Chương 2: Lần đầu gặp mặt
"Vậy thế giới nào đang đón chờ tôi vậy, hệ thống, à lộn Kaito?"
Mavel, Marvel, Marvel! Kaito tôi muốn đến Marvel chơi!
"Hannibal"
Xịt keo cứng ngắc.
"Tôi nghe lầm đúng không?"
"Không nha, tai cô không có vấn đề đâu. Quả thực là đến Hannibal thế giới a."
Tôi hối hận giờ còn kịp không?
"Đã không còn cơ hội quay đầu nha, Rosa,"
'Haha! Ai kêu ngay từ đầu cô gây hấn với tôi chứ', suy nghĩ của con mèo Kaito ngạo kiều.
"Không thể đổi sao? Dù gì vẫn còn rất nhiều thế giới mà?"
"Không thể nha, chủ nhân của tôi ơi."
"OK, fine. Vậy quà tân thủ của tôi đâu?"
Tôi chán nản. Hôm nay chắc chắn ra cửa không xem lịch, hoặc là bước sai chân rồi! Nếu không vì cái gì một sự kiện xui xẻo như vậy sẽ đáp trên người tôi?
"Cô muốn cái gì?"
"Dị năng lực, có thể hay không? Cậu sẽ không thật sự khiến tôi, một đứa con gái tay yếu chân mềm, bị ném vào trong thế giới toàn biến thái với tay không đi? Cái mạng nhỏ này của tôi liền mất luôn cho cậu xem!"
Cậu sẽ không nhẫn tâm đến thế đâu, đúng không Kaito?
"Xin lỗi a ~ Tôi cũng bó tay rồi~ Tôi mà cho cô siêu năng lực là sẽ phá vỡ thế giới luôn đấy. Đây là thế giới khoa học mà. Nhưng không cần phải lo lắng nha, dù sao tôi cũng sẽ không để cô dễ dàng chết như vậy đâu. Có một hệ thống xuất chúng bên cạnh nhắc nhở thì cô còn lâu mới chết được. Yên tâm đi~"
"Chẹp! Đồ tự luyến!"
Dọa chết bảo bảo rồi!
"Cũng thế, cũng thế. Ít nhất tôi vẫn đỡ hơn người nào đó. Trước nói chính sự quan trọng. Một thân phận mới là cần thiết phải có. Cô muốn như nào?"
"Du học sinh đến từ châu Á được không? Ngoại hình thì cứ để giống tôi hiện giờ là được."
"OK. Vậy còn ngành học, tố chất thân thể?"
"Tâm lý học nghe rất hay nha, chọn ngành này đi. Còn có, thân thủ linh hoạt cùng am hiểu võ thuật?"
Mấy chú sát nhân cứ nhớ mặt chị đây. Dám động vào chị thì một vé miễn phí thẳng tiến bệnh viện một tuần nhé!
"Có thể. Cái này để tôi dạy cô. Bắt đầu nhé?"
"A! Từ từ! Cậu còn chưa nói nhiệm vụ là gì đâu."
"Nhiệm vụ không cố định, sẽ khởi động khi cô tiến vào thế giới song song. Có bất đồng nhiệm vụ từ khó đến dễ, đến lúc đó liền nhắc nhở cô."
"OK. Let's start ~"
.....
Đập vào mắt tôi là trần nhà trắng tinh cùng đèn chùm hoa lệ. Xoa xoa mái tóc đen, tôi lướt nhìn căn phòng, nhận ra bản thân đang nằm trên sofa, ti vi còn đang chiếu một bộ phim ngôn tình dài tập, chủ nhân thân thể này là ngủ quên đi.
"Hey, Kaito! Cậu có đó không?"
"Có chuyện gì?"
"Giải thích cho tôi chút tình huống coi, Kaito ngu ngốc."
"Miệng bớt thốt ra những lời nghiệp chướng đi!"
Là do ai hả!? Do ai?!
"Cô đang ở 218 N Charles St, Baltimore, Maryland. Đối diện là nhà của bác sĩ Hannibal Lecter. Thiết lập của cô là một du học sinh mới chuyển đến được nhà nước tài trợ cả tiền học lẫn chỗ ở. Đây là ngày đầu tiên của cô ở đây. Thân thể này vừa mới dọn xong đồ đạc, khuyên cô nên tìm chút đồ ăn để lấp đầy bụng."
"Thanks ~ Cậu thấy bánh ngọt được không? Tôi tính lấy đó làm quà gặp mặt cho hàng xóm của chúng ta."
"Không độc chết là được."
Tôi đầu độc cậu đầu tiên đấy Kaito!
"Hừ! Tất nhiên là ăn được, ngon là đằng khác ấy chứ! Cậu không thể tin vào bạn bè mình một chút được à?!"
"Ha! Cô còn không mau đi liền sẽ muộn giờ ăn tối nha. Đã 6 giờ rồi đấy."
"Ặc! Đã muộn như thế rồi hả! Tôi liền đi ngay đây, cậu nhớ trông nhà cẩn thận đấy, Kaito!"
