Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cú hích nhẹ

Will chậm rãi nhấp từng ngụm rượu. Chậm đến mức dần giống như đang làm ẩm môi anh hơn là uống thật. Càng lúc càng khó dõi theo cuộc trò chuyện với Hannibal. Anh muốn đổ lỗi cho đêm muộn nhưng cái liếc đồng hồ trên tay cho anh biết bây giờ chỉ mới hơn chín giờ.

Anh hoài nghi xuống xuống cốc rượu trong tay. Thuốc? Hoặc có thể là thuốc an thần? Anh không ngạc nhiên nếu đó là Hannibal. Tầm mắt Will bắt đầu quay cuồng, và anh cảm giác da mình nóng rang lên qua từng phút. Anh mặc quá nhiều lớp quần áo.

"Will?"

Will ngước nhìn Hannibal. Tầm mắt anh càng lúc càng nhòe đi. Anh lắc đầu khe khẽ. Will không phát hiện Hannibal di chuyển đến khi hắn đến cạnh anh, lấy chiếc ly từ tay anh trước khi nó rơi xuống vung vãi trên tấm thảm đắt tiền. Will nghe Hannibal nói chuyện, có thể đang hỏi anh, nhưng anh không thể phân tích ngữ nghĩa được nữa. Anh cảm thấy một bàn tay đặt lên trán mình, mát rượi trên làn da nóng bừng. Will dúi đầu vào nó, và không nhận ra mắt mình đang trĩu xuống hay cơ thể đang chúi về phía trước.

Anh cảm nhận được đôi tay của Hannibal ôm đỡ lấy mình, và thình lình anh nằm trên mặt đất, bàn tay Hannibal đang cởi áo khoác, nới lỏng cổ áo và thắt lưng. Đó là điều cuối cùng anh ghi lại trong tâm trí trước khi mọi thứ tối sầm lại.

---------------------------------

Will ngã xuống giường, thở hổn hển. Anh tham lam hớp từng ngụm đầy không khí, vẫn còn ngây ngất sau cực khoái. Anh khẽ rên rỉ khi Hannibal rút ra và nghiêng mình nằm bên cạnh anh, hơi thở của hắn cũng nặng nề như Will. Will xoay người kề sát bên Hannibal và cảm nhận cánh tay hắn vòng qua eo mình, kéo anh lại gần. Anh đặt một nụ hôn lên vai Hannibal trước khi dụi đầu vào hõm vai hắn.

Cả hai không nói gì, chỉ đắm mình trong niềm hạnh phúc sau khi làm tình, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào qua ô cửa sổ Pháp để mở trong phòng ngủ. Làn gió biển trong lành lướt qua khiến rèm cửa lay động, mang theo mùi hương mằn mặn quen thuộc của biển.

"Em đúng là một cậu bé thông minh, láu cá, tinh quái." Một lúc sau Hannibal nói với giọng chế nhạo.

Will bật ra một tiếng cười ngắn ngủi: "Bộ đồ có quá đáng lắm không?"

"Nó thật hoàn hảo. Em thật hoàn hảo."

Hannibal nghiêng đầu sang Will để nhận lấy một nụ hôn kéo dài thuần túy. Lẽ ra họ nên dậy và tắm trước khi ngủ, nhưng ngay lúc này Will không muốn cử động, cái ôm ấm áp của Hannibal quá thoải mái. Anh quyết định nằm đó thêm một lúc nữa, kéo chăn qua cơ thể để che chắn họ trước cơn gió lạnh. Anh cảm thấy cơn mệt lử kéo qua mí mắt, và sau vài phút anh ngủ thiếp đi.

---------------------------------

Khi Will mở mắt, đập vào mắt anh là một trần nhà xa lạ. Dù vậy mùi hương quen thuôc của Hannibal vân đang bao bọc lấy anh. Anh nghiêng đầu sang bên, nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ngoài trời vẫn tối đen như mực. Ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ lò sưởi, ánh lửa êm dịu hắt lên tường và nội thất.

