xúc xích cô từng trúng hồi năm ngoái.
"Nó là bùa may mắn đó Will! Em thắng lần đó là nhờ nó đó!"
"Em thắng vì dọa nhân viên giữ trò chơi bằng cách khiến cho mọi khách hàng của họ không dám lại gần"
"Ờ thì em thắng mà."
Tôi không thắng. Tôi chỉ thắng được cảm giác muốn nhấn ga vượt đèn đỏ khi cô ấy vừa chỉ đường vừa thay nhạc bằng giọng hát.
Tới nơi, Vicky đã háo hức từ bãi giữ xe.
Cô ấy kéo tôi đi thẳng vào khu trò chơi, mua một cây kẹo bông to hơn mặt và... ép tôi cầm giùm vì "em chơi trò này xíu nha!"
Lần đầu tiên trong đời tôi — một giảng viên đại học nghiêm túc, người từng phá án với FBI — đứng giữa hội chợ cầm kẹo bông màu hồng, bên cạnh một người phụ nữ đội mũ gấu và la hét như trẻ mẫu giáo.
Và tôi... không thấy xấu hổ lắm. Chỉ hơi ngột ngạt. Và ngọt răng.
Vicky chơi trò ném lon. Trượt hết.
Tôi thấy ánh mắt cô bắt đầu chuyển sang kiểu: "Đó không phải lỗi của em, đó là lỗi định mệnh."
Tôi thở dài, trả tiền thêm lượt nữa, rồi ném trúng hết.
Cô ấy vỗ tay rào rào:
"Trời ơi chồng em giỏi quáaaa! Nè nè chọn đi, anh muốn con ếch hay con rồng?"
"Con nào nhỏ dễ cất."
"Sai rồi. Phải chọn con nào to nhất cho giống phim ngôn tình."
Tôi ôm con rồng to bằng nửa người. Cô ấy ôm tay tôi. Chúng tôi trông như một cặp cosplay lạc đề.
Đến trò gắp thú, Vicky gắp hụt bốn lần, sau đó quay sang lườm máy như thể chuẩn bị kiện ra tòa.
Tôi can thiệp.
Lúc con gấu bông rơi vào khay, cô ấy hét to tới mức nhân viên hoảng:
"YEAHHHH!! EM CÓ BẰNG CHỨNG RỒI! EM KHÔNG VÔ DỤNG!"
Tôi nhẹ nhàng kéo cô ấy ra khỏi máy gắp để tránh bị mời ra ngoài.
Tới giờ ăn, cô ấy chọn quầy hamburger hình... sọ người.
"Cho có vibe Will ơi. Ảm đạm, bi kịch, đúng gu anh mà."
"Ừ. Rồi em định cắn cái nào?"
"Cái có miếng phô mai hình tim á."
Trong lúc ăn, Vicky ngó người bán hàng bên cạnh — một anh chàng tóc dài, da tái, mặc sơ mi đen.
"Anh kia nhìn giống bác sĩ Lecter á."
"Ở điểm nào?"
"Mắt đẹp. Mặt đẹp. Nhìn là biết nguy hiểm."
"Em thấy ai đẹp là em mặc định nguy hiểm hả?"
"Dĩ nhiên. Trừ anh."
Tôi không biết mình nên vui hay buồn vì bị loại khỏi danh sách.
Rồi trời bắt đầu tối, đèn hội chợ lên. Vicky kéo tôi đi chụp ảnh ở quầy "Góc cổ tích".
Tôi ngồi trong khung cảnh có nấm phát sáng giả và con cú nhồi bông nhìn tôi với ánh mắt rầu rĩ.
Vicky chống tay lên má tôi, cười toét.
"Chồng em mà làm hoàng tử là hợp đó."
"Anh trông như lính canh bị sa thải."
"Vậy để em là công chúa... cứu anh."
Tôi nhìn cô ấy nhảy nhót giữa ánh đèn như thể thế giới này không có tội ác, không có Hannibal, không có gì ngoài tiếng cười.
Cô ấy phá mọi quy tắc ... nhưng chính điều đó giữ tôi khỏi gãy nát.
Tôi chưa bao giờ tự nguyện bước vào mấy nơi ồn ào náo nhiệt thế này.
Nhưng nếu là với cô ấy - tôi sẽ đi tiếp.