Chưa kịp để đối phương hồi đáp, tôi chạy một mạch lên phòng ngủ, thay qua loa quần áo, cầm ví rồi tông thẳng ra khỏi nhà.
.....
"Good afternoon."
Một giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên ở sau lưng tôi. Tôi bỗng muốn ngửa đầu lên nhìn trời oán trách 'Sao hôm nay không ai phù hộ tôi vậy trời?'
.....
"Để tôi giúp cháu, Rosalina."
"À không cần đâu bác sĩ Lecter. Cháu vẫn xách được ạ. Cảm ơn chú."
/////////
"Gọi tôi Hannibal là được, dù sao cháu cũng cho phép tôi gọi tên rồi mà. Cháu chắc rằng có thể trụ vững đi tiếp chứ?"
Chú mỉm cười thân thiện dò hỏi tôi. Nhìn bản thân mỗi tay mang một cái túi lớn, tôi quyết định vẫn là nhờ chú ấy giúp đỡ đi, dù sao là người ta tự nguyện dâng sức lao động đến cửa, không cần phải xấu hổ. Đừng đỏ mặt nữa, Rosalina!
"Cảm ơn chú rất nhiều, chú Hannibal. Chú đúng là người tốt!"
Tôi cười tươi nhìn chú, trong lòng lại phỉ nhổ bản thân hàng trăm lần lớn đầu rồi còn nói ra mấy lời làm nũng, y như mấy đứa trẻ con. Nhưng không thể phủ nhận, chú ấy quả thật rất thân sĩ, là hình mẫu bạn trai lý tưởng. Nếu không phải tôi biết chú là thực nhân ma, tôi hẳn là sẽ thích kiểu người như chú đi. Còn có câu nói chú là người tốt, tôi là thật lòng a, dù sao người ta cũng giúp mình mang đồ mà.
Muốn hỏi vì sao tình huống này lại xảy ra, phải nói đến khi tôi đang đứng trước cửa nhà. Sau khi khóa xong cửa, tôi quay lại và ngay lập tức đối diện với một ánh nhìn. Đó là một người đàn ông phương Tây cao lớn, ngũ quan sắc cạnh, mũi cao, môi mỏng và đặc biệt là có một đôi mắt rất thâm thúy, như lôi kéo người đối diện đi giải mã những bí ẩn trong đó. Tôi ngây người khi nhìn thấy người nọ, phải nói là quá đẹp rồi đi, cả dung mạo lẫn khí chất. Nhưng rồi tôi cũng tỉnh lại, nhận ra bản thân đang thất lễ, liền xấu hổ đáp lại.
"Thực xin lỗi. Cháu có hơi chút ngẩn người. Cháu mới đến thành phố này, rất vui được gặp chú, chú là...?"
Tôi ngoan ngoãn cười, tận dụng hết sức ngoại hình nhỏ xinh của mình. Làm một cô gái châu Á, tôi biết ngoại hình nhỏ tuổi ở phương Tây luôn là một thế mạnh, rất được nhiều người thích đấy.
"Rất vui được gặp cháu. Tôi là Hannibal Lecter, là một bác sĩ tâm lý. Tôi có thể biết tên cháu chứ?"
Tôi đang nói chuyện với thực nhân ma nè. Ha ha! F***!
"Dạ được ạ. Cháu là ____, chú có thể gọi cháu là Rosalina ạ. Chú vừa mới tan làm ạ?"
Ngoan ngoãn. Nhất định phải tỏ ra ngoan ngoãn, biết điều!
"Ừ. Là vừa mới về nhà. Rosalina định ra ngoài sao?"
"Cháu định đi siêu thị mua đồ."
Đừng người ơi, đừng đi theo làm ơn!
"Tôi cũng cần mua sắm một chút thực phẩm, nhưng chắc tôi về cất đồ rồi lại đi."
"Vâng ạ. Vậy gặp chú sau, bác sĩ Lecter."
"Được, gặp lại sau, Rosalina."
Tốt nhất là chúng ta ít gặp lại chú nhé!
Có lẽ vì thời gian tôi chọn đồ ở trong siêu thị quá lâu, nên khi về tôi vậy mà gặp lại Hannibal Lecter. Đó là lí do vì sao có tình huống chú ấy xách đồ giúp tôi. (Tôi cũng không dám gọi Hannibal là hắn đâu, đáng sợ lắm!)
"Vậy cháu là du học sinh sao, Rosalina."
"Vâng ạ. Cháu học ngành tâm lý học. Biết đâu sau này cháu với chú sẽ là đồng sự với nhau đấy nha."
"Đúng vậy. Thực chờ mong một ngày có thể cùng cháu trở thành đồng sự, Rosalina."
Không chú ơi, cháu sai rồi! Cháu lỡ lời!
"Cháu cũng mong ngày đó sẽ đến. Đã đến nhà của cháu rồi. Cảm ơn chú đã đưa cháu về. See you again~"
"See you again."
Tôi cười tươi vẫy tay chào chú ấy. Cho đến khi chú rời khỏi khuôn viên nhà tôi, tôi mới quay đầu vào nhà.
《31/12/2023》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com