Anh cẩn thận ngồi dậy, vẫn còn đau đớn do trò chơi nho nhỏ của anh và Hannibal trước đó. Anh dựa vào đầu giường, khăn trải giường cuộn quanh eo anh, và quan sát khung cảnh xung quanh.

Anh biết căn phòng này. Đây là phòng ngủ của Hannibal trong căn nhà cũ ở Baltimore. Nhưng căn nhà đó đã bị bỏ hoang mấy năm nay. Đáng ngạc nhiên, hoặc không đáng ngạc nhiên, là không ai muốn mua căn nhà đó, thậm chí không ai cố kiếm vài đồng từ nó bằng cách quảng cáo đây là nhà của Chesapeake Ripper. Sau ngần ấy năm, nó đáng lẽ phải trở thành một đống đổ nát. Đáng lẽ ra nên có bụi bặm, nấm mốc và mạng nhện khắp mọi nơi. Nhưng căn phòng này trông vẫn như xưa.

Will quay đầu về phía cánh cửa nửa mở khi anh nghe thấy có tiếng bước chân. Bước chân của Hannibal. Anh sẽ nhận ra chúng dù là ở đâu đi nữa. Và đúng thật, là Hannibal đẩy cánh cửa đó mở ra hoàn toàn, chỉ để khựng lại khi nhìn Will, tỉnh táo và lõa lồ. Hannibal trông trẻ hơn, cảnh giác hơn, vẫn mang trên mình bộ đồ người khi ở cạnh Will. Không khó để đoán đây là một bước nhảy vọt về quá khứ.

Will vẫn không hề hoang mang, anh đã học được cách giải quyết mọi chuyện một cách bình tĩnh kể từ khi họ cùng giết rồng, nhảy khỏi vách đá và trốn đến Cuba. Khi sống trong một cuộc trốn chạy, bạn học được cách thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Will vẫn giữ bình tĩnh. Khi sống trong cuộc trốn chạy, bạn học được cách thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Will nở nụ cười ấm áp với Hannibal này: "Chào anh. Bây giờ là năm nào vậy?"

---------------------------------

Will vùng vẫy, cố giải phóng tay anh khỏi đôi tay như kìm đang ghim chúng xuống giường cạnh đầu anh của Hannibal. "Mẹ kiếp! Thả tôi ra!" Will gào lên, bắt đầu vô cùng hoảng loạn khi dường như anh không thể đẩy người đàn ông ra khỏi mình.

Hannibal kéo tay Will lên cao và giữ chúng bằng một tay, tay kia di chuyển đến quai hàm Will để giữ yên đầu anh. Phải mất một lúc Will mới phát nhận ra dường như Hannibal đang suỵt anh. Hiểu rõ anh sẽ chẳng được gì nếu cứ thế này, Will từ bỏ nỗ lực thoát ra, vẫn thở dốc.

Hannibal thả quai hàm anh ra, thay vào đó với lấy chiếc đèn trên bàn cạnh giường. Một ánh đèn màu cam lặng thinh tràn khắp và rọi sáng căn phòng trong luồng sáng dịu nhẹ. Cuối cùng Will cũng thấy được Hannibal, đang ngồi chặn trên người Will, hai chân hắn đặt hai bên chân Will kẹp chặt để ngăn anh thoát ra. Will thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt hắn, phản chiếu vẻ mặt của chính anh. Hannibal trông già hơn, với nhiều vết chân chim quanh mắt hơn.

"Will?"

Will, vẫn còn tròn mắt và hoảng loạn trong lặng lẽ, chỉ có thể bật ra một câu yếu ớt "Tôi đang ở đâu?"

Hannibal chăm chú quan sát đường nét khuôn mặt anh, bàn tay vẫn kìm chặt tay Will như vậy. Will nao núng khi Hannibal dùng đầu ngón tay vạch một đường ngang trên trán anh, sau đó một đường dọc trên má phải bằng khớp đốt ngón tay. Và rồi, tay hắn hạ xuống bụng Will và hơi thở của Will nghẹn lại khi một ngón tay luồn vào áo sơ mi anh, giữa hai nút áo, để vuốt ve vùng da ngay trên rốn anh, mơn trớn lên xuống như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau một giây không tìm được gì, Hannibal đặt tay lên mặt Will, ôm lấy má anh để Will nhìn vào mắt hắn.