Tôi sẽ...
...
"Will ơi!"
"Sao?"
"Em đi tí nha, có tiệm bán sách cũ hay lắm!"
Tôi quay lại.
Cô ấy đã biến mất giữa đám đông.
Tôi còn chưa kịp gật đầu.
.
.
.
Tôi gọi tên cô ấy ba lần.
Bốn lần.
Sáu lần.
Không ai đáp.
Chỉ có tiếng nhạc văng vẳng từ vòng xoay khổng lồ và mùi bắp rang bơ lan trong không khí.
Vicky biến mất.
Cô ấy thật sự biến mất.
Lúc này là 6:37 PM.
Tôi biết vì tôi nhìn đồng hồ mỗi lần hoảng loạn.
Vicky bảo sẽ "đi tí thôi" nhưng cái "tí thôi" của cô ấy từng kéo dài từ một phút đến ba tiếng rưỡi, và một lần... là năm ngày vì cô ấy lạc đường khi đi đổ rác mà không đem điện thoại.
Tôi bắt đầu di chuyển nhanh hơn, đầu óc chạy qua ba kịch bản:
Cô ấy lạc đường.
Cô ấy bị dụ đi bởi sách cũ có bìa đẹp.
Cô ấy đang bắt đầu một cuộc điều tra ngoài kế hoạch với danh nghĩa "tình cờ thôi mà".
Tôi rút điện thoại, gọi.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
Tôi nghiêng đầu, nhìn lên trời, rít một hơi dài như người đang đếm ngược tuổi thọ.
"Vicky ơi, nếu em còn sống... em chết với anh."
Tôi bắt đầu hỏi người bán hàng. Ai cũng nhớ "cô gái mặc áo có hình thỏ cưỡi tàu lửa", bởi vì... quá khó để quên.
Một nhân viên trỏ tay về khu vẽ mặt thiếu nhi.
"Cô ấy vừa hỏi tụi em có bút lông vẽ... mặt người lớn không."
Tôi chạy tới.
Tôi đứng sững lại.
Trước mặt tôi là năm đứa trẻ — trên mặt mỗi đứa được vẽ... một phiên bản của tôi.
Không đứa nào giống, nhưng có điểm chung: tóc rối, mắt tròn, mặt mệt, và mỗi mặt đều có dòng chữ "WILL – CHỒNG CÔ VICKY" đính kèm.
Và đứng giữa bọn trẻ Vicky, đang cười toe.
"Anh thấy giống hôngggg? Em lấy cảm hứng từ biểu cảm của anh lúc em lỡ tay đổ nước mắm lên sổ tay FBI á."
Tôi thở ra, dừng lại, quỳ xuống. Không phải vì mệt.
Mà vì đầu gối mềm nhũn khi nhận ra: tôi yêu người này thật rồi.
"Anh lo muốn chết."
"Em chỉ đi có xíu à!"
"Không để lại lời nhắn. Không điện thoại. Không bản đồ. Không vũ khí tự vệ. Không kế hoạch thoát thân. Em nghĩ đây là gì? Khu an toàn?"
"Là hội chợ mà anh!"
"Là nơi có hàng trăm người, trong đó có thể có hàng tá kẻ rỗi hơi như Hannibal phiên bản nghiệp dư! Em quên là em từng bị rình rập chưa?!"
Cô ấy im.
Rồi nhẹ nhàng tiến lại gần, ôm lấy tôi từ phía sau.
"Em xin lỗi."
"Em biết là em hay vậy. Nhưng... mỗi lần anh tìm em, em biết anh vẫn sẽ tìm ra. Em thấy an toàn lắm."
Tôi gục đầu vào vai cô ấy.
"Em có thể đừng kiểm tra tim anh mỗi tuần được không?"
"Không được. Anh có biết tim anh nhìn siêu dễ thương khi đập loạn không?"
Chúng tôi ngồi xuống ghế dài cạnh gian hàng bắp rang.
Tôi mệt, cô ấy thì hí hửng vẽ thêm một hình "Will mặt cười" lên cổ tay mình bằng bút xăm tạm thời.
"Anh biết không?"
"Biết gì?"
"Nếu em có đi lạc thật... em tin là anh sẽ tìm thấy em. Bằng cách nào đó. Anh luôn thế mà."
Tôi nhìn cô ấy.