"Cậu đến từ năm nào, Will?"

---------------------------------

Will nhìn Hannibal do dự trước cửa. Sau đó Hannibal mở miệng cảnh giác đáp, "2014."

À. Năm năm trước. Will gật đầu cảm ơn hắn, trước khi nói tiếp, "Tôi đến từ tương lai."

Đôi mắt Hannibal mở lớn trong một giây, trước khi khuôn mặt hắn trở về với vẻ mặt bình thường. Will thấy mắt hắn lướt qua gương mặt anh, bắt được tất cả những vết sẹo lạ lẫm trên mặt và cả vết sẹo ngang bụng anh.

"Chúng là của anh, nếu anh thắc mắc." Will nói, một nụ cười tinh quái nở trên môi.

Anh không kìm được tiếng cười tràn ra từ lồng ngực trước cái cau mày bối rối của Hannibal. Will hơi quá vui vẻ với chuyện này, nhưng những chuyện vừa mới diễn ra trước đó đã cho anh một tâm trạng dễ chịu. Khi Hannibal không có bất kỳ động thái nào đến gần anh, Will đảo mắt và ra hiệu để hắn lại gần bằng một cái hất đầu.

"Đến đây đi. Tôi không nhảy xổ vào anh đâu."

Sau khi nhìn chòng chọc anh thêm một lúc nữa, cuối cùng Hannibal cũng bước vào phòng, và chậm rãi đi về phía Will, chỉ để dừng lại cách anh vài bước chân, mắt hắn mở to lần nữa.

Will nghiêng đầu. "Có gì không ổn sao?"

Hannibal hít một hơi nhẹ trong không khi, và thở ra bằng miệng. Will gần như có thể nghe thấy tiếng bánh răng chuyển động trong đầu hắn. "Cậu có mùi... khác," Hannibal thận trọng trả lời.

"Tôi có mùi giống anh, đúng không?" Will nói một cách thờ ơ, "Ừ, chúng ta vừa mới làm tình." Anh cười rộ trước vẻ bối rối trên gương mặt Hannibal. Ồ, anh đang quá vui vẻ với chuyện này. Nhưng anh đang cảm thấy mình cao thượng biết bao. Anh nhìn nội thất đắt tiền quanh mình. "Nhưng tại sao tôi lại ở trong phòng ngủ của anh?"

Sau khi hồi phục nhanh đến ấn tượng, Hannibal nói, "Cậu bất tỉnh sau bữa tối. Tôi đưa cậu đến đây."

"Để tôi đoán xem, anh cõng tôi? Bế kiểu cô dâu? Thói xấu khó bỏ." Không, Will nói dối, anh không cảm thấy cao thượng chút nào.

Hannibal không thể che giấu sự hoang mang trên khuôn mặt và Will chỉ cười khúc khích.

---------------------------------

Sau vài phút Will không trả lời, Hannibal vuốt nhẹ quai hàm anh và lặp lại, giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, gần như chỉ hơn thì thầm một chút, "Will, năm nào?"

Tim Will vẫn đập rộn trong lồng ngực, bản năng chiến đấu hoặc bỏ chạy khiến đồng tử anh giãn ra. Khi nhìn Hannibal không có vẻ gì là định hại anh, Will mới nuốt khan cục nghẹn nơi cổ họng, giọng anh căng thẳng, "2014."

Hannibal nhắm mắt và Will có thể cảm nhận được hắn đang suy nghĩ, cân nhắc bước tiếp theo. Will hầu như không chớp mắt, anh quan sát mọi cử động của Hannibal và sẵn sàng trả đũa lại bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Hannibal tấn công anh. Từ sâu thẳm, anh biết rõ rằng mình không phải đối thủ của Hannibal nhưng anh chắc chắn sẽ không bại trận mà không chiến đấu.

Hannibal nhìn xuống anh, và Will ngừng thở, nỗi sợ hãi tăng vọt. "Tôi sẽ không hại cậu, Will," hắn chậm rãi nói, "Tôi sẽ thả tay cậu ra, nhưng cậu phải giữ bình tĩnh."

Sau một giây, Will gật đầu nhanh với hắn. Hannibal dần thả lòng bàn tay nắm chặt cổ tay anh, và Will không dám cử động một ngón tay, sợ rằng bất cứ một chuyển động bất ngờ nào cũng có thể gợi lên phản ứng dữ dội. Hannibal lùi ra khỏi chân Will. Khi họ không còn tiếp xúc với nhau, Will lồm bồm bò dạy áp sát vào đầu giường, chân anh ép sát vào cơ thể, tạo khoảng cách lớn nhất có thể giữa hai người.

Hannibal ngồi xổm gập chân. Khi Will nhận ra Hannibal không mặc quần áo - mông trần - mắt anh trôi giạt về lại bản thân và phát hiện anh mặc ít hơn trước, chỉ còn quần dài và áo sơ mi.

Sau khi hơi thở của anh ổn định lại nhịp độ bình thường, Will thận trọng lặp lại câu hỏi trước đó của anh. "Tôi đang ở đâu?"

"Cuba."

Cuba. Rất xa Baltimore. "Tại sao tôi lại ở Cuba?"

"Tôi tin là bằng cách nào đó, cậu đã đến đây từ quá khứ, hoán đổi vị trí với chính cậu."

"Quá khứ?"

"Hiện tại cậu đang ở năm 2019."

---------------------------------

"Đến đây đi. Tôi không làm gì anh đâu." Will vỗ nhẹ phần giường cạnh mình, giữ nụ cười ấm áp cởi mở.

Hannibal cân nhắc nhìn anh, không tiến lại gần hơn. "Tôi không biết," hắn nói, giọng đầy hoài nghi.

Will đảo mắt. "Có chứ, anh biết. Vì tôi nói với anh như vậy."

"Và lí do để tôi tin lời cậu là...?"

"Ở nơi - hay đúng hơn là - ở dòng thời gian của tôi, chúng ta đã vượt qua phản bội và tha thứ từ lâu rồi."

"Tôi cũng không biết việc đó."

"Chúa ơi, Hannibal," Will phát hiện mình bắt đầu gọi tên hắn, "Tôi không có vũ khí và trần trùng trục. Anh có dao mổ giấu trong tay áo và hàng tá thứ khác trên tủ đầu giường mà anh có thể dùng để xử lý tôi. Nếu lúc này có ai đó phải cảnh giác với tổn thương thể xác, thì đó là tôi."

Sau một phút suy tư, rốt cuộc Hannibal cũng ngồi lên giường, đối mặt với Will, nghiền ngẫm anh, sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết. Will chỉ tựa người vào đầu giường, tự tìm tư thế thoải mái.

"Làm thế nào mà chúng ta trở thành... bất cứ thứ gì mà chúng ta sẽ là?" Hannibal hỏi sau một lúc nhìn chằm chằm lẫn nhau.

"Ngày nào tôi cũng tự hỏi bản thân câu đó," Will nói với ánh mắt trìu mến, "Tôi nghĩ việc hai ta không còn cố giết nhau đóng một vai trò quan trọng trong đó."

"Tôi không nghĩ số phận sẽ ngừng đưa chúng ta vào thế đối đầu."

"Chà, hôn nhân là thỏa hiệp mà." Will nói, nhìn thẳng tay trái và chiếc nhẫn vàng vừa vặn trên ngón áp út của anh.

---------------------------------

Năm năm. Theo lời Hannibal, Will hiện đang ở tương lai năm năm sau. Hắn có nói dối về chuyện như vậy không? Will không ngạc nhiên nếu đó là Hannibal. Nhưng vì sao lại hắn lại làm vậy? Will liếc nhanh qua bàn cạnh giường và thấy một con dao săn cùng một khẩu súng nằm đó.

"Đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu, Will," Hannibal nói, khiến mắt Will bật nhảy về phía hắn, "Chúng ta đã vượt qua phản bội và tha thứ từ lâu rồi."

Will nuốt khan, và thu hết can đảm để hỏi một dù sợ hãi câu trả lời, "Sao tôi lại ở trên giường anh?"

Hannibal nghiêng đầu. "Cậu nghĩ tại sao?"

Will lập tức nhảy đến kết luận tệ hại nhất, "Anh có," anh không thể thốt ra từ đó, "ép buộc tôi không?" thay vào đó anh hỏi.

"Tôi là sát nhân, Will à. Không phải kẻ hiếp dâm."

Will giật thót trước lời thú nhận. Đây là lời nhận tội anh đã tuyệt vọng tìm kiếm trong vài tháng qua, để đưa Hannibal vào phòng giam, nơi mà theo lý là nơi hắn thuộc về. Nhưng anh không cảm thấy thỏa mãn khi cuối cùng cũng nhận được lời thú tôi, cũng không cảm thấy nhẹ nhõm khi được xác nhận mình không bị hiếp. Những gì được ám chỉ còn tệ hại hơn.

"Dù chúng ta có thể làm tổn thương nhau nhiều đến đâu, tôi sẽ không bao giờ làm ô uế cậu hay tước đoạt quyền tự quyết của cậy," Hannibal nói, giọng hắn nhạt đi trong xúc động. "Cậu đẹp nhất khi không bị gò bó và sống đúng với bản chất của mình."

Cuối cùng Will cũng để mắt mình nhìn thẳng mắt Hannibal, và anh run rẩy trước sự tôn thờ mê muội toát ra không giấu diếm từ chúng, nhấn chìm anh. Anh lập tức nhìn sang chỗ khác. Quá nhiều sự thật ẩn chứa, và anh chưa thực sự sẵn sàng thừa nhận bất cứ sự thật nào. Anh hít một hơi dài, vững vàng để trấn an trái tim đang lao điên cuồng của mình

---------------------------------

Will quan sát trong niềm vui sướng tăng dần khi mắt Hannibal dán chặt vào chiếc nhẫn trên tay trái anh. Khuôn mặt hắn không mảy may thay đổi nhưng từ lâu rồi, Will đã học được cách nhìn xuyên qua tấm màn giả dối đó, và thấy hàng tá cảm xúc - rất chân thật, rất con người - đang khuấy động tâm trí Hannibal.

Will cười khúc khích và ra hiệu cho hắn đến gần, điều mà Hannibal làm sau một lúc suy xét kĩ lưỡng.

Will rướn về trước và nắm lấy tay Hannibal, áp lên má anh, giữ nguyên nó ở đó. Anh nhẹ nhàng thở dài một hơi và nhắm nghiền mắt, giữ cho tâm trí mình mở rộng để Hannibal nghiền ngẫm. Will quay lại và đặt một nụ hôn thật lâu lên lòng bàn tay Hannibal, thích thú khi nghe hơi thở đứt quãng của hắn.

Anh hôn lên cổ tay Hannibal, kéo tay áo cao lên, hôn lên làn da mềm mại, cảm nhận mạch đập của hắn nhanh dần dưới môi anh. Anh say sưa với sự say mê thầm lặng của Hannibal, mở rộng trong tâm trí anh và chảy xuôi trong huyết quản anh. "Sẽ ổn thôi," anh thì thẩm với mỗi nụ hôn, "Chúng ta sẽ ổn thôi. Đừng từ bỏ em."

Anh buông tay Hannibal, thay vào đó ôm lấy mặt hắn, từ từ kéo hắn lại gần. Anh có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Hannibal và càng lại gần, anh càng thấy đồng tử hắn giãn ra.

Khi trán họ chạm vào nhau, Will thở dài áp sát miệng Hannibal. "Đừng từ bỏ chúng ta."

---------------------------------

Will quan sát Hannibal trượt tay phải qua đệm về phía đôi chân trần của Will. Anh không thể không chú ý đến ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn trên tay trái hắn.