Cô gái này... không giống ai tôi từng gặp. Cô ấy làm mọi thứ rối tung, nhưng lại nối mọi phần tan vỡ của tôi lại với nhau.
Tôi không biết liệu có công thức sống nào chịu nổi Vicky không.
Nhưng tôi biết: tôi thì chịu. Và tôi còn muốn hơn cả chịu. Tôi muốn ở lại.
.
.
.
Tối đó, cả hai đứa đều mệt.
Will vặn chìa khóa. Cánh cửa bật mở.
Will bước vào trước. Vicky không vào liền mà đứng ngoài nhìn lên bầu trời.
"Chúng ta về nhà rồi, Vicky," anh nhắc, nhẹ như gió thoảng.
"Ừa."
Chỉ một tiếng đó, nhưng Will nghe như ai đó gỡ nhẹ một viên đá khỏi lồng ngực mình.
Vicky đeo nguyên chuỗi vòng cổ dạ quang "có hình động vật không rõ loài" mà tụi trẻ tặng, bước đi loạng choạng như con mèo bị cho uống cà phê sữa.
Tôi thì... trông như cái bóng của chính mình lúc 4h sáng.
Khi cô ấy đi ra từ nhà tắm, tóc còn vương nước, mắt lim dim, tôi suýt quên mất cách hít thở.
Hôm nay cô ấy mang đồ ngủ lụa mà tôi đã mua lúc nào không hay.
Nó không phải sự gợi cảm. Nó là sự thân mật ... thứ đáng sợ hơn nhiều.
Chúng tôi leo lên giường.
Hai con người. Hai thế giới. Một chăn.
"Anh nằm sát mép chi dzợ?"
"Anh cho em không gian."
"Không gian chi cho nhiều. Nằm gần xíu cho ấm. Chứ lạnh lắm."
Tôi xoay lại. Cô ấy cũng xoay lại.
Gần.
Gần nữa.
Đến mức tôi thấy... chóp mũi cô ấy đỏ lên vì lạnh.
Chúng tôi không ngủ ngay.
Đèn ngủ bật mờ mờ.
Trần nhà phản chiếu hình của một con khủng long dạ quang của Vicky, dán bằng băng keo giấy. Tôi chưa gỡ, vì... không biết gỡ sao cho không tiếc.
"Will?"
"Hmm?"
"Anh có sợ không?"
"Về cái gì?"
"Về việc... thương một người mà mình biết chắc là họ không giống ai, không theo kế hoạch nào cả. Người mà sáng đi mua rau, chiều có thể bắt cướp hay phỏng vấn tội phạm chỉ vì 'nó ngứa ngứa'. Ý em là... thương người như em."
Tôi quay mặt lại.
"Anh sợ. Nhưng anh sợ hơn nếu em không có ở đây."
"Vậy nếu mai em lại biến mất thì sao?"
"Thì anh đi tìm."
"Nếu em lạc ở hành tinh khác?"
"Thì anh học thiên văn học, mua kính viễn vọng, lên trạm không gian, rồi... chửi em trước khi ôm em về."
"...Sao chửi trước?"
"Vì em làm anh sợ."
Cô ấy cười. Mắt cong cong, ấm như chăn bông phơi nắng.
Rồi đột nhiên cô ấy lại yên lặng.
Tôi cũng không nói gì nữa.
Không cần.
Khoảnh khắc đó... không lời nào cần thiết.
Chỉ có nhịp thở đều đặn, tiếng tim đập lặng lẽ, và tay cô ấy đặt gần tay tôi đến mức tôi có thể cảm nhận được từng hơi ấm.
Tôi không dám nắm.
Cô ấy cũng không dám đưa.
Chúng tôi cứ nằm như thế, tay gần nhau đến đau lòng.
Yêu nhau đến sát bên, mà vẫn giữ một khoảng cách — như hai kẻ quá cẩn thận sợ làm vỡ một thứ quá mong manh.
Đèn ngủ vụt tắt lúc nào tôi không biết.
Tôi mơ hồ nghe Vicky thì thầm gì đó như:
"Ước gì mình gặp nhau sớm hơn..."
Hay có thể tôi mơ.
Nhưng nếu là mơ...
Thì tôi ước gì không tỉnh lại vội.
___________
C: Thực ra tui cũng thương Will lắm đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com