Will vô thức co chân lại gần hơn và ôm chúng. Hannibal dừng lại, thăm dò ánh mắt Will và giữ ánh nhìn chăm chú một lúc lâu. Hắn vươn tay về phía Will, không rời mắt, thậm chí còn chậm rãi hơn trước đó. Và lần này, Will không lùi lại. Anh nhìn trong sự pha trộn giữa sợ hãi và mê hoặc khi ngón tay Hannibal chạm đến ngón chân phải anh, sau đó lướt lên vòm chân. Hannibal nắm nhẹ gót và và từ tốn, dịu dàng kéo chân Will về phía hắn, đồng thời duỗi chân anh ra.

Will giữ chặt chân kia của mình. Rốt cuộc Hannibal cũng ngừng giao tuếp bằng mắt để đẩy nhẹ gấu quần anh lên bằng tay kia. Và Will giật bắn khi hắn cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn chân anh. Hơi thở anh đứt quãng khi Hannibal rải những nụ hôn khắp mắt cá chân.

Will cố rụt chân lại. "Dr. Lecter-" anh thốt lên, nhưng người đàn ông chỉ siết chặt tay hơn và bắt đầu để lại một chuỗi hôn chầm chậm, những nụ hôn rơi rớt dọc cẳng chân, đẩy dần ống quần lên cao. "Bác s-Hannibal-" anh rên rỉ.

"Em không cần phải sợ," Lời thì thầm của Hannibal phả trên làn da anh sau mỗi nụ hôn, "Em không cần phải hoài nghi. Em không cần phải che giấu." Khi miệng hắn chỉ còn cách đầu gối Will vài inch, hắn dừng lại. Đôi mắt hắn, sậm lại với những khát khao và hứa hẹn, lại một lần nữa được nâng lên khóa chặt vào mắt Will. "Không cần khi ở cùng anh."

---------------------------------

Will chớp mắt và anh trở lại giường của họ, trong biệt thự của họ, tại Cuba. Đèn trên bàn ngủ đang bật sáng, tỏa ra ánh cam dịu nhẹ khắp căn phòng. Hannibal nắm một chân anh trong tay, để lại những nụ hôn trên da anh. Hắn ngước nhìn Will, một nụ cười dịu dàng làm đôi môi hắn thêm hấp dẫn.

"Will," hắn gọi, giọng nhẹ nhõm và mãn nguyện.

"Chào anh," Will đáp, rút chân khỏi và thay vào đó, anh vươn tay ôm lấy mặt Hannibal.

Hannibal không phản kháng khi Will kéo hắn xuống hôn. Hannibal nắm lấy eo Will đẩy anh xuống đệm, giam dưới người hắn mà không phá vỡ nụ hôn, và Will thở dài trong vui sướng, vòng tay quanh cổ Hannibal và tách chân mình ra để nhường chỗ cho Hannibal.

"Năm năm trước anh đi nghi quá," Will nói giữa hai nụ hôn.

"Em cũng vậy," Hannibal đáp trả, cúi xuống hôn lên cổ Will.

Will bật ra tiếng cười khi Hannibal cắn quai hàm anh. "Chúng ta đã đi một chặng đường dài."

"Đúng vậy."

---------------------------------

Will chớp mắt và anh đang giữ mặt Hannibal áp vào mặt mình, hơi thở họ dồn dập, mắt họ mở lớn và đồng tử giãn ra, nuốt chửng lấy tròng đen.

Khoảnh khắc đó như vĩnh cửu, không ai dám di chuyển, họ chỉ nhìn vào mắt nhau, đến cuối cùng cả con tim và tâm trí đều trống rỗng. Chậm rãi, cẩn thận, tay Will trượt từ sườn mặt Hannibal xuống cổ, và rồi xuống vai. Anh cảm nhận đôi tay Hannibal nâng lên ôm lấy mặt anh, an tĩnh dừng lại dưới tai, âu yếm đầu anh.

Mũi họ cọ vào nhau và Will nhắm nghiền mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com